Truyen3h.Co

[Allhope] Em.

51.

Lyn_nichan

Nắng đầu hạ rải xuống sườn đồi thành những mảng sáng chập chờn. Thảm cỏ xanh rung rinh theo gió, loáng thoáng những cánh bướm nhỏ bay là đà trên cụm hoa dại.

Hoseok ngồi yên trên xe lăn, cổ áo sơ mi mở ba cúc, lưng thẳng, bàn tay đặt nhẹ trên tay vịn như một cách nhắc nhở bản thân không được lơi lỏng. Mắt cậu ngước nhìn bầu trời, lặng lẽ để tiếng gió lùa qua tóc mái còn vương chút mồ hôi.

Min Yoongi thì ngồi thấp hơn, trải tấm khăn kẻ vuông lên bãi cỏ ngay trước xe lăn. Hắn mở từng hộp đồ ăn, thao tác gọn gàng, im lặng như thể quanh đây chẳng có ai.

Hoseok nhìn hắn bày biện gà chiên, cơm cuộn, rồi rót nước ép ra cốc giấy. Ánh mắt cậu thoáng hiện ý cười, nhưng nụ cười rất nhẹ, chỉ gợn trên môi rồi biến mất khi bắt gặp ánh mắt hắn ngẩng lên.

"Anh định cứ làm như thế này mãi sao?"

Hoseok hỏi, giọng không cao không thấp, rời rạc như gió lướt qua mép đồi.

Yoongi chẳng trả lời ngay. Hắn xé một miếng gà, thổi qua rồi chìa về phía cậu, giọng trầm:

"Ăn đi."

Hoseok nghiêng đầu, nhưng không mở miệng ra ngay. Cậu chậm rãi đưa tay đón lấy miếng gà, tránh tiếp xúc tay hắn. Ngón tay cậu lạnh, ngón tay hắn nóng — chỉ va nhau chớp mắt đã tách ra.

Cậu cắn miếng gà, gật nhẹ:

"Tôi tự được. Anh không cần phiền như vậy."

Yoongi ngồi im, mắt đen hạ xuống nhìn đầu gối Hoseok rồi lại nhìn bầu trời. Hắn bật cười khẽ, cười mà không ra tiếng:

"Em tự được? Em thử đứng dậy coi."

Hoseok cũng cười — nụ cười mỏng, vừa lịch thiệp vừa ngang ngược, như cỏ lau cong đầu trước gió nhưng không bao giờ gãy:

"Tôi tự biết mình tới đâu. Nhưng có những việc... tôi vẫn tự được, Yoongi à."

Gió thổi mạnh hơn, lùa vạt áo Hoseok bay lật nhẹ, để lộ vạt băng trắng dưới xương quai xanh. Cậu hơi co vai lại, tay khép áo vào, mắt không nhìn Yoongi nữa mà hướng thẳng lên trời.

Yoongi chống tay ra sau, ngửa đầu, hít một hơi dài, cố nuốt xuống câu hỏi vừa chạy quanh đầu lưỡi. Hắn không thích im lặng, nhưng càng không muốn nghe câu từ chối được gói trong giọng nói dịu dàng của Hoseok.

Một lát sau, hắn lặng lẽ đẩy hộp cơm lại gần, không ép cậu ăn bằng tay hắn nữa. Hoseok cũng không từ chối, chỉ thong thả tự gắp, chậm rãi như cách cậu luôn dùng để giữ ranh giới với những người muốn tiến quá gần.

Xa xa, tiếng xe chạy dọc con đường dưới chân đồi nghe như muỗi vo ve. Trên cao, mây trắng vỡ thành từng mảng, chầm chậm trôi.

Hoseok không nói thêm gì. Cậu ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống, khoanh tay lên đùi, mắt khép hờ. Nhịp thở dài như đang đuổi theo đám mây bay không đích đến.

Yoongi nghiêng đầu liếc nhìn, chợt thấy trong khoảng cách một cánh tay giữa hai người — vẫn là Hoseok của hắn, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự thuộc về hắn.

Và điều đó, hắn vừa ghét vừa thấy bất lực, như cái cách gió trên sườn đồi không thể nào giữ nổi cánh bướm dại lẩn trốn giữa bạt ngàn cỏ xanh.

