10. peace.
ánh nắng ban trưa rọi xiên qua khe rèm, hắt lên tường một vệt vàng nhạt nhòa. đồng hồ trên điện thoại điểm mười hai giờ hai mươi ba phút. em đã lăn qua lăn lại trên giường từ lúc tỉnh dậy đến giờ, tóc rối bù, áo ngủ xộc xệch, một bên quần tuột xuống tận hông, dù sao cũng chỉ tuột hơn thường ngày một tí, kéo lên làm gì. gối ôm bị em đè dưới bụng, chăn thì vắt ngang đùi lộn xà lộn xộn.
mùi đào chín trong phòng nhàn nhạt, nó trôi tự nhiên như chính tâm trạng em lúc này.
điện thoại rung lên vài lần. tin nhắn từ nhóm chat chung. em lười đọc, nhưng rồi cũng mở ra.
[keonho: bọn anh sắp về với bạn rồi nhaa]
[juhoon: anh có mang đồ ăn về cho em]
[james: đừng ngủ quên nhé, dậy ăn cơm]
martin không nhắn gì.
seonghyeon nhìn chằm chằm vào tên anh trong danh sách thành viên nhóm. không một chấm xanh xanh đỏ đỏ. em tắt điện thoại, úp mặt vào gối, thở ra một hơi dài.
seonghyeon lật người, nằm ngửa ra giữa giường, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát.
em nhớ lại tối qua, khi cánh cửa đóng sập sau lưng keonho và juhoon, whisky cháy tràn ngập không gian, ép chặt lấy đào chín khiến em gần như không thở được. bàn tay anh nắm lấy cằm em, nâng lên, ánh mắt tối sẫm như đáy ly rượu đã uống cạn. "em là của anh." câu nói ấy vẫn còn văng vẳng đâu đây, nóng rực như chính hơi thở anh lúc đó.
seonghyeon đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, quả nhiên vẫn còn hơi sưng. martin hôn em như thể muốn nuốt chửng, muốn khảm mùi whisky vào từng tế bào của em.
rồi sáng nay anh đi đâu? cùng ba người kia đi đâu? bàn chuyện gì khi không có em?
seonghyeon thở dài, với tay lấy điện thoại lần nữa. mở khung chat với martin, dòng tin nhắn cuối cùng vẫn là từ tối qua, trước khi anh về nhà [ anh về rồi đây.] em đã không rep, có hơi quá đáng không nhỉ, hay ảnh dỗi vì em không rep tin nhắn?
ngón tay em lướt sang khung chat với keonho. toàn sticker chó con nhả nhớt, nào là [nhớ bạn], nào là [bạn đâu rồi], nào là [anh thương bạn nhất]. mới sáng sớm nó đã gửi một tràng dài, toàn những thứ vô nghĩa mà ấm áp đến lạ. em thấy buồn cười, nhưng không rep, không có tâm trạng, keonho sẽ không giận em.
tin nhắn gần nhất của juhoon là một bức ảnh chụp lén em đang ngủ, gửi từ đêm qua, kèm caption [dễ thương]. sáng nay anh gửi thêm một ảnh khác, là ảnh bầu trời bên ngoài cửa sổ xe, kèm dòng [sắp về rồi].
ờm, james, link anime gửi từ tối qua, chưa đọc. sáng nay đã gửi thêm một link nữa, kèm dòng [xem đi em, hay lắm] với một đống meme kì quặc. em bật cười khẽ. anh lúc nào cũng khó hiểu như vậy.
bụng seonghyeon réo lên. em liếc nhìn đồng hồ, gần trưa thật rồi. em chẳng muốn ăn một mình, càng không muốn hâm nóng lại đồ ăn trong căn bếp trống trải. căn bếp mà mọi ngày vẫn ồn ào tiếng keonho tranh giành nguyên liệu với martin, tiếng james cằn nhằn vì ai đó làm đổ nước tương, tiếng juhoon lạch cạch mở tủ lạnh tìm đồ uống.
hôm nay chẳng có gì cả.
vậy nên em lại nằm ì ra giường, lâu lâu lại mở điện thoại lên check tin nhắn, không có tin nhắn mới, đám đàn ông tồi. em thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, cố dỗ mình ngủ tiếp. nhưng cơn đói và sự trống trải cứ luân phiên hành hạ, khiến em chẳng thể nào chợp mắt được.
