Truyen3h.Co

(AllIndra/SasuSaku) Haruno Indra

01.

ThuLam_HaThuy

Indra bởi vì 1 kiếm xuyên tim mà chết.

Nằm trên nền đất lạnh lẽo, điều cuối cùng nhận thức được chính là trời mưa rất lớn. Thật giống thời tiết ngày đó rời đi Nhẫn Tông, mưa nặng hạt giống như hiện tại.

10 năm thế nhưng đều là một cảnh, ra đi trong mưa giữa hạ. Chỉ khác ngày hôm đấy vào 10 năm trước, hắn có thể cao ngạo rời khỏi. Hiện tại lại nằm nhơ bẩn, khó coi trên đất cát, chết mang danh kẻ thua cuộc. Lại còn là mang danh thiên tài, nhưng lại thua dưới tay một tên phế vật, vô năng, đã từng chỉ biết trốn sau lưng mình.

Hắn không can tâm. Đáng nhẽ ra hắn sẽ không rơi vào kết cục này.

Hắn có "ái", nhưng giống như Uchiha Mango đã nói, chẳng biểu hiện ra, thì sẽ chẳng ai thấy được sâu thẳm bản thân hắn.

Tuy nhiên, đánh chết Indra cũng chẳng thể biểu hiện được hắn tình cảm. Bởi Sharingan quả thật là một phần lý do khiến hắn khép kín trái tim mình, nhưng phần lớn đều bởi chẳng ai dạy hắn biểu lộ tình cảm của bản thân. Đệ đệ ngu xuẩn, phụ thân không quản lại còn thiên vị đệ đệ. Xung quanh 10 người, hết 8 người đối hắn kỳ vọng, 9 người đối hắn sợ hãi.

Cuối cùng, lại bị chỉ trích rằng không có "ái", tước đoạt đi hắn tư cách thừa kế. Phủ nhận hắn thành quả, mà hắn cố gắng xây dựng từ khi còn nhỏ.

Phụ thân mắt chẳng nhìn được cổ, cướp đi hắn quang mang vô hạn, từ phụ thân lựa chọn Ashura, đã giống như giết chết toàn bộ tương lai của hắn. Phế trưởng lập ấu, sẽ chẳng ai quan tâm phụ thân có thiên vị hay không, cũng chẳng quan tâm hắn đã làm ra những gì. Tất cả đều sẽ biến thành trưởng tử có vấn đề.

Những điều nhục nhã này, hắn có thể can tâm sao?

"Ashura... ta và ngươi chưa xong đâu... ta sẽ không ngừng luân hồi- khự... sẽ không ngừng... cho tới khi nào ta giết được ngươi..." Nằm trên mặt đất, Mangekyou Sharingan xoay chuyển, máu tươi chảy ra từ hốc mắt. Không biết là đơn thuần máu hay pha trộn cùng nước mắt. Hắn cười, điên cuồng, thù hận, hoang dại và ẩn chút bất lực cùng tuyệt vọng. Indra lập nên lời ước định cuối cùng, đem theo toàn bộ sự sống thoi thóp còn lại trở thành lời nguyền.

"Nii-san..." Ashura hai mắt mở to, nhìn xuống đối diện diễm lệ khuôn mặt mang theo thù hận cùng điên cuồng. Một cỗ không thở nổi khiến hắn bất động, cho đến khi Indra đôi mắt mất đi điểm sáng, cứ như vậy chết không nhắm mắt. Vô lực Ashura chua chát, cắn môi dưới đáp lại nghẹn ngào. "Nếu huynh không ngừng luân hồi, thì ta cũng vậy. Ta sẽ không ngừng bồi huynh, cho tới khi huynh có thể buông bỏ."

"Nii-san... Indra... đệ xin lỗi..."

Indra trước khi chết chỉ có thể nghe thấy em trai hắn gọi một tiếng anh trai. Sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức, giống như tiến vào trạng thái ngủ.

Không biết qua bao lâu, hắn lại thanh tĩnh, cảm giác chính mình không trọng lực rơi xuống, cơ thể không thể cử động, trước mắt đều tối đen như mực. Bảo là thanh tĩnh, nhưng Indra có cảm giác hắn giống như nửa mê man, không xác định hay cảm nhận được bất cứ điều gì khác, chỉ biết mình đang rơi xuống không có điểm dừng.

