Truyen3h.Co

[AllIsagi] Augenstern

[Kiis] Delighted

Lythity

Kaiser dạo này sầu, mà còn là sầu thâm sâu, sầu buồn thảm, sầu đến lõi Trái Đất. Mấy người cùng clb gần đây lúc nào cũng nghe hắn thở dài, tiếng thở dài của gã trai cảm tưởng từ đây đến Munich còn nghe rõ mồn một cơ.

- Kaiser, sao thế?

Mấy gã đồng đội mon men lại gần hắn hỏi thăm, nhưng Kaiser biết hành động hỏi thăm của bọn này chẳng phải vì quan tâm hắn gì cho cam, bọn nó chỉ muốn hóng hớt trò cười của siêu sao câu lạc bộ là hắn thôi. Vậy nên hắn cũng chẳng buồn đáp, chỉ liếc mắt khinh thường một cái rồi đứng dậy đi chuẩn bị cho buổi tập tiếp theo.

- Ơ thằng chó này!

Bỏ lại đằng sau tiếng tru tréo của mấy đứa đồng đội tồi, Kaiser quen nẻo lượn vào phòng thay đồ. Ness cũng ở bên trong, nói thật Ness cũng tò mò đấy, nhưng gã đã đoán được đại khái lí dó rồi. Chuyện mà có thể khiến gã hoàng đế này chán nản đến độ này, chỉ có thể là liên quan đến em yêu người Nhật kia thôi.

- Kaiser, cậu cãi nhau với Yoichi hả? Ý tôi là Isagi...– Ness dịch lại gần chỗ hắn, dò hỏi nhỏ nhẹ, rồi nhận lại một ánh mắt sắc như dao cạo nhìn mình, Ness vội sửa lại miệng. Chết tiệt, Ness quên mất Kaiser có sự chiếm hữu bệnh hoạn như thế nào với cậu trai Nhật Bản kia.

Từ khi Kaiser và Isagi quen nhau, hắn đã cấm tiệt không ai được gọi tên của em yêu hắn nữa, chỉ được gọi bằng họ, Ness luôn khắc sâu điều đó vào não nhưng vì sự nhiều chuyện, gã quên béng luôn và mất phanh mồm gọi tên Isagi. Ôi chao, Ness đảo mắt, mồ hôi trên trán hơi túa ra, gã đứng không quá gần. Nếu Kaiser tự nhiên nổi điên lên thì gã vẫn có thể chạy đi để không bị ăn đấm. Ý là, trước đây bị một lần rồi, nên có hơi ám ảnh...

-...mày cũng nhiều chuyện đấy nhỉ!– May thay Kaiser cũng chỉ lừ mắt lườm một cái chứ không có động thái nào khác cho thấy sẽ đem Ness đánh bầm người như lần trước.

Ness thấy tình hình có vẻ ổn hơn dự tính, nên bạo gan tiến lại gần hơn.

Kaiser thở dài, nhưng xét đến việc thằng này là đứa đáng tin và cũng kín mồm nhất, Kaiser miễn cưỡng mở lời xin lời khuyên.

.

- Tên ranh con trẻ trâu đấy. Chỉ được mỗi cái to xác với cái mã đẹp trai, chứ mọi thứ khác là hết cứu. Tớ chiều hắn hơn chiều vong, hắn chơi khăm Noa tớ cũng bao che cho hắn. Thế mà dăm bữa nửa tháng hắn lại lên cái máu điên hết hờn nọ lại dỗi kia!– Isagi mặt mũi đỏ bừng, nói một hơi dài rồi như tức nghẹn họng nâng cốc bia lạnh lên tu ừng ừng hết nửa.

Kurona và Hiori ngồi bên cạnh cười trừ, vuốt lưng mong sao cậu chàng nguôi bớt cơn giận. May sao đã đặt phòng riêng, chứ ngồi bên ngoài khách người ta cứ nhìn chằm chằm vào thì cũng ngại quá....

- Rồi rốt cuộc là hắn làm gì? – Hiori chống cằm, gương mặt xinh đẹp khẽ xa xầm đi chút ít, nếu con vẹt Đức ấy dám mắng Isagi, Hiori sẽ lên kế hoạch khiến hắn liệt buồi.

- Hầyyyyy...– Isagi không biết suy nghĩ nguy hiểm của bạn yêu, vô tư nốc nửa cốc bia còn lại rồi gọi thêm một cốc nữa. Lúc này men đã hơi ngấm, cậu lè nhè bằng chất giọng nhờ nhợ mà chắc chắn ai nghe cũng biết là say rồi.

