[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Allisagi
Isagi Yoichi, trong mắt tất cả những kẻ đang khao khát vinh quang tại Blue Lock chẳng khác gì một linh vật không thuộc về chốn nhân gian.
Cậu không phải thiên thần, càng không phải ác quỷ. Cậu là trăng dưới nước, là cá giữa trời, là thứ không thể có, không thể giữ, không thể chạm.
Trong sân cỏ, Isagi không nổi bật bởi sức mạnh cơ bắp hay ánh hào quang kẻ chiến thắng. Cậu nổi bật… vì vẻ đẹp mong manh như muốn vỡ. Một cái liếc mắt của cậu khiến những tên trai trẻ hung hãn nhất cũng phải khựng lại, tim lệch một nhịp.
Kunigami từng nói: “Tớ không dám nhìn cậu quá lâu, sợ chính mình sẽ quên mất vì sao mình ở đây.”
Reo thì thẫn thờ ngắm cậu qua ô kính phòng tập, gọi cậu là "giấc mơ đẹp đẽ không dành cho ai".
Còn Rin… Rin chỉ nhìn cậu một lần, rồi nhìn mãi.
Isagi vẫn luôn mỉm cười, đôi mắt xanh trong như phản chiếu cả bầu trời. Nhưng không ai biết, phía sau vẻ an nhiên ấy là những đêm trắng cô độc, là tiếng cổ vũ từ xa vọng về, không ai gọi tên cậu.
Cậu quá đẹp để ai đó có thể ích kỷ giữ lấy.
Cậu quá trong trẻo để bàn tay tội lỗi nào dám chạm vào.
Và vì thế, Isagi trở thành vầng trăng mà mọi người ngước nhìn, nhưng không ai dám chạm.
Trên sân cỏ của Blue Lock, Isagi Yoichi là chiến lợi phẩm mà ai cũng muốn giành lấy nhưng chẳng ai thực sự chạm được vào.
Rin lạnh lùng, nhưng chỉ cần thấy Isagi cười với người khác là mặt lạnh hơn cả băng đá mùa đông.
Reo dùng mọi đặc quyền của mình để chiều chuộng Isagi, từ bữa sáng tận nơi đến việc lén tặng em những đôi giày chỉ có 1 đôi duy nhất trên thế giới.
Nagi thì chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo, chơi game chờ Isagi tan tập, nửa đêm còn gõ cửa chỉ để "muốn thấy mặt em".
Shidou… Shidou phát điên vì Isagi. Hắn từng suýt đấm Kaiser vì dám đặt tay lên eo em.
Nhưng Isagi, Isagi em không thuộc về ai cả.
Em như một cánh hoa trôi giữa đại dương của dục vọng, để mặc bao trái tim gào thét bên dưới, em vẫn giữ nét ung dung mà lạnh nhạt.
Em để cho ai cũng tin rằng "có thể" nhưng sự thật là không ai có thể giữ được em. Em gieo hy vọng để ai cũng ôm tương tư.
Một lần Rin hỏi:
– Tại sao không chọn ai cả?
Isagi chỉ cười, đôi mắt ấy phản chiếu bầu trời đêm đầy sao
– Vì tôi không phải phần thưởng của bất kỳ ai. Tôi không phải là món đồ để các người tranh dành, trao tay từ người này qua người khác.
Và rồi, khi cả Blue Lock thành một chiến trường tình cảm, em đứng ở trung tâm như một nữ thần lạnh lùng, khiến tất cả phải điên dại tranh giành... để rồi cùng nhau gục ngã trước một tình yêu không có hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co