Một cỗ buồn ngủ lại ập tới, lần tiếp theo tỉnh giấc, chính là không thể thích nghi với ánh sáng mà cự quậy. Nhận ra cơ thể không theo ý mình liền sính khí, mường tưởng lên tiếng hỏi kẻ nào ra tay với hắn. Nhưng miệng nhỏ chỉ phát được ra mấy tiếng oe oe.

"May quá, đứa trẻ cử động rồi, đứa trẻ không có chết yểu." Một giọng nói mang theo xúc động cùng hoảng hốt và vui mừng reo lên. Indra có chút ngơ ngẩn, bối rối với những xẩy ra qua đôi mắt bị lòe do chưa quen ánh sáng, nhưng chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xẩy ra, hắn lại bắt đầu thấy buồn ngủ.

Trước khi Indra thật sự ngủ say, hắn cảm thấy mình luyện tập chưa đủ, ngày mai tỉnh dậy phải nâng cao mức độ luyện tập của bản thân.

Qua vài giấc ngủ, Indra danh xưng thiên tài Nhẫn Tông, qua một loạt điểm kỳ quái, liền nhận ra chính mình được tái sinh. Ngẫm lại, hình như hắn thật sự đã chết, còn lý do thì hắn không thể nhớ được, bởi ký ức cuối cùng đều dừng lại ở vài ngày sau khi con gái thứ 2 của hắn ra đời. Mango đã khóc rất nhiều và trưởng nữ của hắn đôi mắt ươn ướt không nỡ buông tay. Còn hắn vì lý do nào đó mà vừa sinh sống liền trở về Nhẫn tông. Nhưng tổng cảm thấy nó không đáng xem trọng, nên hắn cũng vứt lý do mình chết ra sau đầu.

Lấy lại lực chứ ý, Indra nhìn nơi này cùng Nhẫn Tông khác biệt, hắn biết mình không phải tái sinh một lần nữa vào Nhẫn Tông. Cũng tốt, Indra không nghĩ cùng người Nhẫn Tông một lần nữa cùng nhau sinh hoạt.

"Indra thật ngoan." Được người phụ nữ tóc vàng bế lên, cho mình uống sữa. Nội tâm Indra lại tiếp tục nổi lên 1 trận phức tạp. Hắn không muốn uống sữa theo kiểu này, nhưng là một em bé, hắn buộc phải uống để sống. Cố gắng làm ngơ sự xấu khổ cuồn cuộn khi bú sữa, Indra nhìn vào người phụ nữ trước mặt.

Đây không phải tân mẫu thân của hắn, nói đúng hơn thì là bác gái của hắn, Haruno Mebuki. Rời tầm mắt tới người đàn ông với mái tóc màu hồng, kiểu tóc giống như con sao biển đang bế một em bé khác, đấy là bác trai của hắn, cũng tức là anh trai của tân sinh mẫu, Haruno Kizashi. Còn đứa trẻ chỉ bé hơn hắn vài phút đang được Kizashi bế, là Haruno Sakura, em họ hắn. Và ở hiện tại, con bé là em gái song sinh của hắn.

Khi biết Sakura là nữ, Indra chỉ cảm thấy rất tốt, vì con bé là một đứa nhỏ đáng yêu, không giống như em trai Ashura vô dụng, luôn chống đối và chẳng có lấy một chút nào mềm mại cùng dễ thương. Indra không phải muốn so sánh, nhưng so với em trai ngốc nghếch. Hắn cảm thấy em gái vẫn tốt nhất, giống như Uchiha Mende, em gái của Mango.

Hơn nữa, đời trước hắn có con gái, nuôi dưỡng 9 năm cũng rất đáng yêu, còn rất quấn người và biết làm nũng. Đặc biệt còn rất thông minh, con gái hắn năm 8 tuổi đã có thể thông tạo nhiều loại nhẫn thuật.

Càng nhắc tới Indra tổng cảm thấy, thân đệ Ashura Osutsuki của hắn vô dụng.

Bày ra bộ dạng suy ngẫm, tiểu Indra lại tiếp tục mơ màng, chuẩn bị lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Trước đó vẫn phải cảm thán, đời trước chưa từng có em gái chỉ có thể ghen tỵ với Mango, lần này có thể hưởng thụ đỉnh cao nhân sinh của một người anh trai.

Chính là có em gái.

Lại còn là một đứa em gái dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co