[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Allisa
“Thử thách tuần này: Kiên nhẫn và kiểm soát cảm xúc.”
Giọng Ego vang vọng trong phòng huấn luyện như tiếng sét giữa trời quang. “Cụ thể: mỗi người phải ôm Isagi Yoichi trong 10 giây. Nếu nhịp tim không tăng, người đó vượt qua.”
Cả phòng lặng đi một nhịp.
Karasu nhăn mặt. Nagi mở tròn mắt. Rin thì hừ mũi, quay đầu sang chỗ khác.
Chigiri suýt sặc nước. Reo khịt mũi. Kaiser nheo mắt như vừa nghe trò đùa.
Chỉ có Isagi là… đứng yên ở giữa phòng, mặt đỏ lựng như cà chua, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Không chơi có được không?Hoặc là kiếm người khác đi. Tại sao lại là tôi? ” Isagi lắp bắp.
Ego khoanh tay, mắt đầy thích thú. “Nếu cậu chấp nhận, cậu sẽ được miễn tất cả bài kiểm tra và được ăn tất cả các món ở nhà ăn trong một tuần tới. ”
Thế là bắt đầu.
Người đầu tiên: Nagi.
Isagi vừa được ôm vào lòng thì Nagi đã rên lên: “Cậu mềm quá… thơm quá… tớ bỏ cuộc.”
Chưa đến 4 giây.
Tiếp theo: Chigiri.
Vừa chạm tay vào eo Isagi, cậu đỏ mặt, lùi lại, lắp bắp: “Không ổn… không ổn rồi…”
Thời gian: 2.5 giây. Còn nhanh hơn cả Nagi.
Rin thì tự tin bước đến, lạnh lùng choàng tay ôm Isagi. Nhưng chỉ vừa cảm nhận được hơi thở cậu bên tai, tim Rin đập loạn như trống trận.
Hắn nghiến răng, siết nhẹ cậu hơn một chút như để trấn tĩnh, nhưng bất giác… môi hắn kề sát má Isagi.
Cả phòng hét lên.
Ego bấm đồng hồ. “7 giây. Cũng khá.”
Cuối cùng là Kaiser.
“Tưởng gì. Tôi mà thua trò này à?”
Anh ôm Isagi như ôm một cái gối ôm, mặt thản nhiên… nhưng vài giây sau thì...
“Mày… làm từ gì mà mềm thế hả?!”
Rồi máu mũi gã chảy ra.
Thời gian: 3.8 giây.
Ego bĩu môi. “Thất bại toàn tập. Kết luận: không ai ở đây đủ bình tĩnh để đối mặt với Isagi. Còn Isagi thì...”
Cậu nhỏ vẫn đang đỏ mặt, mắt long lanh ngơ ngác, nhẹ giọng hỏi:
“…Tôi có làm gì đâu mà ai cũng như phát sốt vậy?”
“Làm lại đi! Vừa nãy tớ chưa sẵn sàng!”
Reo là người đầu tiên lên tiếng. Mắt sáng rực, tay giơ cao như học sinh giỏi xung phong.
“Cái gì mà chưa sẵn sàng?” Karasu cười nửa miệng. “Cậu định ôm Isagi thêm bao nhiêu lần nữa? Tham thế?”
“Vậy thì tôi cũng ôm lại, tôi không chấp nhận kết quả vừa rồi. Tôi chắc chắn có thể làm tốt hơn. ” Rin lạnh lùng bước lên, kéo tay áo, “tôi chưa thua.”
“Không đời nào để cậu ôm cậu ấy trước tôi,” Kaiser chen vào, mắt rực cháy. “Tôi là người Đức, mà người Đức thì không thua hai lần.”
“Ê ê, mấy người thôi đi,” Isagi giơ tay như trọng tài thổi còi, mặt đỏ lên, “tôi là vật phẩm đấu giá à?!”
“Không,” Chigiri mỉm cười nhẹ nhàng, bước đến cạnh cậu, cúi đầu thì thầm, “cậu là phần thưởng.”
Không ai bảo ai, cả bọn lao vào tranh giành.
Rin kéo tay Isagi về phía mình, Reo giật lại.
Karasu luồn ra sau ôm ngang eo Isagi, nhưng bị Nagi chặn lại bằng một cú sút.
Kaiser thì túm lấy tay Isagi, kéo về lòng mình như chiếm giữ một báu vật.
Tiếng hét, tiếng giằng co vang khắp phòng, Ego chỉ đứng cười khoái chí. “Thế này mới gọi là phản ứng cảm xúc đúng nghĩa.”
Isagi bị kéo qua kéo lại như nhân vật trong một vở kịch hài, vừa ngượng vừa không biết nên làm gì.
“Bình tĩnh! Một lần cuối thôi! Từng người một. ”
Cậu hét lên.
Cả phòng khựng lại.
“Vậy…”
“Là tôi…”
“Chọn tôi đi, Isagi…”
Mỗi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết, nửa khao khát, nửa… ghen tuông.
Isagi im lặng vài giây, rồi thở dài:
“Tôi sẽ chọn người nào không làm tôi bị tăng nhịp tim.”
Ego bấm đồng hồ. “Lượt 2 bắt đầu.”
Không khí trong phòng như ngừng lại khi Ego vừa dứt câu:
“Lượt hai bắt đầu.”
Nhưng chưa ai kịp nhào lên, thì Isagi lại chủ động bước về phía trước.
Ánh mắt cậu điềm tĩnh, nhưng nơi khóe môi lại ẩn một nụ cười hiểm.
“Tôi sẽ chọn người đầu tiên mà tôi muốn. ”
Cả bọn nín thở. Mắt ai cũng mở to.
Isagi bước đến gần Karasu, tay chạm nhẹ vào cổ áo cậu ta.
Karasu vừa định nói gì đó thì cả người đã bị kéo sát vào một cái ôm siết bất ngờ.
Không phải kiểu ôm nhẹ nhàng, mà là kiểu ôm thân mật, gợi cảm đủ để khiến nhịp tim ai cũng đập thình thịch, kể cả những người không được ôm.
Karasu cứng người trong hai giây, rồi ôm lại theo phản xạ, mặt đỏ lựng.
Rin nghiến răng.
Reo siết chặt tay.
Kaiser gằn giọng: “Cậu ta làm vậy là phạm luật.”
“Không,” Ego cười nham hiểm, “tôi chưa nói người được chọn không được đáp trả.”
Cả đám còn lại suýt thì nổ tung.
Kaiser lao lên, “Lượt ba! Tôi yêu cầu lượt ba!”
Rin không nói gì, nhưng kéo Isagi về phía mình, mắt tối lại như bão đêm.
Reo bế bổng luôn Isagi, “Tôi ôm hết một vòng cho chắc.”
Ego bật cười sằng sặc.
Còn Isagi chỉ nhắm mắt, thở nhẹ:
“Ai kìm được thì thắng, nhưng ai không kìm nổi mới thú vị.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co