.
trong lúc seonghyeon nằm co ro trong chăn với mớ suy nghĩ hỗn độn, thì ở một quán cà phê cách kí túc xá không xa, bốn alpha (một không phải) đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ nhỏ trong góc khuất.
không khí không hẳn là căng thẳng, nhưng cũng chẳng thoải mái.
james là người lên tiếng trước, giọng trầm ấm như mùi đàn hương của anh, chậm rãi nói ra suy nghĩ rất kỹ càng. "anh gọi tụi mình ra đây vì chuyện của seonghyeon."
keonho gật đầu ngay, mắt chăm chăm nhìn ly nước nho trước mặt. juhoon dựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt trượt qua từng người rồi dừng lại ở martin. martin thì im lặng.
anh ngồi ở vị trí đối diện james, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tối sẫm nhìn ra ngoài cửa sổ. mùi whisky trầm đục, nặng nề, không có vẻ gì là muốn tham gia cuộc trò chuyện.
"chuyện gì thế?" martin hỏi, giọng khàn khàn, mắt lơ đãng lượn lờ.
james hít vào một hơi nhẹ. "dạo này seonghyeon nhạy cảm hơn, với pheromone, với tất cả bốn đứa, em ấy không nói nhưng chắc các em cũng biết rồi."
keonho cúi đầu, tay vô thức xoay xoay ly nước. "em biết. lúc ở gần em, hyeonie thường thả lỏng, nhưng mà đôi lúc em thấy em ấy căng lên, như kiểu bị kích thích quá mức ấy, rồi mặt đỏ lên, thở gấp..."
juhoon gật nhẹ. "không chỉ riêng mày. với tao cũng vậy, với james cũng thế, và với..."
anh liếc nhìn martin.
"với tao cũng vậy." martin cắt ngang, giọng đều đều không cảm xúc.
james tiếp lời. "vấn đề không phải là seonghyeon không thích tụi mình. mà là anh cảm thấy tụi mình đang giành giật em ấy quá, mỗi đứa một kiểu, và điều đó có lẽ đang làm em ấy mệt."
im lặng kéo dài vài giây.
keonho mím môi. "vậy giờ sao? bọn mình phải làm gì?"
"anh có đề xuất gì không?" juhoon nhìn james.
james gật đầu. anh đưa tay lên xoa xoa thái dương, vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn điềm đạm. "chúng ta lập một bản thỏa thuận, phân chia thời gian. mỗi ngày một người ở bên em ấy. những ngày còn lại không ai được chen ngang, không ai được gây áp lực pheromone, không ai được đuổi ai vô lý. cuối tuần để em ấy nghỉ ngơi."
keonho suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: "nghe cũng hợp lý, đỡ phải giành nhau, hyeonie cũng đỡ mệt."
"em không có ý kiến, nhưng phải có nguyên tắc rõ ràng. ngày của ai thì người đó được ở cạnh em ấy nhiều hơn. những người còn lại không chen ngang, không làm mấy thứ kì lạ..."
"ý anh là làm gì cơ?" keonho hỏi.
juhoon liếc nó. "mày tự biết rồi đấy."
james bật cười nhẹ "đại loại là không được làm gì quá đáng khi chưa có sự đồng ý của seonghyeon. và không được lợi dụng ngày của mình để... ừm, độc chiếm em ấy kiểu quá đà."
cả ba cùng quay sang nhìn martin.
martin vẫn im lặng. ánh mắt anh vẫn dán ra ngoài cửa sổ, nhưng hàm răng nghiến chặt để lộ một đường cơ hàm sắc lẹm. whisky trong không khí lúc này nặng nề, nóng rực.
