4
- Ưm...
Ice mơ hồ mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở trong một không gian rất kỳ lạ, đen thăm thẳm và vô tận. Sắc đen bao trùm lấy mọi thứ, một chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng không thể lọt vào.
"Đây là đâu vậy, mình chết rồi cơ mà..."
Ice vẫn nhớ cái cảm giác mềm mại và ấm áp của biển cả, bao bọc lấy cậu trong những dòng nước ấm cùng tiếng hoà ca của đại dương. Đó không thể nào là mơ. Chả lẽ đây là thiên đường?
Một đốm sáng trắng đột nhiên bay lơ lửng đến trước mặt Ice. Trong một chỗ tối như mực thế này, nó trông rất rực rỡ với thứ ánh sáng vàng kim mà nó phát ra.
"... Gì vậy chứ?"
Cậu chạm vào đốm nhỏ, nó lập tức toả hào quang rực rỡ bao trùm cả không gian. Ice nhắm chặt mắt lại, lúc mở ra, xung quanh không còn tối tăm nữa mà được phủ một màu xanh dương nhè nhẹ. Trước mặt cậu là một cô gái khá trẻ.
- Ơ... xin chào?
Cô ấy mở đôi mắt tím biếc rạng rỡ tựa hai viên pha lê nhìn cậu. Rồi đột nhiên nở nụ cười.
- Xin chào, Ice. Rất hân hạnh gặp mặt.
- Ơ, ừ... Đây là đâu vậy, không phải tôi chết rồi sao?
Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu:
- Đúng vậy, cậu đã chết rồi.
- Ồ... vậy đây là thiên đường sao? Hay là địa ngục.
Ice trầm ngâm, cô gái bí ẩn với mái tóc đên kỳ lạ ấy đáp lời:
- Vào lúc cậu đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, đã có một người kịp vớt cậu lên bờ, tránh để thân xác cậu chìm mãi dưới biển sâu.
Ice ngạc nhiên, vậy ra đó không phải ảo giác của cậu, đúng là lúc đó có người gọi cậu rồi. Nhưng mà cách nói chuyện của cô gái này... văn vẻ quá nhỉ, cứ cảm giác thiếu tính con người kiểu gì ấy.
- Vậy đây là đâu?
-Là thế giới tinh thần của tôi. Thân xác cậu đang ở trong bệnh viện còn linh hồn thì ở đây. Khả năng sống sót cũng chỉ đang ở mức 25% mà thôi.
Ice im lặng.
- Tôi có thể giúp cậu sống lạ-
- Tôi không cần.
Cậu nhanh chóng ngắt lời, cô gái trước mắt cậu im lặng. Đương nhiên là cậu sẽ từ chối rồi, có ai đi tự tử mà muốn sống lại không?
- Haiz, thực ra thì, Ice, tôi không biết rõ tất cả nguyên nhân khiến cậu thành ra như này. Nhưng nếu là vấn đề mà cậu là một phế nhân không có năng lực người ta nói, thì điều đó không đúng, cậu vẫn có ma pháp mà.
- ... Cái gì?
- Cậu tưởng là mình không có ma pháp sao? Ma pháp của cậu thuộc tính thủy, loại cao cấp là băng, hữu dụng trong cả tấn công lẫn phòng thủ.
Ice bật cười, cậu nghĩ cô đang nói đùa.
- Nhảm gì vậy, từ nhỏ tôi đã được xác định là không có rồi. Đến bằng này tuổi cũng vẫn chưa thì làm sao có thể.
Cô lắc đầu.
- Do một số nguyên nhân khiến cậu không thể thức tỉnh năng lực, chứ ma pháp của cậu rất mạnh. Nếu bây giờ cậu sống lại, tôi sẽ giúp cậu thức tỉnh.