-Hức..tớ không hiểu, là tớ không cho hắn cảm giác an toàn.. hức...hay do Michael có sự bất an quá lớn.– Cậu bắt đầu nấc cục, mơ màng chống một bên má rồi đùa nghịch cốc bia lạnh với lớp bọt trắng xoá bên trên. Rồi cậu bắt đầu câu được câu chăng kể cho hai người bạn của mình.

Hôm trước, Kaiser nổi hứng muốn xem lại BLLTV, bảo muốn xem bộ dáng thảm hại của cậu lúc chưa gặp hắn. Isagi tức đấy, nhưng biết thằng bồ mình nó hỗn quen thói nên chỉ đấm cho một cái rồi đi pha cafe.

Rồi bi kịch từ đây mà ra, Isagi cực kì hối hận vì không ngăn cản thằng bồ mình xem lại lúc mình còn trẻ. Ôi thánh thần ơi.

- "Chiến hữu của tớ ơi!" á, tên loăng quăng kia thân với Yoichi lắm hả?

- Ê, thằng tóc đỏ đấy thưởng cho em cái gì hả Yoichi?

- Mẹ, thằng gà con kia nó đứng gần em thế làm gì hả Yoichi hề.

- Cái đệt, thằng Itoshi em nó có ý đồ với em chắc luôn, nó nhìn em muốn ăn tươi nuốt sống luôn kìa.

- Aaaaaaaaa, em có tôi là đủ rồi mà? Sao em cứ quyến rũ thêm mấy thằng nhãi Blue Lock thế?

Xem chưa đến cuối, mà tên người yêu của Isagi thiếu điều muốn lao xuống đất giãy đành đạch. Yoichi của hắn thu hút quá, toàn bị mấy tên không bình thường để ý thôi.

- Michael, gì mà quyến rũ chứ. Đó là tình chiến hữu, chiến hữu hiểu không hả?

Isagi mặc kệ hắn giãy nảy, thảnh thơi ngồi nhấp từng ngụm cafe.

- Với cả chuyện cũng từ mấy năm trước rồi, anh đừng làm quá lên thế.

Sự ghen tuông này có hơi bệnh hoạn rồi, Isagi nghĩ vậy nhưng vẫn không thốt ra bên ngoài, tránh trường hợp cái tên từ khi hẹn hò với cậu kia mọc đâu ra cái trái tim thủy tinh. Nặng lời một câu là vỡ, lườm một cái là nứt.

- Làm quá? Em gọi đây là làm quá á Yoichi! Em lăng nhăng bên ngoài rồi còn kêu anh làm quá, em không yêu tôi!

Nói xong, hắn ngún nguẩy bỏ lên phòng, đóng cửa sập một tiếng rõ to dằn mặt cậu trai hai mầm còn đang đơ cái mặt ra không hiểu chuyện gì.

Lại dỗi, tiên sư nó tháng này Kaiser đã dỗi 3 lần rổi và lần nào cũng là Isagi vứt cái mặt già đi dỗ dành thành cha đấy. Nhưng chiều bồ thành thói, Isagi vẫn lọ mọ đến cửa gõ cộc cộc, dùng giọng điệu dịu dàng nhất mà gọi hắn.

- Michael, mở cửa cho em. Thôi mà, có gì đâu mà anh giận. Michael ơi.

Nhưng lần này lạ kỳ, đến lúc Isagi đã gọi cả Mihya rồi mà cánh cửa vẫn im lìm không một tiếng động. Isagi tính có kiên nhẫn đến mấy, cũng không ngăn nổi bản thân nổi nóng mà quát lên.

- Không mở cửa đúng không? Được, tôi mặc kệ anh. Anh muốn làm gì thì làm.

Rồi đùng đùng quay đi vào phòng cho khách ngủ. Cả ngày đã bị hành mệt nhoài rồi thì chớ, về đến nhà còn phải dỗ dành thằng chó con nắng mưa thất thường kia thì tổ tiên Isagi cũng chịu. Riết Isagi tưởng mình là bố đơn thân phải chịu cảnh gà trống nuôi con, mà đứa con chẳng ngoan ngoãn gì mà là hiện thân của một con quỷ nhỏ.

Rồi chiến tranh lạnh luôn, đi về không ừ hử với nhau một câu, đến nhìn cũng chẳng có.