"em không thích." giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm, nhưng đủ để cả ba người kia im bặt.
keonho cau mày. "anh không thích cái gì? cách này là tốt nhất cho hyeonie rồi mà."
"tao không thích chia sẻ."
câu nói cụt lủn, khô khốc, như một lời tuyên bố không cần giải thích.
juhoon nhìn anh, ánh mắt sắc lại."mày nghĩ chỉ mình mày không thích thôi à? bọn tao cũng vậy, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, người chịu thiệt là seonghyeon."
martin không đáp.
"martin, anh biết em ấy ở với mày lâu nhất, tụi anh không ai phủ nhận điều đó. nhưng em ấy không phải là của riêng mày. em ấy là một cá thể độc lập, và em ấy có quyền được ở bên những người em ấy muốn."
"em ấy muốn ở bên em."
"đáng buồn là em ấy muốn ở bên tất cả." james nói. "nếu không, em ấy đã không để mày hôn, cũng không để keonho ôm, không để juhoon nắm tay, và cũng chẳng nằm im cho anh vuốt tóc."
martin nghiến răng, whisky trong không khí dâng lên một tầng rõ rệt. keonho hơi nhíu mày, bản năng alpha khiến nó cảm thấy khó chịu, nhưng nó cố kìm lại. juhoon cũng vậy, hoa nhài quanh anh gợn lên nhẹ.
"anh nghĩ em không biết seonghyeon thích mùi của mọi người à?" martin đột nhiên nói, giọng khàn đục. "em biết chứ. em ấy thả lỏng khi ở gần thằng keonho, cười nhiều hơn khi nói chuyện với thằng juhoon, chịu khó nghe mấy thứ vớ vẩn của james, em biết hết."
anh dừng lại, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi khung cửa sổ, quét qua từng người, sắc sảo và nặng nề.
"nhưng em không thích, em không muốn chia sẻ em ấy với bất kì ai, em muốn em ấy chỉ nhìn em, chỉ ngửi thấy mùi của em, chỉ ở trong vòng tay em."
keonho mở miệng định nói gì đó, nhưng james giơ tay ngăn lại.
"vậy sao mày vẫn ở đây?" james hỏi, giọng điềm tĩnh đến lạ. "nếu mày không muốn chia sẻ, sao mày không đứng lên bỏ về? sao mày vẫn ngồi đây nghe tụi anh nói?"
martin im lặng.
whisky trong không khí chợt chùng xuống. không còn nóng rực như vừa nãy, mà trở nên nặng nề, như thể chính nó cũng đang mang một nỗi mâu thuẫn không thể giải tỏa.
"vì nếu em làm thế em ấy sẽ buồn."
james nhìn martin thật lâu, ánh mắt trầm xuống đầy thấu hiểu. juhoon khẽ thở ra, vai thả lỏng hơn một chút. keonho thì tròn mắt, như thể không tin được câu vừa rồi phát ra từ miệng con người chiếm hữu đến đáng sợ này.
"anh vừa nói gì cơ?" keonho hỏi, giọng ngơ ngác.
martin quay mặt đi, mắt lại dán ra ngoài cửa sổ, whisky quanh anh đã dịu đi rất nhiều. nó không còn là thứ rượu cháy nồng nàn muốn thiêu rụi mọi thứ nữa, mà giống như một ly whisky để lâu trong ly, lặng lẽ tỏa mùi hương trầm ấm, vương vấn và đầy tiếc nuối.
"em đồng ý." giọng anh đều đều, không cảm xúc. "nhưng với điều kiện."
juhoon nhướng mày. "điều kiện gì?"
"ngày của tao, không ai được làm phiền, bất kể chuyện gì xảy ra."
keonho nhăn mặt. "thế lỡ hyeonie cần bọn em thì sao?"
"em ấy sẽ không cần."
"anh bị ảo tưởng sức mạnh hả?"
