Truyen3h.Co

allhung | red flag

03. [r18]

MinBlue309

mopius - quăng miếng không bị rớt

duongdomic
hot news!!!
02 nam nghệ sĩ có hành vi thao túng bạn cùng nhóm để làm chuyện mờ ám
chi tiết dưới địa ngục 👇🏻👇🏻

jsol.thaison
?? ây gì vậy
sao em cướp miếng của anh?

duongdomic
chứ sao anh cướp vợ của em?
cả @hurrykng nữa

hurrykng
ta mất nhau thật rồi em ơi
tan vỡ hai cực đành... chia đôi!!

duongdomic
2 anh hay lắm
đúng hôm em không có nhà
hôm nay em mà k dụ dỗ hùng bằng đồ ăn thì cũng k biết luôn ấy

jsol.thaison
hmmm
nay anh với khang đi quay magđv
tối khuya mới về
chú có đánh kèo lẻ với hùng k đấy

duongdomic

duongdomic
sao hiểu ý em quá vậyyyyyy
trộm vía embe ăn ngoan <3
còn mấy anh thì ăn loz

hurrykng
ê nay em hư nha bống
🫠
uổng công bao lâu nay anh tin tưởng chú

duongdomic
heheeeee
từ lúc anh phá cửa xông vô chuyện đại sự giữa tụi em á
thì em cũng khó tin khang còn đàng hoàng nữa🫠

jsol.thaison
ừ cái này thì tôi công nhận

duongdomic
lúc nào cũng không nấu mà mâm nào cũng có mặt hết v @hurrykng

hurrykng
đó là minh chứng của việc
thực khách nhà hàng chỉ cần ngồi vào và ăn
có căn mới được v

jsol.thaison
🙂
xíu tới trường quay giả bộ mình đừng quen nhau nha e

duongdomic
heheeee
v nhaaaaa
mấy anh zai đi quay vui vẻ
e với hùng đi qua đêm k về đâu
🤭

jsol.thaison
chú nói đùa đấy à

hurrykng
thời buổi này mà còn đi qua đêm
2 người ở 1 nhà cũng có khác gì ở ks đâu

duongdomic
thôi
kiếm chỗ nào mới lạ
cho cảm xúc thăng hoa

hurrykng
nấp cho kỹ
tôi phát hiện ra được là k ổn đâu

duongdomic
🫢 ahihiii
đố anh bắt được e
catch me if u can

jsol.thaison
riết rồi nhiều cái tôi chưa muốn nói
thôi tới trường quay r
hẹn gặp ae sau
mọi người đã thả ❤️

______________________________

"dương ơi, ăn giùm anh cái này đi, anh no quá."

quang hùng đưa miếng bánh ngọt lên trước miệng dương. cậu cao hơn anh tận một cái đầu, hôm nay anh còn không mang giày độn nên đành nhón gót để đút cho dương.

"hay thật. anh cứ ăn một miếng rồi lại đưa cho em, nãy giờ gần chục gần chứ đâu có nhiều."

dương nói, tuy lời phát ra là vậy, nhưng âm điệu của cậu không hề có sự trách móc. cậu vẫn vui vẻ cắn miếng bánh ngọt anh đưa, đôi mắt cong cong đầy yêu chiều.

"ehe, mà anh thèm trà sữa full topping. để anh ghé mua, dương đợi anh một xíu." hùng nói.

"thôi anh ngồi đấy đợi đi, em mua cho."

đăng dương trùm áo khoác của cậu lên người quang hùng. trời về đêm rất lạnh, gió mùa này thổi nhẹ cũng đủ khiến người ta rét run. khi dương vừa cởi áo khoác, mớ cơ tay săn chắc của cậu cũng lộ ra. tối hôm trước, khi dương đè anh ra làm tình, cậu vẫn còn mặc áo dài tay. quang hùng chỉ cảm nhận lực tay cậu cứng cáp ôm lấy eo anh, bàn tay dương run nhẹ khi thân dưới thúc mạnh vào nơi sâu nhất. đến giờ hùng mới có dịp chiêm ngưỡng "tác phẩm" đẹp đẽ này.

gió thổi lùa vào mái tóc của quang hùng, vài sợi tóc mái loà xoà trước trán, làm rối mái tóc đầu nấm mà anh rất ít khi chăm chút mỗi lần ra đường. hùng ngẫm lại những gì anh và nhóm nhạc mopius đã trải qua.

quang hùng và ba người bọn họ gặp nhau trong một show âm nhạc, đều trở nên thân thiết và hiểu nhau như người nhà. trong một lần cùng nhau đi uống nước, anh và cả ba người bọn họ đã quyết định thành lập một nhóm nhạc. bảo khang là người nghĩ ra cái tên 'mopius' - theo khang giải thích đó là "một vòng tròn vô tận, nơi chúng ta cứ đi mãi, không biết điểm kết thúc".

