chap 2
"cậu thật sự không định nói? đây là chuyện quan trọng đấy, nếu không, cậu sẽ ch*t!!!"-vị bác sĩ quát lớn, nhìn cậu ngồi trên giường bệnh, cả mặt đơ ra, ánh mắt cứ chớp chớp một cách chậm chạp, không thể không khiến vị bác sĩ nổi cáu.
"cũng chỉ là kết thúc sớm hơn thôi mà, kệ đi"
"tch, cậu đúng là đồ vô tâm, rồi cậu định làm gì tiếp theo? chờ ch*t à?"-anh bác sĩ lại nhìn cậu, tay đút vào túi áo Blouse trắng, anh ta đứng che cả nắng, khiến cậu có chút khó chịu, đến cả thứ khiến cậu ấm áp duy nhất cũng bị anh ta che mất, Isagi chợt cau mày, tay quơ đại trúng rồi đẩy anh ta sang một bên.
"nắng của tôi!!"
"rồi rồi"-anh ta đứng sang một bên, lần này không che nắng nữa, mà che hẳn chú cún đang đứng chờ được chơi với chủ.
"gâu gâu"
"agrrrrr cái gì vậy, hết cậu rồi đến con này nữa!!!"
"grrrr"-nó cạp vào quần anh bác sĩ, miệng cứ gừ gừ như muốn cắn người, anh ta quay sang cậu, khẽ cầu cứu.
"Haizzz, anh cứ giữ im lặng, rồi chuyện này cũng sẽ lắng xuống"
"lắng? bằng cách nào? tụi nó chẳng phải là người yêu cậu à?"
''...''
''mạng người đấy? không chú trọng cuộc sống à?"
"...."
soạt---
"ẳng"
''nếu....''-cậu khẽ lên tiếng
''gì?''
''nếu sau này tôi không còn nữa......anh giúp tôi......."-giọng cậu nhỏ dần, cứ nghèn nghẹn trong cổ họng sao mà khó chịu.
Tên bác sĩ chợt khựng lại trong thoáng chốc, khi nghe đến hai chữ "không còn'', anh ta định đứng dậy phản bác, nhưng nhìn cậu, ,kẻ mắc bệnh ung thư, bên ngoài, nhìn cậu chẳng khác gì người bình thường, da trắng, dáng người nhỏ nhỏ yêu yêu, gương mặt dễ nhìn đến khó quên, nhưng lại đầy bi kịch....
Cậu cứ ngồi đó, tay mân mê bàn chân của Chichi, môi hơi mím như đang kiềm nén, rồi....
"tôi cũng sắp ch*t rồi, có cứu cũng tốn tiền lắm, chi bằng để đó nuôi Chichi"
"gâu?"
"cậu coi mạng con chó hơn cả mạng mình?"
"anh biết mà, giờ đâu còn như xưa, tôi mất hết rồi, chỉ còn mỗi tấm thân quèn sắp ra đi, để lại Chichi một mình tôi không yên tâm lắm, nên là.....anh giúp tôi nuôi nó nhé?''
''...''
''chỉ còn anh là người duy nhất quan tâm tôi lúc này, tôi chỉ có thể nhờ anh....."
Không gian chợt rơi vào khoảng lặng, không khí đặc quánh đến ngột ngạt khó thở...
"Haizzz"
Một bên thì đang cố gắng khuyên nhủ bệnh nhân mà hắn từ kiểm tra mắt sang làm kiểm tra sức khỏe định kì vì căn bệnh ung thư hiếm gặp.
Một bên là kẻ sắp ch*t, chỉ lẳng lặng nghe tiếng bước chân đều đều đang dần rời đi, và đang đau đầu không biết nên làm gì sau khi rời khỏi cỏi trần.
"Chichi.....sau này em nhớ bám theo anh ấy nhé, anh ấy sẽ mềm lòng mà nhận nuôi em thôi''
Cậu lại vuốt lông chú cún.
Im lặng và chỉ vuốt ve...
