49.
Đến đầu hè, hoa giấy nở bung như mây rủ xuống cổng nhà họ Jung, nhưng bên trong cánh cổng ấy lại chẳng còn tiếng cười vỡ òa như những ngày đầu mùa.
Hoseok đổ bệnh — không phải vì căn bệnh máu khó đông hay trái tim từng yếu ớt đến mức chỉ một cơn gió cũng làm cậu kiệt sức. Lần này, chính cơn giận và nỗi lo không tên đã bẻ gãy tất cả những tháng ngày khỏe mạnh mà cậu đã nỗ lực gìn giữ.
Tối qua, một cuộc gọi đường dài từ nước ngoài lướt qua như lưỡi dao giấu trong vỏ bọc an ủi. Người ở đầu dây nói nhẹ nhàng, dặn dò người quản gia giữ kín. Nhưng ai cũng biết — làm sao giấu được Hoseok chuyện gì, nhất là chuyện về cha mẹ.
Hoseok đứng lặng trong vườn sau khi cuộc gọi cúp máy. Gió đêm đập vào da, lạnh đến mức hai bàn tay cậu run lên. Cổ họng đắng ngắt. Những tiếng "không được lo lắng", "không được tự tìm hiểu" cứ vang vẳng trong tai như lời cấm đoán vô nghĩa.
Nửa đêm, Jungkook và Jimin nghe tiếng ồn, chạy sang thì đã thấy Hoseok ngồi thẫn thờ dưới gốc hoa giấy, chiếc điện thoại vỡ tan bên chân, mắt đỏ hoe mà chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Hoseok mở mắt khi ánh nắng đã len qua rèm, loang loáng trên tấm ga trải giường trắng muốt. Mùi thuốc sát trùng và mùi hoa giấy bên cửa sổ hòa vào nhau, ẩm ướt, ngai ngái — nhưng lại không đủ để xoa dịu thứ cơn giận đang âm ỉ cháy dưới lồng ngực cậu.
Trước mắt Hoseok, vẫn là chiếc xe lăn màu vàng nắng đã từng theo cậu suốt những tháng ngày chập chững đầu tiên của cuộc đời mới. Thật mỉa mai, bao nhiêu năm kiên trì tập đi, tập chạy, một đêm thôi, mọi thứ lại quay trở về vạch xuất phát.
Bên cạnh giường, Jimin giật mình khi thấy Hoseok cử động. Cậu luống cuống giữ tay Hoseok, giọng nhỏ như sợ gió cuốn mất:
"Anh... đừng ngồi dậy. Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi, đừng lo chuyện khác—"
Hoseok khẽ gạt tay Jimin ra, không mạnh, nhưng dứt khoát. Ánh mắt cậu vẫn êm như nước, chỉ là trong đáy mắt ấy, ánh lên một tia cứng rắn khó lay chuyển.
"Jimin, mở cửa thư phòng."
Giọng cậu rất nhẹ, gần như thì thầm, nhưng không ai dám trái lời.
Namjoon vừa đẩy cửa bước vào, Taehyung theo sát sau, tay ôm tập hồ sơ mà Namjoon chưa kịp đưa anh hôm qua. Thấy Hoseok đã tự ngồi dậy, Namjoon lập tức sải bước tới, tay đỡ lấy vai cậu:
"Hoseok, đừng bướng. Cậu vẫn sốt, mạch còn yếu. Cậu cần nằm xuống—"
"Tớ sẽ nằm khi mọi thứ rõ ràng."
Hoseok ngẩng đầu, ánh mắt thẳng như lưỡi dao lùa qua sương mù.
"Bây giờ tớ muốn vào thư phòng. Giúp tớ, Namjoon."
Namjoon cứng người. Anh chưa từng sợ sự giận dữ của Hoseok — vì Hoseok chưa bao giờ giận dữ theo cách người ta thường thấy. Cậu chỉ lặng lẽ cắt đứt mọi lớp vỏ che chắn quanh mình, để lộ ra một tâm trí sáng như gương, lạnh như thép.
Taehyung đứng bên giường, bồn chồn siết mép hồ sơ. Cậu rướn người, thấp giọng:
"Em đẩy anh nhé?"
Hoseok quay sang, khoé miệng cong rất khẽ — không phải cười, mà như thể cảm ơn Taehyung vì vẫn hỏi ý cậu, không tự quyết thay cậu như những người khác.
"Ừ, Taehyung giúp anh với."
Taehyung cúi đầu, nhẹ nhàng đỡ Hoseok rời giường. Cậu loáng thoáng thấy lưng áo bệnh nhân của Hoseok ướt đẫm mồ hôi lạnh, xương bả vai gầy đến mức như có thể gãy nếu lỡ tay đỡ mạnh. Nhưng Hoseok không hề hé răng than một lời.