Chiều trên đồi đổ bóng dài như một tấm thảm êm phủ ngang sườn cỏ. Hoseok vẫn ngồi đó, giữa mùi cỏ non và tiếng gió lùa qua vành tai mỏng, lồng ngực khẽ phập phồng dưới lớp sơ mi trắng đã thấm mồ hôi vì sốt. Đôi mắt vẫn sáng — nhưng ẩn dưới là một thứ mỏi mệt chẳng ai đọc được ngoài Min Yoongi.

Hắn đứng trước mặt cậu, tay đút túi quần, dáng người lười biếng nhưng ánh mắt thì không. Ánh mắt hắn rắn như thép nguội, như thứ đã mài mòn mọi lý lẽ kháng cự yếu ớt mà Hoseok cố bám víu.

"Anh đừng tự cho mình cái quyền quản tôi."

Cậu đã nói như vậy, giọng nhỏ nhưng sắc như lưỡi dao trong bọc lụa.

Yoongi bật cười. Hắn cúi người. Chỉ một cái cúi đầu, bóng hắn đã nuốt gọn hình bóng gầy guộc của Hoseok dưới vệt nắng cuối ngày.

Rồi môi hắn chạm vào cậu.

Nụ hôn không báo trước, không xin phép, nhưng cũng chẳng phải là một cuộc tấn công hung bạo như Hoseok từng hình dung về Min Yoongi. Hắn hôn cậu như đang chạm vào một con chim sẻ còn ướt mưa. Nhẫn nại, dịu dàng, ấm nóng — một thứ dịu dàng nguy hiểm hơn cả bạo lực.

Hoseok chới với. Cậu không kịp nghiêng đầu trốn tránh, cũng chẳng còn sức đâu để xô hắn ra ngay tức khắc. Một tay Yoongi đỡ gáy cậu, một tay nắm chặt cổ tay gầy đến thấy cả đường mạch xanh dưới da. Lưỡi hắn lướt qua vết nứt trên môi cậu, cạy mở hai hàm răng cứng đầu mà Hoseok đã nghiến chặt.

Chỉ một thoáng, hơi thở Hoseok tan ra, tan vào hắn.

Một vệt nắng cuối cùng đổ xuống bờ vai run rẩy của cậu, vẽ trên tóc cậu thứ ánh vàng đẹp đến xót lòng.

Nụ hôn vừa dứt, Hoseok lập tức nghiêng đầu, dồn hết sức còn sót lại đẩy mạnh bờ vai trước mặt.

"...Min Yoongi... anh điên rồi à..."

Giọng cậu khàn đặc, lẫn hơi gió và vị máu sót lại. Đôi mắt hoe đỏ, không rõ vì giận, vì nhục nhã hay vì trái tim quá yếu đã đập lỡ một nhịp lúc hắn chạm môi mình.

Nhưng Yoongi không lùi. Hắn cười, nụ cười của loài thú cuối cùng đã trút bỏ lớp lông cừu trước con mồi bé bỏng.

Hắn cúi xuống, chặn ngang lưng Hoseok, nhấc bổng cậu khỏi ghế xe lăn, đẩy nhẹ xuống thảm cỏ ẩm mát. Hoseok vùng vẫy — yếu ớt, thở dốc, khớp vai rung lên vì va vào cỏ lạnh.

Yoongi đè tay cậu xuống, ngón tay kẹp chặt cổ tay mảnh khảnh như thể chỉ cần siết thêm một chút, cậu sẽ vỡ mất.

Hơi thở hắn chạm vào cổ Hoseok, giọng hắn trầm đục, gằn từng chữ như lưỡi dao cắm sâu không thương tiếc:

"Ừ, tôi điên rồi. Điên vì em, Jung Hoseok."

Hắn dừng một nhịp. Mắt hắn quét qua đôi môi còn đỏ bầm, rồi lướt xuống chiếc cổ trắng phập phồng dưới lớp cổ áo bung hờ.

"Lúc đầu..." – Hắn khẽ cười, mùi cỏ và hơi thở quyện vào nhau — "...tôi chỉ tò mò cái món bảo vật mà Kim Seokjin giữ như mạng, quý như tim. Tôi nghĩ, phá hỏng nó cũng thú vị..."

Một ngón tay lướt qua xương quai xanh lộ rõ, dừng ở chỗ miếng băng gạc vẫn còn vết thấm nhạt.

"Nhưng càng nhìn em, càng thấy em không giống ai. Mềm yếu mà bướng bỉnh. Gai góc mà mong manh như giấy ướt. Em làm tôi muốn xé toạc hết, rồi lại muốn giữ nguyên vẹn. Em khiến tôi, Min Yoongi này, tự nguyện hóa thành kẻ điên..."

