[ Rinisa ] Leucémie
! WARNING : BLOOD, ANGST !
Đọc truyện với cái đầu lạnh, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nếu không hài lòng xin hãy dừng lại và thoát ra
Inspired from : Allmain là ăng nhăng nhăng nhăng
_________________________________________
Hôm nay là ngày thăm khám bệnh định kì của Isagi.
Em đã dậy từ sớm để chuẩn bị, sau khi đánh răng rửa mặt, Isagi bước xuống tầng để chuẩn bị bữa sáng cho chồng mình. Chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, em nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình rồi lên tầng thay quần áo. Isagi để lại 1 tờ giấy nhỏ trên bàn ăn rồi rời khỏi nhà.
Em bắt 1 chiếc taxi rồi đi đến bệnh viện tỉnh. Bác sĩ mà Isagi đặt lịch đã đợi em sẵn trong phòng. Sau các thủ tục giấy tờ đơn giản, vị bác sĩ già bắt đầu thăm khám cho Isagi. Thăm khám xong xuôi, Isagi ngồi trong phòng chờ kết quả. Em đinh ninh rằng mình vẫn khỏe mạnh như thường, hôm kia em vẫn còn đi đá bóng với tụi Bachira mà.
Nhưng không, mọi chuyện thay đổi khi Isagi nhận được giấy thăm khám của mình. Em bị bệnh bạch cầu giai đoạn cuối.
Vị bác sĩ già nói với em rằng những lần thăm khám trước đều không tra ra được có lẽ là do đang trong thời gian ủ bệnh, ông còn nói rằng thời gian còn lại của Isagi là 1 tháng và em tốt nhất nên nhập viện từ bây giờ nếu em muốn được sống lâu hơn.
Nhưng Isagi chẳng nghe được gì cả, tai em ù đi và chợt, 1 giọt máu đỏ chót chảy xuống từ cánh mũi phải của Isagi. Em chẳng kịp nhận ra trước khi ngất lịm đi.
Tỉnh lại trên giường bệnh, Isagi hoàn hồn và bắt đầu rơi nước mắt. Căn bệnh bạch cầu này, nó đã từng cướp đi sinh mệnh của mẹ em, bà Iyo. Và bây giờ, nó lại tiếp tục nhắm đến em. Isagi cảm thấy tuyệt vọng, em còn trẻ, em còn yêu đời, em chưa muốn chết. Căn bệnh bạch cầu tựa như 1 bản án tử dành cho chàng cầu thủ tài năng của xứ sở hoa anh đào.
Mặc kệ lời khuyên của bác sĩ, Isagi lại bắt taxi về lại nhà. Bước vào nhà, em thấy chồng mình, Rin Itoshi đang ngồi trên sofa xem tin tức. Thấy em về, gã chỉ quay lại nhìn rồi tiếp tục xem ti vi. Isagi thở dài rồi bước lên tầng. Ánh mắt em vô tình lướt ngang qua bàn ăn để rồi thấy bữa sáng mà em cặm cụi chuẩn bị cho Rin vẫn còn y nguyên.
Lòng Isagi thắt lại chút nhưng em vẫn cố gắng bước đi. Bước vào phòng ngủ của mình, em quăng đại giấy khám bệnh lên giường rồi thay quần áo. Rồi lại bước xuống tầng, em muốn thông báo với Rin về căn bệnh. Thế nhưng chưa kịp nói gì thì gã đã vội khoác áo lên rồi rời đi. Hỏi thì gã chỉ nói rằng gã đi đón "ả".
À, làm sao mà em có thể quên "ả" nhỉ ?~ Ánh trăng sáng của gã, kẻ đã khiến cho gã phải điên đầu tìm kiếm mấy năm về trước. Để rồi giờ gã lấy em chỉ vì gương mặt có mấy phần "ả". Em lạnh lòng đi, Isagi quyết định rồi. Em sẽ dành 1 tháng còn lại này để đi du lịch và dành thời gian cho những người cần. Isagi sắp xếp quần áo vào vali, để lại giấy thông báo rồi dứt khoát bắt xe sang nhà chị Fuyuki.