"rất là hi vọng anh em nhóm mopius sẽ cùng đi với nhau mãi về sau."

bảo nhang đã kết luận như thế, bản thân quang hùng cũng rất thích cái tên này.

dòng ký ức miên man khiến anh hồi tưởng. đêm định mệnh của cả nhóm. bốn anh em cùng quây quần trong phòng thu, ngồi làm nhạc miệt mài đến mười hai giờ đêm. không khí càng về sau lại càng nóng ngộp, mê man vì mớ khói đặc toả ra từ cây pod của đăng dương.

đăng dương là người cởi áo trước, cậu than nóng nên muốn ở trần, chiếc áo thun bị vứt chỏng chơ trên ghế sô pha. bảo khang và thái sơn cùng cười, họ cũng lần lượt cởi bỏ bớt đồ trên người. chỉ có quang hùng là không cởi. anh cũng không nhớ vì sao lúc đó đăng dương đã than nóng, nhưng cậu lại sáp vào để ôm mình.

"quang hùng thơm thật đấy... mềm thế này thì ai chịu nổi chứ?"

dương đã nói như vậy khi luồn tay vào eo hùng. giọng cậu khàn khàn, ánh mắt mơ màng không rõ là vì buồn ngủ, hay vì cơn lạnh sốc óc của nicotine có trong cây pod. ngón tay cậu nghịch ngợm chạm vào cạp quần của anh, kéo xuống, ve vãn bên trong vòng eo thon gầy. quang hùng vốn nhạy cảm, cái động chạm bất ngờ từ đăng dương khiến anh "ưm" lên một tiếng cực nhỏ - nhưng đủ để đánh thức cơn kích thích từ bảo khang và thái sơn.

"hùng. anh dễ thương thật."

đăng dương hôn lên tóc quang hùng, rồi cậu ép hùng ngồi lên hạ bộ của mình, chân anh kẹp ngang đùi cậu. bàn tay còn lại vuốt dọc đùi trong, thỉnh thoảng bóp mạnh khiến hùng bật ra mấy tiếng "ưm... a..." lạc giọng.

"anh rên dâm quá..." —  bảo khang nhai kẹo bạc hà, phả hơi the lạnh xuống gáy hùng.

"ah...không...ưm, anh nhột..."

ánh đèn phòng thu mập mờ, càng ngột ngạt hơn khi đăng dương phả ra một làn khói trắng đục, dày đặc vào không trung. trong cơn phê pha của nicotine, đăng dương cười thoả mãn, cậu tuột hẳn chiếc quần ngố mà quang hùng mặc, bàn tay ranh ma đè anh nằm xuống ghế sô pha. thái sơn đỡ anh từ phía sau lưng, vuốt ve dọc eo quang hùng đến khi cả người anh trở nên mềm nhũn. hùng không dám nhìn thẳng vào mắt ai, chỉ cảm thấy hơi nóng lan từ cổ xuống bụng, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra, ẩm ướt và rạo rực.

quang hùng thừa biết mình có thể đẩy họ ra và dừng việc đó lại, nhưng anh đã để yên. một suy nghĩ kỳ lạ vụt qua đầu anh, khiến anh chỉ muốn được họ mân mê lâu hơn. nơi mềm ẩm bên dưới cũng trở nên ngứa ngáy, rạo rực, khao khát được lấp đầy.

"ưm~ nhẹ một chút... anh mệt."

bảo khang cười nhẹ, mút lên đầu ngực của anh. hùng khẽ ngửa cổ, hai đùi buông thõng như chẳng còn cảm giác. anh bấu chặt thái sơn như thể sợ mình sẽ đổ ập bất cứ lúc nào. đăng dương hôn lên má quang hùng, trong khi thái sơn thoả mãn nhấp vào bên trong anh, hưng phấn đặt quang hùng ngồi giữa đùi mình.

"hùng." bảo khang gọi tên anh, giọng điệu trần ấm như muốn anh tan chảy. "anh cứ thế này mãi đi. cứ ngoan ngoãn, mềm mọng như vậy. anh là cầu nối giữa mọi người với nhau đó."

cả ba người họ thay phiên hôn lên vai, lên cổ, và cả khoé mắt đang rỉ nước của hùng.

"ừm..." hùng mê man trả lời. lưng anh tựa vào lòng bảo khang, trong khi hai đùi thon đang quấn chặt lấy thái sơn, và tay thì quàng cổ đăng dương.

quang hùng hiểu rõ, kể từ ngày đó, thân thể anh là nơi cho cả ba người họ tìm về, để chia nhau hơi ấm và niềm vui thể xác. và, chính anh cũng dần tìm thấy hơi ấm của chính mình chìm sâu vào mỗi con người đó.

trong đầu anh vang vọng câu mà bảo khang từng nói: "moipus vốn là vòng tròn vô tận."

