17
"Em biết lỗi rồi thật đấy"
Mark vẫn giận dỗi nhìn em với ánh mắt nghi ngờ. Haechanie chán chường sau đó nảy ra ý nghĩ gì đó. Em bắt đầu đếm từ 1 đến 3. Mark lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nghĩ rằng Haechanie đang định làm gì vậy nhỉ?
1
2
3
"Markeu đáng yêu quá đi"
Em lấy đà nhảy bổ lên người anh. Mark có chút giật mình, xong loạng choạng đỡ lấy em. Cả hai trong tình trạng dở dở ương ương, ngồi không ra ngồi, nằm cũng chẳng phải. Em cười, anh cũng bật cười theo. Cả hai đứa cười lớn trong phòng, bất giác 1 khung cảnh quen thuộc lại ùa về: SMRookies. Lúc đó cả hai chỉ là những đứa trẻ 16-17 tuổi, cũng tinh nghịch, trẻ con như bao lứa cùng tuổi khác, vô lo vô nghĩ. Vậy mà bây giờ, khi trở thành những thanh niên 20-21 tuổi đầy chững chạc, hai đứa luôn phải xoay sở, tất bật với cuộc sống của chính mình, nhưng tâm hồn thì vẫn không thay đổi. Dù có ép buộc mình phải trưởng thành trong cuộc sống nhưng khi ở bên cạnh những người thân yêu, họ vẫn mãi là 1 đứa trẻ.
"Anh hết giận chưa?"
"Thật sự là chưa đâu, nhưng có lẽ rồi"
"Anh nói gì vậy? Thế tóm lại là muốn thế nào?"
"Rồi, thật đó"
Mark lúc này đáng yêu cực kì. Haechanie nhìn anh chằm chằm, anh thì bối rối, luôn miệng hỏi em nhìn cái gì. Em chớp lấy thời cơ, lao thật nhanh lên trên và...
"Chụttttttt"
Tiếng kêu to đến nỗi phòng bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Haechanie vừa thơm vào má anh sau đó vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài vì biết thế nào anh cũng đuổi và đánh em cho xem. Và đúng thế thật. Mark nhanh chóng chạy ra ngoài, cả hai như mèo vờn chuột chạy từ phòng khách đến phòng bếp, thậm chí còn nhảy thẳng vào phòng anh Doyoung đang ngủ để đuổi nhau. Anh Doyoung giật mình nghe thấy tiếng rầm, biết cánh cửa toang đến nơi rồi.
"Trời ơi, hai cái đứa này!!!!! Anh đang ngủ đó, thiệc đó, huhu, anh đang ngủ mà"
Khổ thân anh có hai đứa em chẳng chịu nghe lời mà có khi anh phải nghe lời tụi nó nữa=)))
Sau một hồi rượt nhau hết căn hộ, chạy xuống tầng 5 rồi lại lên tầng 10, cả hai đứa ngồi thở hổn hển trên sofa phòng khách. Tính ra kí túc Dream xa, chứ gần là Haechanie tọt sang luôn rồi.
"Hờ....... Mệt quá, không ngờ anh nhanh ghê đó Mark"
"Lần sau còn dám làm vậy anh đánh em đó"
"Làm sao đâuuuu? Có bị cam bắt gặp đâu mà sợ? Bình thường offcam, em toàn bắt cơ hội hun anh mà. Nếu oncam không được thì offcam phải được chớ?"
"T-thì....."
"Thì làm sao?"
"Em hay đột ngột quá....làm anh không kịp...."
"Không kịp?"
"Thì..... ài, đừng nói về cái này nữa được không?"
Haechanie khoái chí nhìn anh đang ngại ngùng.
"Anh muốn ăn gì không? Cơm chiên trứng?"
"Ờ, anh cũng đang đói"
"Anh chiên trứng đi"
"Em nghĩ gì vậy?"
Đúng là trêu Mark vui thiệt, làm Haechanie muốn trêu mãi thôi.
"Thôi được rồi, em làm cho"
"Để anh phụ"
Sau đó, cả hai đứa đi vào bếp. Mark lấy trứng từ tủ lạnh ra rồi đứng cạnh nhìn em chiên. Lúc sau anh đi lấy cơm rồi lại đứng cạnh nhìn em làm.
"Oa, nhìn thôi đã thấy ngon rồi"
"Đúng chứ?"