"tao nói là sẽ không cần."
james thở dài. "được rồi. ngày của mày, tụi anh sẽ không can thiệp, trừ khi seonghyeon chủ động tìm. còn những ngày khác, mày cũng phải tôn trọng tương tự."
martin không đáp, nhưng cũng không phản đối.
keonho thở phào, cười toe toét. "vậy là xong rồi hả? em cứ tưởng khó lắm cơ."
juhoon liếc nó "mày tưởng dễ lắm à? giờ còn phải hỏi ý seonghyeon nữa."
cả bốn cùng khựng lại.
đúng rồi,.trung tâm của mọi chuyện lại chưa hề biết gì cả.
james cười khẽ, lắc đầu: "tự dưng thấy mình ngồi đây phân chia như kiểu em ấy là món đồ để chia phần vậy."
"em cũng thấy tội lỗi quá. hyeonie mà biết chắc giận lắm í." keonho che mặt.
"có vậy cũng phải hỏi." juhoon nói. "không có ý kiến của em ấy, mọi thỏa thuận đều vô nghĩa."
"về thôi." martin nói ngắn gọn. "em ấy chưa ăn sáng."
cả bốn cùng rời quán, về phía kí túc xá, nơi có một alpha nhỏ đang nằm co ro trong chăn với cái bụng đói meo và một mớ cảm xúc hỗn độn.
.
tiếng cửa chính vang lên lúc hơn mười hai giờ bốn mươi lăm phút.
seonghyeon lập tức mở mắt, nhưng không ngồi dậy, em nằm im, tai căng ra nghe ngóng. tim đập nhanh hơn một chút, mùi đào chín trong phòng cũng theo đó mà dâng lên nhè nhẹ, như một phản xạ không thể kiểm soát.
tiếng bước chân, có nhiều người. tiếng túi nilon sột soạt, có đồ ăn. cos tiếng cười khẽ của keonho, nó đang kể gì đó vui vẻ. có tiếng thở dài quen thuộc của juhoon chắc đang bất lực trước trò gì đó của keonho. có tiếng james nhắc nhở "để dép lên kệ" như mọi ngày.
seonghyeon nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
cửa phòng hé mở. mùi whisky len vào trước, không nồng nàn như tối qua, mà trầm ấm, quen thuộc, như một cái ôm vô hình bao lấy em.
martin đứng ở cửa, ánh mắt dán lên hình hài nhỏ bé cuộn tròn trong chăn. tóc em rối bù, áo ngủ xộc xệch, một bên quần tuột xuống để lộ phần hông trắng mịn. trên sàn, điện thoại vẫn sáng đèn, dừng ở khung chat với anh.
anh thấy dòng tin nhắn cuối cùng của mình [anh về rồi đây.]
martin bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. nệm lún xuống một chút, seonghyeon cảm nhận được, nhưng vẫn nằm im. em nghe thấy tiếng anh thở dài rất khẽ, rồi một bàn tay to lớn đặt lên vai em, lay nhẹ.
"seonghyeonie."
em không nhúc nhích.
"anh biết em thức mà."
vẫn là không nhúc nhích. nhưng mí mắt em khẽ rung lên, martin đương nhiên là thấy rõ điều đó. khóe môi anh hơi cong lên,một nụ cười rất nhỏ chân thật.
ngón tay anh vuốt nhẹ lọn tóc vương trên trán em, động tác chậm rãi cưng chiều. da thịt em dưới đầu ngón tay anh ấm áp, mềm mại, vương vấn mùi đào chín thoang thoảng.
"dậy ăn cơm nào."
giọng em nhỏ xíu, vẫn úp mặt vào gối. "em không đói."
"em còn chưa ăn sáng."
"...không đói thật mà."
ngoài cửa, keonho sốt ruột chen vào, cả người ló qua khe cửa. "seonghyeonie ơi, bọn anh mua đồ ăn ngon lắm, bạn dậy đi mà."
juhoon đứng phía sau nó, nói thêm. "có món em thích đấy. canh rong biển, thịt bò xào, cả kim chi nữa."
james từ phòng bếp vọng ra. "anh mua thêm cả acai bowl nè."