Chiếc xe lăn vàng chậm rãi lăn trên hành lang gỗ, bánh xe cũ rít lên khe khẽ, nghe còn đáng sợ hơn cả tiếng người gào khóc. Jungkook đã đứng chờ sẵn trước cửa thư phòng, hai tay giấu trong túi áo khoác, cúi gằm mặt. Khi Hoseok lăn ngang qua, Jungkook chỉ lặng lẽ khom người, đẩy cửa rộng ra, rồi lùi sang một bên như một cánh cổng sống.
Trong thư phòng, nắng chói xuyên qua cửa kính sát trần, rải xuống bản đồ gia tộc, những giá sách kín đặc giấy tờ, và tập hồ sơ dày cộp Taehyung run tay đặt xuống bàn.
Hoseok không nói gì thêm. Cậu tự xoay xe đến cạnh bàn, chống tay lên mép gỗ, giở từng trang. Mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ, gân xanh chạy dọc cánh tay mỏng. Namjoon đứng đối diện, ánh mắt phức tạp, như muốn che đi từng con chữ hiện ra trước mặt cậu mà không thể.
"Hoseok, nếu cậu lo lắng—"
Namjoon khẽ nói, nhưng Hoseok ngắt lời:
"Tớ không lo. Tớ chỉ muốn biết thật. Là ai bị thương, ai đang động vào nhà họ Jung, và rốt cuộc mọi người định giấu tớ cái gì. Sau đó..."
Cậu ngẩng lên, mắt dừng thẳng vào Namjoon.
"...mọi thứ vẫn sẽ do tớ quyết."
Namjoon nuốt khan. Anh thừa hiểu: nếu lúc này dùng hành động áp chế, Hoseok sẽ im. Nhưng rồi cái giá phải trả chính là Hoseok không bao giờ tin anh nữa.
Taehyung đứng phía sau, bàn tay bấu nhẹ vào mép áo Namjoon, như một sợi dây giữ anh đừng quá cứng rắn. Jungkook và Jimin đứng ở cửa, không ai cất tiếng, chỉ có ánh mắt bọn họ đồng loạt dõi vào tấm lưng hơi run của Hoseok, như muốn dang tay ra đỡ lấy, nhưng biết không ai có quyền đỡ khi cậu chưa cho phép.
Trong ánh nắng đầu hạ gay gắt ấy, chiếc xe lăn vàng nắng lại trở thành ngai vàng mong manh nhất — và cũng là pháo đài không gì khuất phục được của Jung Hoseok.
Tiếng cửa thư phòng đóng lại ngay sau lưng họ. Quản gia Choi cúi mình, một tay đưa ra dấu mời bọn họ ra khỏi hành lang chính.
"Xin lỗi các cậu. Đây là việc nội bộ của Jung gia. Mời về nghỉ trước."
Taehyung vừa định cãi, Namjoon đã giữ lấy vai em trai, khẽ lắc đầu. Jimin siết tay Jungkook, cố kéo cậu đi. Nhưng Jungkook vẫn quay đầu, nhìn cánh cửa gỗ nặng trĩu, hơi thở nặng như bị đá đè lên ngực.
Bên trong, Hoseok ném tập hồ sơ dày cộp lên mặt bàn gỗ. Tài liệu bắn ra, rơi lả tả quanh chân xe lăn màu vàng — màu vàng ấy từng gắn với cậu bé yếu ớt và dịu dàng, giờ chỉ càng khiến người đối diện rợn sống lưng vì cái lạnh toát ra từ đôi mắt đã đỏ vì thiếu ngủ.
"Quản gia Choi."
Giọng cậu khản đặc, nhưng từng chữ vẫn rành rọt như lưỡi kiếm chém xuống khớp xương.
"Khoá tất cả tài khoản phụ thuộc vào quỹ gia tộc, kể cả mấy công ty vệ tinh được dựng để rửa tiền. Bắt đầu từ chi nhánh Tokyo, sau đó là Bắc Kinh, rồi Singapore."
Quản gia Choi khom lưng:
"Rõ, thưa thiếu gia."
Một trợ lý khác chờ sẵn bên phải, lập tức cúi đầu dâng máy tính bảng. Dưới ánh đèn thư phòng, loạt số dư tài khoản cùng tên người sở hữu hiện lên, nhấp nháy như vết thương hở miệng.
Hoseok liếc qua một lượt, hờ hững phẩy tay.
"Xoá hết quyền truy cập từ xa. Ai tìm cách chuyển ngầm, tự động báo cho tổng bộ."
Cậu rướn người, ho mạnh. Một tia máu bật ra nơi khoé môi. Quản gia Choi hoảng hốt định bước tới, nhưng Hoseok đã đưa tay chặn lại, rút khăn tay trong túi áo, tự lau máu như chẳng có gì.
