Truyen3h.Co

[AllIsagi] Augenstern

[SaeIs] Love

Lythity

Em có biết không, mỗi lần ánh mắt của em chạm vào tôi, cảm giác như cả thế giới này bỗng chốc chỉ còn lại hai chúng ta. Sự quyến rũ từ đôi môi em làm tôi không thể nào rời mắt, như thể mỗi lần em cười là một vết thương nhỏ lại chạm vào trái tim tôi, khiến tôi chỉ muốn lại gần em, để cảm nhận nhịp đập ấy.

- Sae, anh ngẩn ngơ gì vậy? Vì chuyến bay dài nên anh mệt đúng không? Quả nhiên chúng ta nên đi về thôi!- Isagi có hơi hối hận khi nói mấy lời này, vì phải hiếm lắm em với Sae mới gặp mặt nhau và đi chơi như thế.

Nhưng nhìn vẻ ngẩn ngơ của người yêu, Yoichi cũng xót. Sae đã phải ngồi máy bay di chuyển từ Tây Ban Nha về Nhật Bản chỉ vì Isagi lỡ miệng nói muốn đón kỉ niệm 1 năm quen nhau với anh. Chuyến bay dài như vậy, Sae có lẽ cũng đuối lắm.

-...Anh không sao, đi thôi, em bảo muốn đi chơi đúng không?- Sae chậm chạp nắm lấy tay người nhỏ hơn, trấn an. Anh không mệt, chỉ là đột nhiên anh nhớ tới một số kỉ niệm của hai người họ.

Thật ra Sae chưa tới cái tuổi ngồi nhớ lại những kỉ niệm rồi hoài niệm vì những gì đã qua. Nhưng đời người vô thường, sẽ có những lúc ta bất giác nhớ lại những kỉ niệm của mình trong quá khứ rồi cảm thấy bồi hồi.

- Thực sự không mệt!?- Isagi cắn cắn môi, được đi chơi cùng anh thì vui lắm, nhưng nếu anh bị quá sức thì Yoichi sẽ thấy tệ và có lỗi lắm.

-Không mà, anh có thể làm em không đi được cả ngày nếu em không tin.- Sae cúi đầu thì thào từng chữ, nhìn vành tai trắng nõn đang dần ửng đỏ thì thoả mãn cực kì. Hắn đến buồn cười, em nhỏ này nhạy cảm đến mức nào vậy.

-....đồ ngốc, nói gì vậy chứ!- Isagi ngượng đỏ mặt, mắng anh chàng tóc màu san hô. Cậu vùng vằng nắm tay anh kéo đi thật nhanh để phá tan bầu không khí xấu hổ mà Sae tạo.

Ở cạnh anh một thời gian rồi mới biết, Sae có thể dùng một bộ mặt nghiêm túc như cán bộ rồi thốt ra những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai mà mặt không đỏ tim không run. Isagi cũng khổ tâm quá đỗi vì người bị ghẹo lúc nào cũng là mình.

Cả hai hẹn hò cũng không phải thời gian ngắn, nhưng Isagi vẫn cứ thẹn thùng như thuở ban đầu. Chuyện của cả hai cũng không được công khai rầm rộ, chỉ thỉnh thoảng có rumor mới ỡm ờ lên mạng đăng mấy thứ nửa kín nửa hở làm fan kêu trời. Cũng phải khen cho trình độ né paparazzi của Sae, khi chẳng có tay săn ảnh nào bắt được khoảng khắc cả hai đi hẹn hò.

Ban đầu nhóm bạn của Isagi cũng không biết, cậu giấu kĩ càng đến nỗi bọn họ đã đóng đinh trong đầu một viễn cảnh rằng Isagi sau này đi đến lễ đường và sẽ kết hôn với một quả bóng. Người đầu tiên phát hiện ra chuyện của hai người là cậu em Itoshi, Rin.