"em không đói màa."
seonghyeon vẫn nằm im, nhưng bụng em không nghe lời chủ mà réo lên một tiếng rất rõ.
rồi keonho phá lên cười. "đói đến thế kia mà còn chối, bạn đáng yêu quá à."
seonghyeon đỏ mặt, vùi sâu hơn vào gối. mùi đào chín trong phòng dao động trong không khí, vừa ngọt ngào vừa gợn chút xấu hổ. martin thở dài, không nói thêm gì, chỉ cúi xuống, một tay luồn dưới lưng em, một tay đỡ gáy, bế thốc em dậy như bế một con mèo lười.
"buông em ra."
"không."
"martin!"
"ra ăn cơm đã."
seonghyeon vùng vẫy yếu ớt, nhưng martin đã quá quen với cái kiểu chống cự không chút sát thương này của em. tay anh siết chặt hơn một chút, giữ em dính sát vào lồng ngực rộng lớn, mùi whisky ấm áp bao lấy em.
seonghyeon ngừng vùng vẫy.
martin bế em ra phòng khách, đặt xuống ghế sofa như đặt một món đồ quý giá. dưới sàn, keonho đã trải sẵn một tấm thảm nhỏ, trên bàn bày đầy đồ ăn còn nóng hổi. cơm trắng, canh rong biển, thịt bò xào, kim chi, trứng cuộn, vài món phụ khác. tất cả được bày biện gọn gàng, như thể họ đã chuẩn bị từ trước. nguyên một túi lớn toàn acai bowl được đặt ngay trước mặt em.
seonghyeon nhìn bàn ăn, rồi nhìn bốn người đang đứng quanh sofa.
"ăn đi em." james nói, giọng nhẹ nhàng như dỗ trẻ con.
"em không đói í."
bụng em lại réo.
keonho cười run cả vai, phải bám vào vai juhoon mới đứng vững. juhoon quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ lên vì nhịn cười. james che miệng, vai run run. martin thì nhìn em cười mỉm nụ cười thứ hai trong ngày.
"ăn đi, ngoan." anh đẩy đôi đũa về phía em.
seonghyeon lườm anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn cầm đũa lên.
em ăn trong im lặng, bốn người còn lại cũng ngồi xuống, quây quần quanh bàn ăn, thỉnh thoảng, một đôi đũa lại đưa sang, gắp thêm thức ăn vào bát em.
"nhiều quá, em không ăn hết đâu." em càu nhàu, miệng vẫn còn đầy cơm.
"ăn hết đi, gầy quá rồi." martin nói, tay lại gắp thêm miếng trứng cuộn.
"em không gầy."
"xương sườn anh còn đếm được này."
"anh sờ vào người em làm gì?"
"anh có sờ đâu, bế em nên chạm vào thôi."
"thì cũng vậy."
keonho chen vào, tay nhanh nhảu gắp một miếng thịt bò. "để em bế cho, em bế nhẹ hơn."
martin liếc nó. "lùn tịt đòi bế ai."
"em cao mét tám đấy."
"trừ hao giày vào còn mét bảy tám."
"anh im."
james cười, rót thêm nước ấm cho em. "uống đi, ấm lắm."
seonghyeon nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, vị trà đào ngọt dịu lan trong miệng, ấm áp chảy xuống cổ họng. mùi đào chín của em trong không khí cũng dần trở nên mềm mại hơn, không còn lạnh nhạt như lúc sáng. nó bắt đầu tỏa ra, chậm rãi quấn quýt lấy bốn mùi hương xung quanh.
ăn được nửa bát, em dừng đũa, ngước lên nhìn bốn người.
"hôm nay mọi người đi đâu thế?"
keonho liếc sang juhoon, juhoon nhìn james, james nhìn martin. martin vẫn bình thản như không, tay tiếp tục gắp thêm kim chi vào bát em.
"đi bàn chuyện công việc thôi." anh đáp.
"chuyện gì?"
"chuyện của bọn anh."
seonghyeon đặt đũa xuống bàn, tiếng gỗ chạm nhẹ vào mặt kính vang lên "cạch" một tiếng khô khốc. "chuyện của mọi người, không có em?"
giọng em không lớn đủ rõ ràng.
martin nhìn em, ánh mắt trầm xuống. "thật ra là có liên quan đến em."