Giọng cậu trầm xuống, khẽ khàng nhưng rắn hơn bất cứ cơn bão nào:
"Cứu cha mẹ tôi trước đã. Ai muốn giành ghế, muốn chia chác di sản — cứ để họ đến thẳng cổng. Tôi ngồi đây tiếp từng người một. Để xem ai còn đủ can đảm giương móng vuốt."
Bàn tay mảnh khảnh siết quanh tay vịn xe lăn, khớp xương nổi trắng bệch dưới làn da mỏng. Quản gia Choi cúi đầu sâu hơn, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng ông khi bắt gặp ánh mắt Hoseok — vừa hiền hoà như mặt trời ban sớm, vừa lạnh lẽo như sương muối phủ kín mộ phần kẻ phản bội.
Một trợ lý khác tiến lên, nhỏ giọng:
"Thiếu gia, các phòng luật đã sẵn sàng. Chỉ cần cậu ra chỉ thị, chúng tôi sẽ khởi kiện, đồng thời phong toả toàn bộ cổ phần không minh bạch."
Hoseok bật cười khàn, giọng cười nghe như đá nghiền dưới lưỡi dao.
"Làm đi. Càng nhanh càng tốt. Dùng tên tôi ký — đêm nay tôi muốn tất cả đám ăn bám đó phải quỳ gối trước cửa bệnh viện nơi cha tôi đang nằm."
Tiếng ho lại dồn lên ngực. Cậu nghiêng đầu sang một bên, máu chảy dọc theo cằm, thấm đỏ khăn trắng trong tay. Nhưng cậu chỉ cười, ánh mắt nhạt như sương mai phủ trên đám linh cẩu gặm nhấm gia sản Jung gia.
"Nhớ... đừng làm bẩn thềm nhà tôi. Ai còn dám lách luật... bôi đen tên tôi, các người cứ thiêu rụi luôn mảng lịch sử đó cho tôi."
"Rõ, thiếu gia!"
Lệnh cuối rơi xuống. Cả thư phòng thoáng rung lên trong làn gió xô rèm cửa. Tất cả người hầu, trợ lý lập tức rút ra ngoài, chỉ còn quản gia Choi ở lại, khom lưng trước chiếc xe lăn vàng giờ loang vệt máu bên tay vịn.
"Thiếu gia... ngài nên nghỉ một lát. Để tôi gọi bác sĩ riêng—"
Hoseok nghiêng đầu, ánh mắt đã nhòa nhưng vẫn cong môi, nụ cười dịu dàng đến ám ảnh:
"Choi quản gia. Đêm nay tôi đã giữ được nhà. Ông yên tâm mà trông coi nốt phần còn lại đi."
Nói rồi, cậu thở ra một tiếng thật dài, mí mắt khép lại khi quản gia vừa kịp bước tới đỡ vai. Chiếc khăn tay đẫm máu rơi xuống nền gỗ, một dấu chấm đỏ tươi giữa phòng thư hùng vĩ — báo hiệu chiến thắng được trả bằng sức lực của một bé mặt trời đã lớn, nhưng chưa từng quên mình vẫn chỉ là bé mặt trời khi rời khỏi vỏ gai.
Phòng họp gia tộc họ Jung hôm nay, trần đèn chùm pha lê sáng đến mức có thể soi thấy cả từng mạch máu xanh trên mu bàn tay người ngồi chủ tọa.
Hoseok — đứa bé từng được che chở, từng yếu ớt ngồi trong xe lăn vàng nắng, từng bị gạt ra khỏi những cuộc tranh quyền ngầm — giờ ngồi đúng ở vị trí cha mình để lại.
Cậu gầy gò, vai khoác áo lông mỏng, tóc rủ trước trán, gương mặt xanh xao nhưng từng câu từng chữ phát ra đều lạnh hơn lưỡi dao.
Quản gia Choi đứng sau lưng cậu, tay ôm sổ ghi chép, giọng rõ ràng, từng con số lật ra như lật mặt kẻ phản bội:
"...Khoản đầu tư vào công ty con tại Singapore bị rút ruột ba năm liên tiếp, bên đứng tên chịu trách nhiệm là Jung Myung-Il và Jung Byung-Soo. Tiếp theo là quỹ bảo trợ y tế nội bộ, phát hiện chứng từ giả mạo số tiền 1,2 tỷ won—"
Tiếng xì xào rộ lên. Một người trẻ hơn, dáng vẻ thư sinh, khúm núm chắp tay:
"Thiếu gia Hoseok... xin hãy nghĩ tình chú bác, chúng tôi không có ý—"
"Câm miệng."