Có một bận cả hai hẹn hò tại nhà. Khi Isagi đang âu yếm anh người yêu đẹp trai và siêu bận rộn của mình thì Rin-người em trai về nhà vù có kì nghỉ phép đột ngột đã sốc tới nỗi hai mắt trợn ngược, há hốc mồm để mặc cafe chảy tong tỏng xuống cằm. Lần đầu tiên Isagi thấy Rin có thể thất thố đến như vậy, nguyên nhân chỉ là vì một Sae bị tình yêu quật, tán tỉnh sến súa đến buồn nôn. Tuy rằng sau đó bị Rin xách cổ đe doạ quên hết những gì đã thấy đi nhưng Isagi cũng nhanh chóng được Sae giải cứu, còn Rin bị một cú đạp.

Về chuyện đó, Sae cũng chỉ bảo là tự dưng hôm nay trái gió trở trời nên thằng oắt về sớm, chứ anh không biết gì cả.

- Anh có muốn đi mua sắm không? Có một chỗ mới mở ở khu Roppongi thì phải!– Isagi đan chặt tay Sae, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay sưởi ấm đi chút lạnh lẽo của thời tiết đang độ vào đông.

Dù ngoài trời sương giá, nhưng chỉ cần tay anh ấm áp trong tay em, nó như mùa đông này chỉ dành riêng cho hai ta.

- Được!– Bàn tay khẽ siết lại, đan chặt như chẳng thể tách rời. Sae cười mỉm, gương mặt anh như sáng bừng lên giữa cảnh vật ảm đạm.

Isagi khẽ đỏ mặt, nuốt khan một ngụm nước bọt. Cái này không thể trách cậu, Sae được trời phú cho một cái mặt tiền tỉ đô, cười một cái thôi là mang cho người đối diện cảm giác y như mối tình đầu. Hự, bạn trai ai mà đẹp thế? Đúng rồi, là của Isagi Yoichi đó!

- Sao vậy? Mặt em đỏ quá này, ốm sao?

Trong lúc đầu óc đang quay cuồng trong mớ cảm cúc hỗn độn, Sae bên cạnh đã áp tay mình lên chiếc má bầu bĩnh nộn nộn thịt của Isagi mà xoa nắn. Xúc cảm mềm mại như tơ lụa ở đầu ngón tay khiến Sae yêu thích không muốn buông, cảm giác chỉ cần niết mạnh một cái cũng có thể để lại dấu, Sae nghĩ vậy.

- Không sao đâu, Sae. À đúng rồi, anh Luna có nhắn cho anh không?– Isagi lắc đầu, cố gắng chuyển đề tài xấu hồ này sang một chuyện khác.

- Không, sao tự nhiên nhắc đến tên đó vậy?– Mặt Sae sầm lại, ánh mắt sắc bén hơn. Nhưng Isagi vẫn vô tư không nhận ra mà nắm tay anh vừa đi vừa ngó xung quanh vừa nói.

- Hôm trước ảnh nhắn tin cho em, hỏi em có gặp anh không, em bảo "Không, có chuyện gì quan trọng không ạ?' cái là ổng gửi đúng lại một câu "Không có gì đâu. " rồi thôi à.

- Mặc kệ tên già ấy đi, tên khốn tọc mạch.– Sae thở ra một hơi rồi nói, tên Tây Ban Nha thích chọc gậy bánh xe, lắm chuyện.

- Hả? Sao cơ?– Isagi nghe không rõ những từ cuối cùng vì Sae nói quá bé, cậu quay đầu, ngơ ngác nhìn anh.

- Không có gì đâu. Mà này Yoichi.

- Dạ?

- Đừng có nhắc đến người đàn ông khác trước mặt bạn trai em.– Mặt Sae hiện lên một biểu cảm mà Isagi chưa từng thấy, vừa giống bất đắc dĩ, vừa như không hài lòng.

Hơ, ảnh đang...dỗi đó hả?

- Hơ, v-vâng.

- Bé ngoan. Rồi bây giờ đi chơi thôi!

Isagi im thin thít, không dám nói thêm gì mà chỉ gật gật đầu. Vành tai cậu đỏ như máu, miệng cười đầy ngờ nghệch. Sae đang ghen đó, bạn trai cậu biết ghen kìa, Sae dễ thương quá.

----------------------

Kết hơi cụt lủn he :)) nhưng đành vậy chứ chưa đi chơi với ny bao giờ nên hông biết làm sao cho phải nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co