"vậy sao không cho em đi cùng?"
"vì bọn anh cần bàn bạc trước một chút."
"bàn gì mà không cho em biết?"
keonho vội vàng nói, tay xua xua như muốn xua tan bầu không khí căng thẳng. "không phải giấu bạn đâu, bọn anh chỉ muốn thống nhất với nhau trước, rồi sẽ nói với bạn sau. thật đấy!"
"thống nhất gì cơ?"
juhoon nhẹ giọng, hoa nhài quanh anh tỏa ra thật dịu, như muốn trấn an em "chuyện... làm sao để không làm em khó chịu nữa."
seonghyeon chớp mắt. "em có khó chịu đâu."
"em có." martin nói thẳng. "em không nói thôi."
bàn tay nhỏ vô thức siết lấy vạt áo, đôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài khẽ run. mùi đào chín thoáng chùng xuống.
james lên tiếng, giọng trầm ấm, chậm rãi và cẩn trọng. "seonghyeon, bọn anh biết em là alpha. biết em mạnh mẽ, biết em không thích bị coi là yếu đuối. nhưng mà..."
anh ngập ngừng một chút, đưa mắt nhìn ba người kia như tìm kiếm sự đồng thuận, rồi nói tiếp.
"nhưng mà gần đây em thật sự rất nhạy cảm. với pheromone ấy. bọn anh thấy em sẽ luôn phản ứng khi ở gần quá lâu, em đỏ mặt, thở gấp, tim đập nhanh. bọn anh không muốn làm em mệt, cũng không muốn giành giật nhau trước mặt em nữa. nên mới quyết định ngồi lại nói chuyện."
seonghyeon nhìn anh, rồi nhìn ba người còn lại. ánh mắt em lướt qua từng gương mặt, keonho đang cắn môi, juhoon im lặng quan sát, martin thì vẫn nhìn em chằm chằm với đôi mắt tối sẫm không đọc được cảm xúc.
"vậy kết quả là gì?"
keonho hắng giọng, ngồi thẳng lên như sắp đọc diễn văn trước quốc hội. "bọn anh quyết định lập một bản... ừm... hiệp ước hòa bình."
"...hả?"
"ờm kiểu... chia ngày ấy." juhoon tiếp lời, giọng đều đều như đang giảng bài. "tuần có bảy ngày, mỗi đứa sẽ có một ngày riêng để ở bên em, những người còn lại không ai được chen ngang, không ai được gây áp lực pheromone, không ai được đuổi ai vô lý. ba ngày cuối tuần để em nghỉ ngơi, không ai làm phiền."
seonghyeon nhíu mày. "chia ngày? em có lịch trực cơ à?"
"không phải lịch trực, mà là lịch chăm sóc em." keonho cười hề hề, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
"còn ba ngày cuối tuần?"
"ba ngày đó để em nghỉ ngơi, không ai làm phiền hết." juhoon đáp. "em có thể làm gì em thích, hoặc nếu em muốn gặp ai thì tùy em."
seonghyeon im lặng hồi lâu. cả bốn người đều nhìn em chằm chằm, như chờ một phán quyết. không khí căng ra như sợi dây đàn sắp đứt. mùi đào chín trong phòng như chính chủ nhân của nó cũng đang rối bời.
rồi seonghyeon bật cười. một nụ cười nhẹ, mang theo chút bất lực nhưng cũng đầy ấm áp. mắt em cong lên, má lúm đồng tiền thoáng hiện rồi biến mất.
"mọi người bị ngốc hết hả?"
keonho thở phào, cả người như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. "em không giận à?"
"giận gì đâu." em cúi xuống, nghịch nghịch đôi đũa trong tay. "chỉ thấy mọi người ngốc thôi."
martin nhìn em, giọng trầm thấp. "vậy em đồng ý?"
"em có quyền từ chối không?"
"không." cả bốn đồng thanh.