Hoseok nín thở. Ngực cậu phập phồng, cổ tay vẫn bị giữ chặt, cỏ dưới lưng đã ướt sương làm sống lưng lạnh buốt.

"Thả tôi ra..."

Tiếng cậu yếu như hơi thở sắp đứt.

Nhưng Yoongi cúi xuống, lần này không còn dịu dàng. Hắn siết tay cậu lên quá đầu, môi hắn đè lên khóe môi vừa mới run rẩy phát ra câu van xin.

Một nụ hôn khác — sâu hơn, nồng hơn, không còn dè dặt. Nó như một bản tuyên ngôn ngang tàng, như lời ràng buộc trần trụi hắn khắc lên môi cậu.

Tiếng gió bị chặn lại, chỉ còn nghe tiếng thở gấp, tiếng cỏ dưới lưng Hoseok lạo xạo mỗi khi cậu cựa quậy bất lực.

Trời trên đồi đổi màu. Hoàng hôn rút lui, để lại bầu trời tím sẫm như nhung. Và dưới vòm trời ấy, Min Yoongi cuối cùng cũng thừa nhận bằng tất cả cuồng si và chiếm hữu:

"Em là của tôi, Hoseok à. Dù em có ghét tôi đến thế nào..."

Hắn tách môi ra một chút, chỉ đủ để nhìn sâu vào đôi mắt vừa ươn ướt vừa lộ rõ nỗi căm giận bé bỏng của Hoseok, rồi cắn khẽ vào khóe môi cậu như đóng một dấu ấn:

"...em cũng chỉ có thể chạy quanh trong lồng ngực này thôi."

Chiều trên đồi chậm rãi khép lại bằng thứ ánh tím dịu nhưng chẳng thể làm ấm nổi tấm lưng Hoseok đang dính chặt xuống thảm cỏ đã lấm tấm sương.

Yoongi vẫn áp sát, hơi thở hắn phủ xuống da cậu, ngón tay vừa rời khỏi quai xanh đã hằn lên dấu ấn mờ đỏ — chứng cứ cho cơn cuồng tính hắn kìm nén nãy giờ.

Nhưng khi ngẩng lên, hắn khựng lại.

Hoseok không rên, không gào, không quát một tiếng nào.

Chỉ có đôi mắt mở to, ươn ướt, hàng mi dài giữ không nổi giọt nước cuối cùng. Một giọt, rồi hai giọt... lặng lẽ chảy qua gò má gầy, thấm xuống tai rồi biến mất trong đám cỏ lạnh. Cậu nhìn hắn như thể nhìn một vết thương chính mình chẳng muốn đụng tay vào.

Yoongi bỗng thấy mình thật đáng khinh. Hắn có thể dễ dàng xé tung tất cả, bẻ gãy hết những mũi gai Hoseok dựng lên để chống đỡ — vậy mà lại không thắng nổi một giọt nước mắt không thành tiếng này.

Hắn hít sâu, bàn tay đang giữ chặt cổ tay cậu bỗng buông lơi. Hơi ấm từ đầu ngón tay mất đi, gió chiều lập tức len qua, cắn vào da thịt Hoseok, khiến cậu khẽ rùng mình.

"...Xin lỗi..."

Hắn khàn giọng.

Ngón tay hắn chạm lên khoé mắt cậu, lau vội những giọt nước chưa kịp rơi tiếp. Nhưng hắn lau không khéo, động tác vụng về làm lông mi cậu ướt thêm, ánh nhìn càng thêm ẩm ướt đến đau lòng.

"Em có thể chạy. Em ghét tôi cũng được. Nhưng đừng khóc thế này... đừng khóc như thể tôi là vết bẩn không gột nổi trên đời em..."

Yoongi thì thầm, gần như nói với chính mình. Hắn cúi xuống, trán kề trán Hoseok. Một tay đỡ gáy cậu, tay kia luồn qua lưng — nhẹ như thể sợ đụng vào mảnh thủy tinh mỏng.

"Jung Hoseok..."

Hắn gọi tên, giọng vỡ ra từng khúc.

"Anh điên rồi. Điên thật rồi. Anh muốn giữ em lại, nhưng không nỡ bẻ gãy em thêm lần nào nữa..."

Hoseok vẫn im lặng. Chỉ có bờ ngực phập phồng vì sốt, môi mím chặt như sợ bật ra âm thanh vô ích.