Mỗi cái chạm là sự yêu thương
Mỗi cái ôm là sự che chở
Mỗi cái nhìn là sự ghi nhớ
Mỗi lời nhắn là lời từ biệt.....
Cậu vẫn mong chờ vào một ngày nào đó, Chichi sẽ được đón nhận ở một vòng tay khác, ấm áp và hạnh phúc hơn.
Không phải chịu đựng ở chung với một chủ nhân bị mù.
Không phải chịu đựng mùi thuốc cứ bám khắp nơi.
Không phải chịu đựng những bước chân chậm chạp như mỗi lần dìu dắt kẻ mù này đi dạo.
Cũng.....
Chẳng phải chịu đựng sự lạnh nhạt và hờ hẫn của người mà chủ nhân nó luôn hướng tới suốt ngần ấy năm qua.
''Chichi, mai đi dạo lần nữa nhé, anh muốn nhìn thấy......trước khi...."
Lời từ biệt nói trước.
Cậu chui rút vào bộ lông của Chichi, vòng tay qua ôm lấy nó, cảm nhận được một chút hơi thở đều đều, lâu lâu nó lại thở mạnh phì một cái, trông buồn cười vô cùng.
''ngủ ngon Chichi"
"rrrrrr''
....
''em đi đâu vậy?''-hắn cầm ly nước, cả người mang áo choàng, như vừa tắm, hắn nhìn cậu, một tay nắm lấy dây đeo cổ của Chichi, một tay cầm cây gậy dò đường.
''em.....em đi dạo, sẽ kh---"
''đang mưa mà?"
"sao?''
''em không xem dự báo à?''
"không ạ...."
"mau lên phòng đi, đừng có suốt ngày đi lung tung"-giọng hắn hơi cáu, có lẽ, hắn nhìn sắc mặt cậu lúc trắng lúc đỏ, rồi nghe mỗi âm thanh ập ự nhỏ xíu của cậu trước khi rời đi.
''mai vậy"
Nghĩ lại thấy bản thân mình thật thảm,
đã mù còn chậm chạp.
Có lẽ Yukimiya rất khó chịu với cách hành xử của cậu, cậu biết.
Trước khi cậu lên lại phòng, hắn đã ngỏ ý muốn cậu xuống ăn tối chung, Isagi đã......
''thôi, em ăn rồi"-lời vừa dứt, cậu đã nhanh chóng rời đi, sự năng động ngày nào giờ bỗng chốc tan biến ngay lập tức, hắn lại chau mày, rồi lại thở dài, bước chân dài vào phòng khách, quên đi chuyện ban nãy.
Mọi thứ cứ thế chấm dứt.
Ngoài kia,
Mưa trút xuống như đập vỡ bờ
Tiếng mưa ào ào
Tiếng sấm rầm rầm
Trong nhà như cách biệt với thế giới bên ngoài,
Yên tĩnh và ấm áp.
Bên ngoài,
Mưa đã nặng lại còn lạnh buốt
Hạt mưa rơi xuống như bom đạn bắn địch,
Cái sự lạnh lạnh, gió ngoài biển cứ ù ập vào đây, lạnh lại càng lạnh hơn.
Cớ vậy mà,tưởng chừng như chỉ có những kẻ xui xẻo mới phải dính vào nó
thì trong căn biệt thự, người đã ở trong, đã đắp chăn, đã bật máy sưởi, chỉ có tiếng thở đều, chỉ có sự tĩnh lặng và cô độc le lỏi giữa căn phòng rộng rãi mà thiếu thốn....
Thiếu thốn tình yêu thương và sự ấm áp
dù cho căn phòng có gắn hàng nghìn cái máy sưởi, thì.....cậu vẫn thấy lạnh.
Cậu lạnh lắm, cậu nắm chặt mền, kéo lên hết đầu,
Môi mím chặt, cố gắng không phát ra âm thanh vì có thể sẽ có người bước vào bất cứ lúc nào.
Mùi máu tanh át cả mùi nến thơm,
Sự cô đơn át đi cái ấm áp
cậu.....mệt lắm....mệt lắm rồi...
cạch--
"em ngủ rồi sao?''
khịt-
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co