"còn cưng là điểm nối của bọn tôi." thái sơn xoa đầu quang hùng, mái đầu hồng cúi xuống, cắn mút từng tấc da mềm mại của anh.

đăng dương khàn giọng nói, âm điệu nghe như đã tan chảy trong mớ khoái cảm cậu vừa nhồi lấp vào bên trong anh.

"cứ ngoan nhé, hùng."

"hùng!"

"!?"

anh giật mình, trong đầu còn văng vẳng tiếng ai gọi tên mình. nhưng hoá ra tiếng kêu đó là vì đăng dương đã trở lại, trên tay cậu là cốc trà sữa mà hùng thích nhất, áo khoác còn phảng phất mùi gió lạnh của đường phố.

so với đăng dương trong hồi tưởng, cậu bây giờ cũng không khác mấy. chỉ là, ánh mắt cậu ngày càng dịu dàng với anh. cả sự nuông chiều cũng tăng lên theo từng ngày.

"oa~ anh cảm ơn dương."

hùng vừa nhìn thấy thức uống yêu thích, hai mắt anh liền sáng bừng. anh vui vẻ cắm ống hút vào và thưởng thức, vị ngọt của trà sữa khiến tinh thần anh phấn chấn hẳn lên.

"anh vừa suy nghĩ về điều gì ấy?"

đăng dương hỏi khi dắt tay anh đi trên đường.

"nghĩ về nhóm mopius thôi. lâu lắm rồi nhóm mình chưa ra bài mới." quang hùng trả lời, dương mở cửa xe cho anh bước vào.

"em cũng muốn. chỉ tiếc là mỗi thành viên trong nhóm mình bận lịch riêng nhiều quá." cậu nói khi gài dây an toàn cho anh.

hùng gật gù. anh vẫn còn suy nghĩ về ngày cả nhóm thu âm rồi đè anh ra làm tình. chiếc xe lăn bánh trên mặt đường, tăng tốc trên con đường tràn ngập ánh sáng vàng từ những cột đèn cao vút. dương mở một bài nhạc ballad - thể loại nhạc hùng rất thích nghe. quang hùng chỉ chăm chú cắm đầu vào cốc trà sữa. lâu lâu lại ngước đôi mắt to tròn lên ngắm khum cảnh hai bên đường.

liệu người ấy có yêu em... chân thành?
nếu khóc cứ chạy lại
với anh

bài nhạc trong xe hơi vang lên đến đoạn điệp khúc. quang hùng ngả lưng vào đệm ghế đằng sau, thoải mái nghe nhạc đến khi một giọng nói bất ngờ cắt ngang.

"anh mệt chưa? vào đây nghỉ một chút nhé."

quang hùng ngước lên nhìn con đường trước mặt. anh bất giác ngẩn người, mắt mở to còn cổ họng thì đông cứng.

hai người họ đang dừng trước một nẻo đường toàn là khách sạn, nhà nghỉ.

"dương... em có đi nhầm không đấy?"

hùng chột dạ, lắp bắp hỏi dương.

"xuống đi, hùng." dương mở cửa cho anh, đuôi mắt cong lên đầy ngụ ý.

quang hùng bước ra khỏi xe, cảm giác hai chân mình đã tách hẳn với phần trên. anh cứ lê thê bước đi, không biết hai người đã đứng trước lễ tân của một khách sạn sang trọng từ khi nào. chỉ biết khi đăng dương nhận thẻ phòng, và đưa anh vào bên trong phòng ngủ rộng lớn với một chiếc giường đôi - quang hùng mới biết mình vừa sập bẫy, và không còn đường nào chạy được nữa.

đăng dương đè anh vào tường. bàn tay cậu mân mê trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, ánh mắt nóng bỏng như thú hoang gặp nhấm miếng mồi, chỉ muốn hành hạ anh càng đau đớn càng tốt.

"hùng... đêm nay anh nhớ chỉ được gọi tên em thôi đấy."

dương móc từ trong túi một gói nhỏ, thành thạo xé miệng túi rồi đưa lên trước miệng quang hùng. mùi bạc hà mát lạnh xộc thẳng vào mũi anh, tê dại.

"anh ngậm lấy thứ này." đăng dương vừa nói vừa ấn hạ bộ cương cứng, nóng hổi của mình chạm vào hông anh. "... rồi phục vụ cho thật tốt đấy."

