Truyen3h.Co

[AllHope]

VHope, JiHope

hobi2718

- Hoseok...Jimin...n..ó..nó...chế..t chết rồi.
Giọng nói lắp bắp của thằng bạn ở đầu dây bên kia thốt lên.
Đôi tay bất lực buông thõng xuống, gục mặc xuống đầu gối mà òa khóc như đứa trẻ, Jimin đi rồi, Jimin bỏ mặc mình rồi, Jimin không còn thương Hoseok nữa. Jimin là đồ vô tâm. Jimin là nguồn sống của Hoseok, giờ Jimin đi rồi chỉ còn mình Hoseok ở lại với sự đau khổ. Jimin ác lắm
.
.
.
Từ chuyện Jimin mất đến giờ đã 2 năm. Cậu không thể quên Jimin được,Hoseok giờ khác lắm, không cười, ít nói, không vui đùa như trước nữa.
Park Jimin là đồ ích kỉ, khi ra đi cũng cướp mất nụ cười của anh, cướp mất trái tim của anh. Hoseok tôi không cam lòng

* Bạch *
- ĐUI À?
Hoseok lại thế rồi, lại cáu gắt lên rồi. Mỗi lần như vậy bạn bè cậu biết Hoseok như thế là do đâu nên cũng chỉ im im mà xin lỗi cho qua mặc dù đó không phải lỗi của mình.
Nhưng lần này người vấp phải cậu không phải người nào khác mà chính là Taehyung, Taehyung là người đã bên cạnh cậu suốt khi thằng bạn thân ra đi, Taehyung thích Hoseok, à không phải, là yêu mới đúng. Taehyung không nói chỉ kéo cậu một mạch lên phòng. Cậu nhăn mày nhưng không kháng cự chỉ biết đi theo

- CẬU NHƯ THẾ ĐỦ CHƯA? CẬU CÒN MUỐN NHƯ NÀY THÊM BAO LÂU NỮA? CON NGƯỜI CỦA CẬU VỐN KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY. HOSEOK HAY VUI ĐÙA, VÔ TƯ VỚI BẠN BÈ , HAY BÁM THEO TÔI ĐÂU RỒI? TRẢ ĐÂY.
Taehyung hét lên, cậu lại khóc, tay nắm chặt lại không dám ngẩng đầu.

- NGƯỜI CŨNG ĐÃ CHẾT, KHÔNG SỐNG LẠI ĐƯỢC, CẬU CỨ NHƯ THẾ THÌ CẬU ẤY SẼ SỐNG LẠI SAO? KHÔNG, KHÔNG HỀ.

Lời nói bật ra, Hoseok khóc to hơn, ngã khuỵu xuống nhà mà ôm mặt khóc.

- CẬU LÀ CON GÁI À? SAO SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT KHÓC KHÔNG THẾ.

Taehyung nặng lời nói ra, miệng thì nói thế thôi nhưng Taehyung biết cậu buồn lắm.

- Đừng khóc nữa, cậu còn tôi mà.
Taehyung ôm cậu. Hoseok ngước nhìn lên, Taehyung lại cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia

- Tôi yêu em.
Hoseok bất ngờ vì lời nói vừa thốt ra của nó.
Hoseok thích Taehyung nhưng chỉ thích ở mức tình bạn thôi, nhưng khi nghe câu đó cậu sợ, cậu sợ Taehyung  thương hại cậu mà thôi.
- Đừng nghĩ tôi thương hại em. Tôi yêu em thật lòng, tôi yêu em lâu rồi, trước cả Park Jimin cơ, nhưng tôi chưa kịp tỏ tình thì em đã là của Park Jimin kia rồi. Em đồng ý làm bạn gái tôi nhé?

Hoseok trầm ngâm không nói, cậu suy nghĩ, đắn đo mãi rồi gật đầu. Taehyung cười hôn lên trán cậu.
Tôi hứa sẽ đem con người vô tư, hay vui cười của em trở về, tôi hứa đấy.

Bắt đầu từ bây giờ cậu xem Kim Taehyung chính là nguồn sống của mình. Cậu sẽ không rời Taehyung nửa bước, cậu sẽ không bao giờ để mất người mà cậu thương thêm một lần nào nữa, mất Jimin là quá đủ cho Hoseok này rồi.

______________________________________
Chòi đụ má chỉ là một phút ngẫu hứng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co