"thế hôm nay là ngày của ai?"
bốn người nhìn nhau.
keonho nhanh nhảu. "hôm nay là ngày đặc biệt, cả bốn cùng chăm em."
"ồ?"
"hôm nay là ngày hoà bình, tụi anh sẽ không giành nhau nữa." juhoon nói, giọng nghiêm túc. "sẽ cố gắng không để pheromone gây áp lực cho em, em thấy khó chịu thì cứ nói, bọn anh sẽ tránh ra."
james gật đầu: "bọn anh muốn em thoải mái. đó là điều quan trọng nhất."
martin không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc em. động tác rất chậm chạp như sợ làm em giật mình. đầu ngón tay anh lướt qua từng lọn tóc rối, gỡ nhẹ những sợi dính vào trán em, vén ra sau tai.
seonghyeon ngước lên nhìn anh.
whisky trong mắt anh lúc này không còn nồng nàn như mọi khi, em cũng thấy một sự mâu thuẫn trong đôi mắt thăm thẳm của anh, một cuộc chiến mà anh đang tự đánh với chính mình.
"anh xin lỗi vì sáng nay." martin nói, giọng khàn khàn, chỉ đủ để em nghe.
"xin lỗi vì cái gì?"
"để em ở nhà một mình."
seonghyeon chớp mắt, rồi lắc đầu. "không sao mà, lần sau nhớ báo em là được."
"ừm, anh nhớ rồi."
"em không thích ở một mình đâu."
"anh biết mà."
tay anh vẫn vuốt tóc em, chậm rãi, đều đặn. seonghyeon hơi nghiêng đầu, vô thức dụi nhẹ vào lòng bàn tay anh. một hành động rất nhỏ, nhưng cả bốn alpha đều nhìn thấy.
keonho mím môi, cố kiềm chế không nhào tới. mùi kẹo nho quanh nó dâng lên một chút rồi lại dịu xuống ngay, nó nhớ "hiệp ước". juhoon quay đi, vành tai đỏ bừng, hoa nhài quanh anh gợn sóng nhè nhẹ. james mỉm cười, mắt ánh lên vẻ dịu dàng, đàn hương tỏa ra ấm áp bình thản.
martin vẫn đang vuốt tóc em, căn chỉnh từng lọn tóc xinh đẹp.
"em ăn tiếp đi." anh nói. "cơm sắp nguội rồi."
seonghyeon lại cầm đũa lên, nhưng lần này em không ăn một mình nữa. bốn người cũng bắt đầu động đũa, tiếng bát đĩa va chạm nhẹ nhàng, tiếng cười nói râm ran trở lại như mọi ngày. keonho tranh miếng thịt bò cuối cùng với juhoon, james lén gắp thêm trứng vào bát em, martin im lặng ăn nhưng mỗi lần em hết nước là anh lại tự động rót thêm.
mùi đào chín, kẹo nho, hoa nhài, đàn hương và whisky cháy hòa vào nhau trong không gian nhỏ, hoà trộn lên thứ mùi kì lạ nhưng sự ấm áp, như thể cả năm mùi hương vốn dĩ sinh ra là để dành cho nhau.
seonghyeon vừa ăn vừa lén nhìn từng người.
keonho đang cười toe toét, miệng dính đầy tương ớt. juhoon đưa khăn giấy cho nó với vẻ mặt chán ghét nhưng tay thì vẫn đưa. james đang kể gì đó về anime mới, mắt sáng lên như trẻ con. martin thi thoảng tiếp chuyện một câu với james nhưng ánh mắt anh lại liếc sang em, rất nhanh, rồi lại quay đi.
em cúi xuống, giấu nụ cười vào bát cơm.