Tiếng Hoseok rất khẽ. Cậu nâng mắt lên, ánh nhìn đen láy đập thẳng vào mặt người kia như roi quất.
"Lúc các người rút ruột bệnh viện, để bao nhiêu đứa trẻ không có thuốc mà chết, các người có nghĩ tới tình chú bác không?"
Giọng nói mềm như gió xuân mà tanh mùi máu. Một số người già cúi gập lưng, không ai dám hé răng.
Hoseok không nhìn họ nữa. Cậu ra hiệu. Quản gia Choi hiểu ý, búng tay. Từ cửa chính, mấy nhân viên an ninh mặc vest đen lặng lẽ bước vào, kéo từng người bị điểm tên ra ngoài. Tiếng giày da cọ trên sàn gỗ, tiếng ghế đổ, tiếng van xin rì rầm — tất cả bị bóp nghẹt dưới cái lạnh lẽo phẳng lì của chủ tọa nhỏ tuổi.
Hoseok cúi xuống tập hồ sơ, nhẹ nhàng lật qua từng tờ giấy — ngón tay hơi run, máu đã bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng nhưng cậu chỉ lấy khăn trắng chấm khẽ rồi gấp lại.
"Tôi không phải thánh nhân. Nhưng tôi không thích bẩn. Ai muốn bẩn, xin mời cút ra ngoài mà bẩn."
Một chú khác bật khóc, quỳ gối lạy:
"Hoseok à... cháu đừng làm căng... người già rồi, hãy cho chúng ta đường lui..."
Hoseok nghiêng đầu, mái tóc đen đổ sang một bên, nụ cười mỏng dính nơi khóe môi, ánh mắt dịu như nắng tháng ba.
"Cháu cho đường lui đấy. Nhưng từ cửa ra ngoài, không quay đầu lại nữa."
Cậu phẩy tay. Lệnh đã ban ra, bảo vệ lập tức dìu người đó đi. Cánh cửa gỗ nặng mở ra rồi khép lại, không gian như trút được mùi mốc meo của tham vọng mục ruỗng.
Hoseok tựa lưng, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Phía sau, quản gia Choi cúi đầu thấp, giọng trang nghiêm:
"Thiếu gia, phần còn lại của nghị trình: xác nhận quyền sở hữu quỹ đầu tư, xoá nợ xấu, cắt quan hệ với các nhánh họ xa, điều chuyển cổ tức về đúng tài khoản gia chủ. Lệnh thế nào, xin ngài chỉ thị."
Cả gian phòng im phăng phắc.
Hoseok ngẩng đầu, mắt hơi vẩn đục, khóe môi rướm máu nhưng nụ cười nhẹ bẫng như thể cậu vừa cầm chổi quét sạch một ổ rắn độc khỏi nhà.
"Làm luôn. Đêm nay tất cả giấy tờ phải được niêm phong, sáng mai nộp công chứng quốc tế. Ai dám động vào dấu đỏ, tôi đốt cả nhà."
Bàn tay cậu run nhiều hơn, ngón trỏ để lộ vết kim tiêm xanh tím, nhưng lực đập bút xuống hồ sơ vẫn mạnh đến mức cả bàn rung nhẹ.
Một dì họ già khụ khịt mũi, định đứng lên xin ân huệ cho con trai. Hoseok không thèm nhìn.
"Người tiếp theo mở miệng xin xỏ, tôi sẽ đưa thẳng cho toà án hình sự. Tôi mệt rồi. Đừng làm phiền tôi nữa."
Nói xong, Hoseok đưa tay về phía quản gia Choi — ám hiệu quen thuộc. Quản gia khom lưng, thì thầm ra lệnh cho các trợ lý. Lập tức, mấy người cao lớn mặc vest đen bước vào, lịch sự nhưng dứt khoát:
"Xin lỗi quý vị, buổi họp đến đây kết thúc. Từ giờ trở đi, công việc sẽ do đội pháp chế và kiểm toán tiếp nhận. Mời quý vị rời khỏi phòng."
Tiếng giày, tiếng ghế, tiếng sụt sịt, tiếng van xin lẫn nguyền rủa — tất cả dội lên cánh cửa gỗ nặng nề rồi im bặt.
Trong gian phòng giờ chỉ còn lại Hoseok và quản gia Choi. Trên vai cậu thiếu gia, tấm chăn mỏng đã bị vết máu loang một mảng. Hoseok không nói gì nữa, môi mím lại, mi mắt run rẩy.
"Thiếu gia, ngài đã làm đủ rồi. Xin ngài nghỉ ngơi..."
Quản gia Choi chưa kịp đỡ, cậu đã khẽ nghiêng người. Thân hình nhỏ rơi vào ghế da, mảnh khăn trắng rơi xuống sàn — lốm đốm máu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co