Kết thúc câu chuyện, Isagi nhấp thêm một ngụm nữa, rồi gục luôn xuống bàn, má tì lên cánh tay.

- Lần này tớ mặc kệ, hắn sai mà!

Isagi giãy đành đạch, chơi trội trộn luôn rượu vào bia, tu một hơi hết sạch. Làm hai người đối diện muốn cản cũng không nổi.

Hiori và Kurona nhìn nhau, đồng dạng trưng ra biểu cảm khó nói nên lời. Cả hai nhất trí thông qua ánh mắt, một đứa ngồi an ủi cậu chàng một đứa đi gọi điện cho ai kia đến rước.

- Đây, đưa cậu ấy về rồi đóng cửa bảo nhau đi. Chúng tôi hết trách nhiệm.

Hiori cười mà lòng không vui. Là cầu thủ bóng đá mà bị lôi đi tư vấn tình cảm miết thôi. Anh cũng tủi chứ bộ, độc thân mà còn hành anh cỡ đó. Kurona cũng gật đầu lia lịa bên cạnh, nạn nhân của cuộc tình này cảm thấy buồn lắm đó.

- Ờ, cảm ơn!

Kaiser đón lấy con người đang rũ rượi kia, lòng vừa bực vừa nhớ hơi. Người ta cũng chiến tranh lạnh tận 2 ngày rồi còn gì.

Về đến nhà đã là 10h đêm, Kaiser cẩn thận cởi giày, khăng quàng và áo ấm ra cho người nhỏ hơn rồi đem cậu vào phòng đặt lên giường ngủ. Đi ra đi vào pha cho Yoichi một cốc nước chanh ấm giải rượu, rồi lại kiên nhẫn dỗ dành đút cho Yoichi uống từng tí một.

- Con sâu rượu này, em uống nhiều bia thế là để nuôi mầm bằng bia hả Yoichi?

Kaiser véo lên bầu má bầu bĩnh đã ửng hồng vì men. Chặc lưỡi một cái rồi đi vào nhà tắm xả nước ấm ra lau người cho em yêu của mình. Lúc mang được cái chậu với cái khăn ra Kaiser đến giật thót cả mình.

Yoichi đã ngồi dậy từ bao giờ, đang ngơ ngác ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt xanh to tròn ngậm nước long lanh kì lạ.

- Em tỉnh rồi hả, cởi áo ra anh lau người cho.

Kaiser tiến đến sờ nhẹ vào má em, dỗ em nhỏ dang tay ra để hắn lột áo.

- Không! Michael xê ra.

- Hả, sao vậy em?

Tên hoàng đế bối rối, cố gắng xoa dịu người đang bày ra biểu cảm tủi thân trước mặt.

- Ghét Michael lắm, Michael xấu!

Yoichi nói một cách rầu rĩ, tủi thân tràn về như sóng biển, được hơi men khuyếch đại lên nhiều lần.

Kaiser đến là buồn cười, nhưng hắn dặng hắng lại để không bật cười thành tiếng. Thay vào đó gã để lại khăn và chậu xuống đất, tiến đến ôm người bé hơn vào lòng.

- Xấu ở đâu hửm? Mặt à?

Kaiser hỏi, nhưng thực chất là trêu. Hắn biết em yêu của hắn yêu khuôn mặt của hắn chết đi được, bao nhiêu lần làm tình em đều hôn mặt hắn nhiều không thể đếm. Lần nào cũng ngây ngốc ngắm nữa cơ.

- Không,..mặt này đẹp trai!– Yoichi bĩu môi phản đối, dúi mặt vào cổ người yêu mà hít lấy hít để mùi nước hoa thơm nồng. Mùi hương quyến rũ tràn đầy lá phổi khiến Yoichi thoả mãn thở nhẹ ra một hơi. Yoichi cũng nhớ hơi người yêu lắm, không phải chỉ có mỗi Kaiser là ghiền em đâu.

- Vậy xấu ở đâu nào Yoichi, em phải nói chứ, hửm? – Kaiser kiên nhẫn bóc em xinh yêu ra khỏi cổ mình, hôn cái bẹp vào cái trán cao ương bướng rồi rời xuống mổ chóc chóc vào cái môi hơi dẩu ra kia. Thấy ghét vậy kìa.

- Mihya! - Yoichi cười khúc khích, hai cái mầm rung rinh theo từng nhịp.

- Thưa em? – Kaiser yêu chiều vuốt lưng tình ngải, lòng thầm nghĩ Yoichi khi say thật dễ thương, mai phải hôn thêm 2 cái.

