Dần thay đổi
Vừa hoang mang vừa sợ ,Isagi nhìn chằm chằm vào mu bàn tay lúc nãy còn bị ánh sáng mặt trời làm cho bỏng rát bây giờ đang lành lặn như chưa có chuyện gì sảy ra.
— Mình...mình bị cái gì vậy..!?!!
Isagi hoảng loạn tột độ,cơ thể cậu đang thay đổi theo hướng không tích cực cho lắm,ôm chặt mu bàn tay Isagi vội vã muốn trở lại phòng,nhưng ánh nắng đã đã gần như soi sáng nhà bếp,muốn tới cầu thang phải đi qua nó.
Cơn đau tâm lý sau khi bị nắng chiếu vào đang gào thét một cách dữ dội khơi lên một sự sợ hãi bản năng khiến Isagi không dám tiếp cận ánh nắng.
Nhưng mà nếu đứng đây mãi cũng không phải là cách,Isagi liều lĩnh chạy qua ánh nắng mặt trời,cảm giác ập tới trong thoáng chốc,cơn đau bỏng rát khiến Isagi vấp chân lăn mạnh trên sàn may vẫn kịp tránh ánh nắng.
Ngoài cửa sổ bếp không có rèm cửa ra còn lại mọi thứ trong nhà đều được rèm che chắn cẩn thận,Isagi cuộn tròn ôm lấy mình một cách đau đớn,những phần bị lộ ra ngoài nắng kéo theo sự đau đớn buốt bỏng,nhưng tốc độ chữa lành dường như không nhanh nhưng lúc bị ở bàn tay,có lẽ là do diện tích bỏng quá lớn chăng.
Isagi quằn quại trên sàn,cậu bắt đầu cảm thấy đói lần nữa.
Cơn đau ở vết bỏng khiến Isagi mơ màng cậu
cố gắng gượng dậy ,loạng choạng bước đi muốn về phòng nhưng cơ thể chao đảo ngã ập vào kệ tủ trang trí ở hành lang.
Vết thương bị đụng chạm càng khiến Isagi trở nên đau đớn,cú va chạm vừa rồi khiến cho cái bể cá vàng nhỏ rơi xuống,mảnh thủy tinh loang lổ trên sàn,con cá vàng nhỏ xíu cố gắng dãy dụa cố gắng biểu tình nó cần nước.
Nhưng Isagi ,vết bỏng trên cơ thể bị vào mảnh thủy tinh cắm vào càng khiến cậu khó khịu,cơn đói một lần nữa xuất hiện,khi chạm mặt với con cá vàng trên sàn,Isagi như bị ma nhập vươn tay nhẹ nhàng nâng nó ra khỏi mớ thủy tinh kia,rồi cẩn thận phủi sạch những mảnh trên người nó.
Tâm trí kháng cự nhưng bản năng lại không chống đối.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vết thương biến mất nhanh hơn cậu nghĩ ,đầu óc tỉnh táo một cách lạ thường.
Mảnh thủy tinh trên sàn được dọn dẹp cẩn thận,Isagi cuộn người trong chăn cố gắng tìm lý do nói với bố mẹ về việc con cá vàng kia biến mất.
Tít tít tít.
Isagi nhìn giờ trên điện thoại.
Phải rồi 7:56.
Cậu có cuộc hẹn đi chơi với nhóm bạn trong Blue lock.
Cậu đã nằm li bì ở đây hơn hai tiếng đồng hồ rồi,chắc hẳn Bachira sẽ chờ cho xem,nghĩ rồi Isagi thao tác một lúc gửi dòng tin nhắn.
"Tớ không đi được đâu,bị cảm rồi,mọi người đi chơi vui vẻ"
Sau đó lập tức vào vai người vô tâm quẳng điện thoại qua một bên mặc kệ hậu quả sau đó.
9:23. Tối.
99+ hộp thư.
87+ cuộc gọi nhỡ.
— ...
— Không ổn chút nào.
Isagi hiện đang lang thang ngoài đường với hy vọng sẽ tìm được chỗ bán quả mọng,thứ đã khiến cậu thành bây giờ.
Nhưng vô vọng bỏ mẹ.
Gục trên ghế đá ngoài công viên Isagi nhớ lại cảnh mình phải nốc một đống cà phê để xua đi cảm giác đói bụng và thiếu hụt tinh thần trầm trọng,rồi hình ảnh con cá vàng hiện ra.
Cảm giác tanh ngọt rõ như in trong đầu.
Isagi đỡ đẫn một lúc cố hít thở không khí lạnh buổi đêm.
Cậu không biết nên giải thích cho não bộ như thế nào khi cơ thể bắt đầu thay đổi,đến mấy món ăn khoái khẩu cũng trở nên vô vị.
Cậu có tra cứu trên mạng xem những triệu chứng trên mạng.
" khi cơ thể không tiếp nhận thức ăn thông thường và bị bỏng khi tiếp xúc với ánh mặt trời là bệnh gì".
Nhưng mấy kết quả nhận được lại là mấy cái tin do da nhạy cảm hoặc hiện tượng bão mặt trời ,nhưng khi Isagi thay đổi cách hỏi.
"Ai không thể ăn thức ăn thông thường và bị thương do ánh sáng mặt trời".
Thì bất ngờ làm sao khi kết quả lại nói bạn đã trở thành ma cà rồng.
Nghe vô lý nhỉ....NHỈ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co