.
chiều hôm đó, seonghyeon nằm gối đầu lên đùi martin xem tv. keonho ngồi dưới sàn, tựa đầu vào chân em, tay thỉnh thoảng lại đưa snack lên miệng em. juhoon ngồi bên cạnh, chốc chốc lại chỉnh lại chăn cho em khỏi tuột. james ngồi ở sofa đơn, vừa xem vừa bình luận về anime đang chiếu, thi thoảng lại quay sang hỏi em "em thấy đoạn này hay không?"
mọi thứ yên bình đến lạ.
seonghyeon khẽ thở ra, mùi đào chín lan nhẹ trong không gian, quấn quýt lấy bốn mùi hương quen thuộc. em nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ đùi martin, sức nặng từ đầu keonho, sự hiện diện lặng lẽ của juhoon, và giọng nói trầm ấm của james.
em nghĩ, nếu ngày nào cũng như thế này thì cũng không tệ chút nào.
chỉ là em vẫn chưa biết, "hiệp ước hòa bình" ấy sẽ có hiệu lực từ ngày mai. và ngày mai là ngày của ai, em cũng chưa được biết.
cũng chưa biết rằng, đằng sau cái gật đầu đồng ý của martin sáng nay, martin vân. chưa có ý định hoà hoãn thật sự, whisky trong anh chưa bao giờ nguôi ngoai ý định độc chiếm. rằng câu "vì em ấy sẽ buồn" chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật. còn phần lớn hơn, martin giữ cho riêng mình.
nhưng thôi, đó là chuyện của ngày mai.
hôm nay, seonghyeon chỉ muốn nằm đây, trong vòng tay của bốn người họ, tận hưởng cảm giác được yêu chiều ấm áp này. mùi đào chín của em chậm rãi tỏa ra, ôm lấy tất cả.
.
khi màn đêm buông xuống, seonghyeon đã ngủ gục trên đùi martin từ lúc nào. keonho cũng ngủ dưới sàn, đầu vẫn gối lên chân em. juhoon dựa vào thành sofa, mắt nhắm hờ. james đã tắt tv, chỉ còn ánh đèn vàng dịu từ góc phòng hắt ra.
martin cúi xuống nhìn em.
ánh sáng mờ ảo phủ lên gương mặt em một lớp màu ấm áp. hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở. môi em hơi hé mở, mùi đào chín quanh em lúc này dịu dàng tan vào không khí.
tay anh vẫn đặt trên tóc em, ngón tay vô thức vân vê một lọn tóc mềm.
anh không muốn chia sẻ. thật sự không muốn chút nào.
anh không muốn ngày mai em sẽ thuộc về một người khác, dù chỉ là trên danh nghĩa của cái "hiệp ước" nực cười ấy.
anh muốn em chỉ nhìn anh. chỉ ngửi thấy mùi của anh. chỉ run rẩy dưới áp lực của anh như tối qua, khi đào chín bị whisky ép đến mức gần như vỡ vụn.
martin nhớ ánh mắt em sáng nay, khi em ngước lên hỏi "sao không cho em đi cùng". nhớ cái cách em im lặng khi anh nói "em có khó chịu". nhớ cái dụi đầu rất nhẹ vào lòng bàn tay anh, như một chú mèo nhỏ dính người.
và anh nhớ câu nói của james. "em ấy sẽ buồn đó."
martin nghiến răng. từng dòngvsuy nghĩ chồng chéo trong đầu anh, mâu thuẫn với nhau đến đáng sợ.
cuối cùng, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán em.
môi anh chạm vào da em chưa đầy một giây, nhưng whisky trong khoảnh khắc ấy đã kịp vương lại một chút, hòa vào đào chín đang ngủ yên.
"ngủ ngon."
giọng anh thì thầm, có lẽ chỉ mình anh nghe thấy.
rồi anh ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại, whisky chậm rãi lắng xuống, trở về vẻ trầm ấm thường ngày.
ngày mai sẽ là một ngày khác, anh sẽ phải học cách chia sẻ như một đứa trẻ lên ba.
dù trong lòng anh, ngọn lửa whisky vẫn âm ỉ cháy, chờ một ngày bùng lên và thiêu rụi tất cả những ràng buộc nực cười này.
nhưng hôm nay, anh để em ngủ yên. những ngày sau này chưa thể đoán được.
_____
that's redred
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co