Ice nghi ngờ nhìn người trước mắt. Có thể tin nổi sao? Chắc chắn sẽ phải đánh đổi lại một lợi ích nào nhỉ, không ai giúp ai không công hết; và nguyên nhân khiến cậu không thức tỉnh được rốt cuộc là gì?
- Cô nói thật không?
- Tôi đảm bảo, chỉ cần cậu đồng ý sống lại thôi.
Ice nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài, duỗi người nằm ra sàn nhà.
- Thôi, tôi mệt rồi. Tôi không muốn phải đối mặt với thế giới nữa, tôi cần nghỉ ngơi.
Cậu nhắm mắt lại, hít thở bầu không khi rất trong lành ở không gian cô đặc này. Cô đăm chiêu nhìn cậu, suy tính một chút:
- Cậu không muốn trả thù sao?
- Không.
- Sau tất cả những gì họ đã làm với cậu?
- Ừ.
Cô cắn môi do dự rồi đành nói:
- Anh của cậu sắp gặp nguy hiểm.
- Kệ họ chứ.
- Ý tôi không phải mấy người kia, là người đó!
Cô mất bình tĩnh hét lên, thú thật cậu không muốn tiết lộ vận mệnh của thế giới này; nhưng giờ nếu Ice bỏ cuộc, tất cả những điều đó sẽ trở nên vô nghĩa. Ice vội mở mắt ngồi dậy, trong ánh mắt là sự hoang mang và lo lắng không thể giấu:
- Anh ấy mạnh như vậy, sao có thể gặp nguy hiểm?
- Sao lại không thể chứ? Đằng nào cũng đâu phải người mạnh nhất? Không chỉ anh ấy, cả thể giới cũng có thể bị hủy diệt.
Ice cắn môi, nghi ngờ:
- Nhưng... nếu đến cả anh cũng không làm được, sao tôi có thể.
- Chuyện này... tôi không nói được. Nhưng tôi đảm bảo rằng nếu cậu hồi sinh, có thể cứu anh ấy và tất cả mọi người.
Ice cắn môi, người khác thì cậu không quan tâm, nhưng nếu là anh...
- ...Được rồi ,tôi chấp nhận hồi sinh.
Cô đập hai tay vào nhau, mừng rỡ nói:
- Tốt quá rồi! Vậy hẹn gặp cậu sau, lúc đó nhớ bái tôi một tiếng sư phụ nhé!
Nói rồi cô liền đưa Ice ra ngoài thế giới thực.
- Mọi chuyện ổn chứ?
- Chủ nhân! Mọi thứ vẫn theo ý của người.
Cô quay lại nói với một người con trai khác, mặc đồ đen từ đầu đến chân, sắc mặt nhợt nhạt cùng mái tóc đen nhánh, chỉ có đôi mắt tím tựa oải hương đó là rực rỡ hơn so với tổng thể.
- Ừm, cứ tùy cơ ứng biến linh hoạt thôi.
- Nhưng mà, chủ nhân, để thuyết phục cậu ấy, em lỡ nói ra vận mệnh rồi...- Thấy đôi mày người kia nhíu lại không hài lòng, cô vội vàng bổ sung- Nhưng mà chỉ một chút thôi, chút ít thôi!!
Người kia thở dài bất lực:
- Ừm... được rồi, chăm sóc nhóc đó cho tốt... Sau này nhờ vào ngươi đấy.
__-=*=-__
Về phần Ice, sau khi được đưa ra ngoài thì cậu thấy toàn thân đau nhức, cậu cố mở mắt thì thấy cái trần nhà trắng xoá của bệnh viện, với cái mùi thuốc sát trùng này thì không lẫn đi đâu được.
- Ice!! Cậu tỉnh rồi!
- May quá rồi, cậu không sao... Mấy bác sĩ cứ bảo không cứu được làm tớ lo muốn chết...
"A... hả... người này..."
Ice nhìn người con trai với mái tóc xanh lá đang ngồi cạnh Jannet:
- Jumine?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co