Fuyuki chào đón em bằng 1 nụ cười tỏa nắng rồi dẫn em vào nhà. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngúm đi khi cô nhìn thấy giấy khám bệnh của Isagi. Fuyuki ôm Isagi khóc lớn, tiểu bảo bối của cô sắp chết rồi. Isagi ôm lấy cô, an ủi rằng sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ đến, không bằng bây giờ đi du lịch khây khỏa thì hơn. Fuyuki - mắt đẫm lệ, gật đầu đồng ý với Isagi. Cả hai bắt tay lên kế hoạch cho chuyến du lịch này.
Tuần đầu tiên
Địa điểm đầu tiên trong chuyến du lịch của cả hai là thủ đô Seoul của Hàn Quốc xinh đẹp.
Isagi khoác lên mình bộ hanbok truyền thống của xứ sở kim chi, mỉm cười rạng rỡ cho Fuyuki chụp ảnh. Fuyuki liên tục nháy máy điên cuồng, cô muốn ghi chụp lại từng khoảnh khắc cuối đời của Isagi.
Cả hai cùng nhau thưởng thức những món ngon ở chợ đêm Dongdaemun, đi xem hòa nhạc của nhóm nhạc nổi tiếng, dạo quanh khu phố bán đồ cổ Insadong.
Isagi thì vui, nhưng Fuyuki lại chẳng vui chút nào bởi cứ cách 1 khoảng thời gian ngắn là em lại chảy máu mũi và ngất đi.
Tuần thứ 2
1 lần nữa, cả hai cùng cập bến ở thủ đô Hà Nội của mảnh đất hình chữ S nổi tiếng.
Isagi nắm tay Fuyuki bước qua những khu phố đi bộ, tay cầm theo mấy xiên đồ ăn với cốc trà chanh giã tay.
Fuyuki chở Isagi trên chiếc xe máy thuê đi đến làng gốm Bát Tràng. Cả hai cùng trải nghiệm làm đồ gốm, Isagi làm được 1 chiếc cốc nhỏ xinh xắn, em nghĩ bụng sẽ đem về tặng bố.
Isagi không hề để ý nhưng càng ngày da em lại càng nhạt đi, em bắt đầu yếu hơn, những cơn sốt và đau đầu cũng ghé thăm nhiều hơn.
Tuần thứ 3
Địa điểm cuối cùng trong chuyến hành trình là hòn đảo Hawaii xinh đẹp.
Isagi hòa mình vào làn nước biển xanh, từng sóng nhỏ ập đến như vỗ về cậu trai nhỏ. Tối đến, Isagi lại hòa vào những người dân bản địa nhảy múa xung quanh khóm lửa hồng 1 cách vui vẻ. Những món ăn nhiệt đới mang lại cho em một cảm giác cực kì mới lạ.
Căn bệnh vẫn tiến triển "tốt", khiến cho em ngất đi khá nhiều và sụt cân đi trông thấy.
Tuần cuối cùng
Isagi quay về Nhật Bản với Fuyuki, em muốn dành tuần cuối cùng với gia đình và người thân.
3 ngày đầu, em đi chơi thỏa thích với bọn Bachira, họ dẫn em đi nhiều nơi lắm, em cảm thấy cực kì vui vẻ.