đăng dương lấy ra một viên kẹo bạc hà, bóp miệng anh rồi nhét vào bên trong. cảm giác the lạnh của kẹo xộc lên tận não, khiến quang hùng bỗng chốc tê dại mọi giác quan. anh nghe thấy tiếng đăng dương kéo khoá quần, rồi đẩy vai anh quỳ xuống. đến khi thị giác của quang hùng dần trở lại, đập vào mắt anh là cái ấy to khủng, gân guốc của đăng dương. hơi thở mùi bạc hà mát lạnh phả vào hạ bộ khiến đăng dương run lên. cậu nghiến răng, đẩy hông vào khoang miệng đang mở hờ của quang hùng.

"hùng ngoan, mút thật mạnh vào đi nhé."

quang hùng mơ màng ngậm lấy con hàng to quá khổ của đăng dương. anh nghĩ mình sắp nghẹt thở khi mùi đàn ông nồng nặc đút thẳng vào miệng, quyện cùng mùi bạc hà rồi xộc lên tận não. cơn lạnh buốt từ khoang miệng hùng ôm dọc trục nóng hổi của dương. hùng đảo lưỡi quấn lấy thân dương vật, cảm giác khó nuốt và mắc kẹt ở vòm họng khiến anh không thở được.

nước bọt lạnh hoà cùng vị bạc hà tràn ra khỏi khoé môi, chảy xuống tận cằm. mỗi nhịp mút liếm, đưa đẩy đều kêu lên ẩm ướt hoà cùng hơi thở nóng rẫy. đăng dương túm chặt tóc quang hùng, ham muốn nhấn đầu anh vào sâu hơn. cậu sảng khoái thở dốc, ngửa cổ ra sau hưởng thụ. hơi lạnh từ bạc hà phả vào da thịt đăng dương khiến cậu càng sướng rơn. cậu yêu cái mùi bạc hà chết tiệt phả ra từ khuôn miệng nhỏ xinh này.

đăng dương nhấp hông, đẩy nhẹ vài cú trước khi bắn toàn bộ tinh vào trong miệng anh. quang hùng giật bắn, anh hoảng hốt gập người xuống, ôm ngực ho sặc sụa.

"nuốt hết. anh thích bạc hà mà. phải ngoan chứ."

"ưm..."

hùng ngậm ngùi, hai bên má phồng ra vì chứa đầy tinh dịch chưa kịp nuốt xuống, một vài giọt trắng đục còn tuôn khỏi khoé môi hồng hào.

"mẹ. anh bú giỏi đến nỗi em phát ghen vãi ra. mấy người kia có bắt anh dùng mồm sục cho bọn nó không đấy?"

đăng dương vuốt cằm anh, thích thú nhìn ánh mắt anh tròn xoe, mơ màng vì khoái cảm. biểu cảm gợi tình đó nhanh chóng làm máu nóng trên người cậu dồn xuống, đứa trẻ hư hỏng lại ngóc đầu, cứng cáp đập sát vào một bên má quang hùng.

"dương~~ anh muốn nữa."

quang hùng hôn lên đỉnh khấc của cậu trai trước mặt. chiếc lưỡi đỏ hỏn của anh thập thò, thè ra liếm dọc thân dương vật cứng cáp, trượt dọc xuống hai túi bìu nặng trĩu.

dương khẽ rùng mình, lưng cậu giật mạnh. như thể có một dòng điện sượt qua, khiến đăng dương như người mất trí.

"anh... đồ đĩ cưng dâm đãng. đêm nay không nắc anh tới sáng, em thề sẽ đổi họ."

cậu hung hăng bế xốc quang hùng nằm ngửa trên giường, mạnh bạo đè lên người anh.

"dương... dương ơi... anh sẽ ngoan mà."

"nói. ai đang đụ anh sướng đến ngất lên ngất xuống hả?"

"dương... a~~ là...ưm...trần đăng dương."

cậu thoả mãn đẩy toàn bộ vào trong anh, sung sướng nắc mạnh.

"ngoan... cái lỗ xinh của anh phải vét đến giọt tinh cuối cùng."

quang hùng khóc nấc trước những cú thúc quá mức thô bạo. đêm đó, anh không nhớ mình đã bắn ra bao nhiêu lần. chỉ biết anh bị cậu ép nằm ngửa trên giường, hai chân banh rộng như sẵn sàng dâng hiến. đăng dương cực kỳ thô bạo khi liên tục cắn mút, liếm sạch vệt tinh dịch tràn hai mép đùi non, để lại vô vàn dấu răng dọc nơi làn da mềm.

mùi bạc hà còn vấn vương trên hơi thở của hùng khi đăng dương ôm lấy anh. ánh mắt hùng nhắm nghiền, mệt mỏi tựa đầu vào lồng ngực đăng dương. bên dưới của anh vẫn còn ọc ra dòng tinh dịch nhờn, trắng đục.

__________________________

chap sau ko biết nên dành spotlight cho nts với hùng iu, hay tạm nghỉ sếch để viết tâm lý nhân vật 🥹

chứ toi viết sếch nhiều quá, đang lo sợ độc giả bội thực =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co