Truyen3h.Co

| allhyuck | em bé.

03 : downpour.

sin_dbthy

lý đông hách từng nói với la tại dân rằng em rất ghét mưa, đặc biệt là mưa rào.

em ghét cơn mưa bất chợt xượt ngang qua,

em ghét những tiếng lào xào lào xào của hạt mưa nặng trĩu rơi xuống những lá cây nhỏ,

em ghét mưa rào tựa như mối tình đầu đã qua.

em nhớ những kí ức đẹp đẽ giữa em và tại dân, em nhớ tại dân đã nói yêu em sâu đậm như thế nào, và em cũng nhớ cách tại dân rời bỏ em như thế nào.

" cạch "

" đông hách sao lại ngồi gần cửa sổ, lại còn mở cửa nữa chứ, bị cảm mất. "

mẹ lee từ ngoài cửa bước vào, đứa nhỏ này sao lại lạ thế.

" ưm...mẹ ạ. "

" ừ, sao lại ngồi kế bên cửa sổ, lỡ bệnh thì sao. "

" dạ. hôm nay trời mưa mát quá mẹ nhỉ ? "

" ừ, xuống ăn cơm đi nhé, mẹ dọn sẵn rồi đấy, mẹ phải ra ngoài có chút việc bận. "

" vâng, đi đường cẩn thận nhé mẹ ơi. "

hiếm khi em lại trò truyện thân thiết với mẹ như vậy, mẹ lee ấy hả, cứ bận công việc suốt thôi.

em vội vàng đóng cửa sổ, bĩu môi nhìn hạt mưa li ti rơi xuống, trong lòng thầm nói một câu mưa gì mà mưa mãi thế.

em ăn xong ngoan ngoãn dọn dẹp lại bát đĩa, ra phòng khác nằm phịch xuống, tay thuận tiện lấy đâu ra một bịch bánh gấu vừa ăn vừa xem tivi.

vì lúc nãy em chưa ngủ đủ nên bây giờ vừa coi tivi vừa gà gật trong ngốc hết sức, mắt thì lim dim muốn ngủ, tay thì vẫn đưa bánh vào miệng, miệng thì vẫn nhai chóp chép.

gần lúc em muốn ngã gục thì tin nhắn trong điện thoại hiện ra. em liền lồm cồm bò dậy.

là hoàng nhân tuấn.

[ gấu nhỏ, đi ăn không, tao mới tìm ra quán lẩu này siêu ngon luôn á. ]

[ cũng được, đợi tao thay đồ đã, hẹn ở đâu ? ]

[ nhà tao nha ]

em trả lời lại, được, rồi lon ton chạy lên phòng.

hôm nay trời cũng se se lạnh nên em mặc cái áo sweater màu tím cùng với quần ống rộng màu be, chân xỏ vào đôi giày trắng tinh in hình mặt trời nhỏ nhắn em vừa mới đi mua hôm trước với nhân tuấn, nhìn em lúc này chẳng khác gì bạn trai nhỏ của mấy chị luôn.

khóa cửa nhà rồi móc điện thoại ra nhắn với mẹ lee tối nay sẽ về trễ vì bé sẽ đi chơi với bạn tuấn.

tâm trạng của đông hách bây giờ có vẻ cực kì tốt luôn ấy chứ, từ lúc nhân tuấn rủ đi chơi là đã cười tít mắt đến ra khỏi nhà.

hôm nay nhân tuấn nói là sẽ đèo em nhưng mà em vẫn phải tự đi bộ qua nhà bạn đó nha, nhà nhân tuấn chỉ đi bộ mất 15 phút chứ nhiêu.

em chậm rãi bước từng bước, mưa đã tạnh rồi, nhưng vẫn còn vài giọt còn đọng lại trên lá rơi xuống trúng em.

em quan sát xung quan thật quen thuộc.

la tại dân và em đã từng bước song song đi học với nhau trên con đường này, la tại dân và em đã từng cười đùa vui vẻ trên con đường này, và cũng chính con đường này là nơi la tại dân nói lời chia tay với em.

càng nghĩ em lại càng thấy cảm xúc tụt xuống một cách nghiêm trọng, em vỗ nhẹ vào má hai cái lôi bản thân về hiện tại, em muốn quên đi tại dân, muốn quên đi tất cả những gì thuộc về tại dân.

nhưng trời thì có vẻ không muốn điều đó.

đang đi thì đông hách thấy bóng người quen thuộc đằng xa, đôi mắt em khẽ lướt qua.

tại dân...

nhưng mà, cậu ấy không đi một mình, tại dân cùng với một cô gái.

em hơi xoay qua rồi xoay lại đi tiếp, nói với bản thân rằng là không được khóc.

nhưng có lẽ cảm xúc đi ngược với suy nghĩ của em rồi.

em không khóc như em bé, cũng không nấc lên, chỉ rơi nước mắt.

em tự hỏi rằng, bản thân em sao lại lụy nhiều đến thế. nó không đáng, em biết, nhưng cảm giác nhắc lại người ta trái tim lại xao động một chút, thật sự là quá đau lòng đi.

tại dân vừa nãy cũng khẽ đưa ánh mắt nhìn em, anh còn yêu em chứ, yêu em rất nhiều.

nhưng vì gia đình nhất quyết không cho, tại dân muốn trở thành con ngoan của bố mẹ năm đó đành nói lời chia tay với đông hách.

tại dân biết em khóc nhiều đến cỡ nào, biết em tổn thương đến cỡ nào, trách bản thân năm đó quá hèn nhát, không chạy lại dỗ dành, cũng không một lời giải thích.

mối tình đầu của em đã qua rất nhanh, đọng lại những kí ức đẹp đẽ khó quên.

đông hách gọi tình đầu của em là một cơn mưa rào,
cơn mưa lớn cách mấy cũng phải tạnh,
cũng như tình yêu đẹp đẽ giữa em và tại dân,
cho dù có đẹp đến mấy cũng phải kết thúc.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co