4 ngày cuối, em cùng Fuyuki về thăm bố ở Saitama. Bố đã biết bệnh tình của em, ông đã khóc rất nhiều rồi lại phải gạt đi nước mắt. Issei biết, ông phải cố gắng vui vẻ để an ủi em. Bố đưa Isagi đi thăm mộ của mẹ, em xin lỗi mẹ vì em sắp phải bỏ lại bố mà đến với mẹ rồi.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Hôm ấy, Isagi đang ngồi trò chuyện với bố thì chảy máu mũi rồi ngất lịm đi. Không kịp rồi, em đã tắt thở, em đã chết rồi, con trai của bố Issei đã qua đời rồi. Ông cùng với Fuyuki thông báo cho người quen của em rồi lo toan cho tang lễ. Hôm tang lễ, tất cả mọi người đều đến đông đủ, họ muốn đưa tiễn em đi chặng cuối. Rin cũng có ở đó. Trong buổi tang, Issei vẫn không kìm được mà khóc lớn. Ông trách mắng cậu con rể tại sao gã không thể ở bên em trong khoảnh khắc cuối cùng của Isagi. Fuyuki đã phải an ủi ông rất nhiều.
Thi thể của em được đem đi hỏa táng rồi thả xuống biển. Di nguyện của em là muốn được hòa mình với làn sóng xanh của biển khơi rộng lớn. Tất cả kết thúc rồi, em hãy an nghỉ nhé em ơi...
~●~
POV : Rin Itoshi
Lần đầu tiên gặp em ở dự án, ấn tượng về em với tôi chỉ là tại sao em giống "cô ấy" đến thế.
Sau này, khi dự án kết thúc, tôi cầu hôn và được em đồng ý. Có lẽ lúc đó chỉ là 1 phút bốc đồng.
Khi cả hai về chung 1 nhà, em gần như giải nghệ để trở thành người "vợ" nội trở kiểu mẫu để chăm sóc cho tôi. Ban đầu tôi chẳng để ý, thậm chí có chút căm ghét, nhưng càng về sau, tôi lại càng bị cuốn hút bởi em hơn.
Hôm đó, em đi khám bệnh về, tôi lại chẳng hỏi thăm được lấy 1 câu mà đã vội chạy đi đón "cô ấy". Khi về, em chỉ để lại mẩu giấy thông báo em sẽ đi du lịch. Khi đó tôi chẳng hề quan tâm, chỉ đơn giản là nghĩ em giận dỗi, cũng chẳng thèm dỗ dành. Sau này tôi mới thấy, tôi thật ngu ngốc làm sao.
Mãi cho đến hôm ấy, nhận được thông báo của bố em, tôi mới biết em mắc bệnh bạch cầu và đã qua đời. Trong tang lễ, tôi như kẻ mất hồn mà lạc lõng giữa đám người đưa tang. Mãi cho đến khi mọi người đã về gần hết, tôi mới đến bên di ảnh của em. Tôi đã khóc. Khóc vì sự ngu ngốc của mình, vì sự vô tâm của mình. Khóc vì tôi đã phụ lòng em, khóc vì tôi đã bỏ rơi em. Fuyuki đã nói rằng, tôi nên vực dậy sau mất mát và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng không, tôi không làm được, tôi không thể sống thiếu em được.
Và hôm nay, ngày hôm đó của 3 năm sau, tôi lại một lần nữa đến bên bờ biển nơi em an nghỉ. Từng làn sóng lạnh lẽo vồ lấy tôi, đây là cảm giác của em khi bị tôi bỏ rơi sao ? Em đừng lo lắng nhé, tôi sẽ đến bên em ngay bây giờ đây....
End of POV
~●~
"Vậy là được 7 năm sau khi em qua đời và 4 năm sau khi Rin qua đời rồi nhỉ ?"
Fuyuki nghĩ thầm, vẫn là bãi biển ấy, vẫn là 2 bia mộ nằm cạnh nhau ấy. Cô thuần thục thay hoa và sắp hoa quả. Xong xuôi, cô chắp tay khấn lạy 3 lần. Ngẩng đầu lên, Fuyuki nhìn lên những tán cây anh đào đang nở rộ. Từng cánh hoa nhỏ rơi xuống nền đất và thân thể của cô bác sĩ ấy. Fuyuki thầm cầu nguyện, mong rằng kiếp sau, cả hai đứa nhỏ đều có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co