- Em yêu anh mà, yêu anh nhất luôn đó.

Yoichi ôm siết hắn càng thêm chặt, tầm mắt vì men mà mờ nhoè, đến mặt Michael của cậu cũng bị làm cho nhoè nhoẹt thì bỗng thấy bực mình.

- Anh biết mà.

- Không, Michael chẳng biết gì cả!

- Không, Michael biết thật đấy.

- Thế sao Michael còn dỗi em? Michael hư lắm! – Yoichi giãy nảy, không muốn cho Michael ôm nữa. Michael tránh ra đi.

- Michael muốn Yoichi chiều chuộng anh thôi. Ngoan, Michael không vậy nữa, được không?

Kaiser cười, âu yếm ôm gương mặt của em xinh mà hôn hôn dỗ dành. Hôn hôn cái trán, hôn hôn cái mũi nhỏ nhỏ, thơm thơm chiếc má bầu bĩnh và cuối cùng hôn hôn đôi môi hồng căng bóng. Có mùi bia nhàn nhạt, ấm nóng, ẩm ướt và mềm rục. Nụ hôn khiến đầu óc cả hai mụ mị đi, lạ thật, Kaiser không uống bia nhưng cảm giác như mình cũng say mất rồi.

Không được Michael Kaiser, hôm nay không được.Kiềm chế lại, phùuuuu. Nụ hôn kết thúc, Yoichi mềm rũ cả người mà dựa vào người Kaiser, lí nhí nói.

- ...Xin lỗi Michael!

- Em đâu có lỗi Yoichi, là anh bày trò trước mà?

- Không, em khiến anh cảm thấy không an toàn trước. Hức, em xin lỗi!

Yoichi biết rằng vòng bạn  è của bản thân khá rộng và có nhiều mối quan hệ mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy cực kì mập mờ. Có lẽ vì vậy nên Kaiser mới luôn lo được lo mất.

- Ôi, Yoichi, nhìn tôi nào. Được rồi, thở đều nào, em đừng khóc, được không? Nào Yoichi.

Kaiser nhìn con mèo khóc đến tèm lem mặt mày mà dở khóc dở cười. Nhưng nhìn em xinh đỏ hoe cả mắt cả chóp cũng hồng hồng thế kia hắn không nỡ. Đồ Yoichi chết tiệt chỉ giỏi làm hắn đau lòng thôi.

- Michael đừng giận em, nhé, đừng giận Yoichi mà!

Yoichi mè nheo, giọng mũi nghèn nghẹn khiến lòng gã người Đức mềm nhũn như bông. Cái cục nhõng nhẽo này có thật là em người yêu máu chiến không ngại va chạm của hắn không vậy?

- Michaelllllllll, sao anh không trả lời. Có phải anh nghĩ đến đứa nào không?

Yoichi đợi mãi mà tên người yêu cũng không nói gì, bực bội cầm cái đuôi tóc xanh mà giật, ban đầu tính giật mạnh nhưng nghĩ nghĩ lại liền giật nhẹ nhẹ thôi.

- Haha, mong sao ngày mai em vẫn còn nhớ được những gì hôm nay mình làm.– Kaiser cười khúc khích, dụi mặt vào gò má mềm.

- Anh có trách Yoichi đâu. Anh chỉ muốn, Yoichi nhìn anh thôi. – Kaiser rũ đôi mắt đẹp của mình, đường eyeliner đỏ sắc đến nỗi cào nhẹ vào lòng Yoichi, ngứa ngáy.

- Em nhìn mà, Michael lúc nào chẳng trong xuất hiện trước mắt em.– Hôn nhẹ lên đuôi mắt hắn, Yoichi thì thầm. Đôi mắt bắt đầu mỏi nhừ, cơn buồn ngủ ập tới như sóng đánh khiến Yoichi không gắng gượng nổi mà thiếp đi trên vai hắn.

- Nghe Yoichi nói vậy, anh thấy nhẹ nhõm lắm đấy.

Kaiser nói nhẹ bẫng, cảm nhận được người kia gục xuống vai mình, hơi thở đều đều phả vào gáy hắn. Kaiser biết là Yoichi ngủ rồi, chỉ đành cười khổ đỡ em nằm xuống, bản thân nhận mệnh hầu hạ em xinh lau mình.

Mai Yoichi dậy là Michael cho no đòn nhé.

________________________________

Ăn mừng muộn KiIs chiếm sóng trong những chap gần đây híhí khẹc khẹc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co