Một giây sau, Yoongi chậm rãi đặt cậu ngồi dậy, kéo nhẹ áo cậu chỉnh lại cho kín quai xanh vừa bị hắn để lại dấu. Hắn cúi đầu, hôn lên bờ vai ấy một cái thật nhẹ — không phải để chiếm hữu nữa, mà như chuộc lỗi cho những thô bạo vừa rồi.

"Xin lỗi, Hoseok. Xin lỗi em..."

Hắn khàn giọng, cúi đầu thật thấp, lần đầu để lộ dáng vẻ yếu đuối dưới đôi mắt vẫn còn đẫm nước kia.

Chiều trên đồi dần trôi về đêm. Gió đã lạnh hơn, và Min Yoongi, người từng nghĩ chỉ cần mạnh tay là có thể bẻ cong mọi thứ, cuối cùng lại bại dưới hàng nước mắt lặng thinh của một người không còn sức để hét lên đau đớn.

Hắn vòng tay ôm lấy Hoseok — không siết, chỉ giữ.

Giữ để trái tim đang run trong lồng ngực cậu thôi vỡ thêm một lần nào nữa.

Giữ để hắn biết mình vẫn còn có thể dịu dàng, dẫu đã thành kẻ điên mất rồi.

Gió đêm quẩn quanh sườn đồi khi Min Yoongi bế Hoseok trở lại xe. Hắn vòng một tay dưới gáy, một tay dưới đầu gối cậu, bọc cậu gọn trong lòng như sợ gió đêm sẽ làm cậu tan mất. Hoseok không phản kháng nữa. Cậu chỉ khẽ run, hơi thở ngắn, bám lấy vạt áo sơ mi của hắn như bám vào chút hơi ấm cuối cùng để không bị cơn sốt nuốt trọn.

Mở cửa xe xong, Yoongi khom lưng, cẩn thận đặt cậu xuống ghế sau, kéo dây an toàn, điều chỉnh tựa lưng cho vừa với bờ vai gầy. Hắn chạm trán cậu lần nữa — không hôn, chỉ để trấn an, dù biết Hoseok chẳng còn nghe rõ lời hắn thì thầm:

"Chỉ một lát thôi. Về nhà rồi, sẽ ổn thôi..."

Chiếc xe lao vút trên con đường quanh đồi. Gió đêm tạt qua cửa kính mở hé, lùa vào tóc Hoseok đã lấm tấm mồ hôi. Yoongi thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu, thấy bờ mi cong khép hờ, hàng lệ chưa kịp khô đã bị cơn sốt hun nóng.

Về đến cổng biệt thự Jung gia, hắn thắng xe gấp. Cánh cổng sắt vừa mở, quản gia Choi đã chạy ra, vẻ mặt hoảng hốt.

"Cậu Yoongi! Thiếu gia—"

"Yên tâm. Tôi đã cho người gọi bác sĩ rồi."

Hắn gắt khẽ, rồi lại cúi xuống bế Hoseok ra khỏi xe. Cậu nhẹ bẫng, tấm lưng vẫn run nhẹ khi chạm phải gió đêm. Yoongi rảo bước nhanh qua sân lát đá, để lại sau lưng ánh đèn vườn vàng nhạt loang loáng, như thể chỉ một khắc trễ thôi, cậu sẽ biến mất ngay trước mắt hắn.

Trong phòng riêng, người hầu đã chuẩn bị sẵn nước ấm, khăn lau, thuốc hạ sốt. Yoongi đặt cậu xuống giường, cẩn thận rút chăn bông đắp lên đến cằm, chỉ để lộ sống mũi ửng đỏ. Ngón tay hắn vuốt tóc mái rối bết mồ hôi, mím môi kiềm cơn xúc động khi trông thấy đôi môi cậu khẽ mấp máy — nhưng chẳng gọi tên hắn, cũng không còn hơi sức mắng mỏ như ban chiều.

"...Ngủ đi, Hoseok."

Hắn cúi thấp, nói như cầu xin.

"Anh ở đây. Không ai dám động vào em thêm lần nào nữa đâu..."

Sau đó, hắn đứng dậy, ra hiệu cho quản gia Choi bưng bát cháo nóng đến, rồi lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Ánh đèn đầu giường hắt lên gò má tái xanh của Hoseok, còn Yoongi thì lặng thinh, tay đặt trên chăn, vờ như muốn canh chừng cậu ngủ, nhưng thật ra chỉ để chắc chắn rằng trong lồng ngực yếu ớt kia – vẫn còn hơi thở.

---------------------------------------------

Ú òa, có ai còn nhớ tui k ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co