Haechanie mang cơm ra bàn, Mark háo hức như đứa trẻ sắp được cho ăn. Cả hai ngồi vào bàn rồi thưởng thức bữa ăn. Bình thường chỉ khi anh có lịch trình về muộn, Haechanie vẫn thức thì hai đứa mới ăn đêm thế này. Hồi SuperM có tour lưu diễn ở nước ngoài, em không thường xuyên ăn đêm với anh được nên mới rủ anh Doyoung hay anh Jungwoo ăn cùng, nhưng mà hai anh hay từ chối lắm. Haechanie tủi thân mà chẳng muốn nói. Bởi vậy, chỉ khi có Mark ở nhà, em mới thường xuyên được ăn đêm thế này.
Ăn xong, hai anh em dọn bát rồi về phòng ngủ. Tính ra Mark vừa vào đã định đóng cửa, nhưng khi vừa quay vào thì đã thấy Haechanie ngồi trên ghế anh từ lúc nào. Ẻm đang ngồi nghịch điện thoại.
"Em không về ngủ à?"
"Chưa, em chưa muốn ngủ"
Mark bất lực ngồi lên giường, lấy chiếc ghita ra chơi. Từng tiếng đàn vang khắp căn phòng, Haechanie cũng ngẩn ngơ hát theo. Hai anh em ngồi đàn hát với nhau y như đợt làm bản kiểm điểm 2 vậy. Cũng khá lâu rồi, hai đứa không làm vlive rồi busking.
"Giọng em hay lắm đó"
"Đúng chứ? Em biết mà"
Kể cả khi Haechanie tự tin như vậy, anh vẫn có cảm giác rằng cậu em này vẫn luôn giữ một sự tự ti nhất định. Bình thường tự tin là tốt, nhưng đôi khi những người xung quanh lại lầm tưởng rằng đó là tự cao. Anh rất sợ có ai đó sẽ phá hỏng sự tự tin của em ấy.
"Anh nói thật. Giọng em cảm xúc cực kì"
"Em biết"
"Nhưng em vẫn sợ đúng không?"
Haechanie quay sang nhìn anh, hai mắt chớp chớp, cũng hiểu ra đôi phần.
"Ừm. Giọng em thì.... đặc biệt đúng chứ? Em đã nghe rất nhiều người nói vậy, nó là một điểm mạnh"
"Đúng, nó rất đặc biệt" - anh chăm chú nghe em nói.
"Nhưng khi trong nhóm, nó có thể được coi như một điểm yếu"
"Em đã suy nghĩ rất nhiều, à rằng, nếu với tư cách là một nghệ sĩ solo thì em phải làm như nào với giọng của em đây? Nó có thể hay nếu em hát một mình, nhưng nếu trong nhóm, em thấy nó không phù hợp lắm"
"Em không muốn bị lộ giọng mũi quá rõ, không muốn bị mọi người nghĩ rằng em có giọng mũi. Em muốn mình có chất giọng khàn hơn, nhưng em muốn thì đâu phải có ngay được đúng chứ?"
Mark ngồi gật gù khi lắng nghe em giãi bày. Về giọng hát của em, thật sự, anh không phải là người hiểu rõ nhất. Nhưng anh thích nó, tiếng hát mà mỗi lần cất lên là có thể nhận ra được, tiếng hát có một không hai, tiếng hát mà chỉ mình Haechanie mới có.
"Anh nghĩ em không cần phải thay đổi đâu, bởi vốn dĩ giọng em đã rất đẹp rồi"
___________________________________________________________
Helu, tui đã comeback rồi nè!!!!!!! (dù thi xong có sầu nhiều chút vì kết quả không tốt:((( )
Thật ra tập này có dài hơn đôi chút, tại mình muốn nói thêm về đoạn cuối. Trong Music space - NCT show của Doyoung-Taeil-Haechan á, mình đã nghe Haechan nói về giọng mũi của bản thân.
Mình chỉ muốn nói rằng, giọng Haechan đẹp lắm, hay lắm. Có thể một số người không thích giọng của em, chê giọng em, nhưng đối với mình (SFs), Haechan hát hay nhất. Vậy nên em muốn thay đổi giọng em như nào, tụi mình cũng không thể quyết định được, chỉ mong rằng em luôn tự tin với chất giọng của riêng em, chỉ mình em có được.
Luôn yêu Haechan và mãi mãi yêu Haechan!!!
(cho xin lỗi chút vì tui bé tuổi hơn Haechan nhưng vẫn thỉnh thoảng gọi là em *vì đáng yêu quá nên k gọi nổi là anh*, xin lỗi nhiều nhé nếu có gây khó chịu)
*nhân tiện: Chúc mừng ngày thiếu nhi Hàn Quốc 5/5 nhé!!!! ảnh bé Donghyuck sẽ được chọn làm bìa!!!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co