[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Allisagi
Blue Lock nơi tập hợp những kẻ kiêu ngạo, ích kỷ, cái tôi của bọn họ cao ngạo và luôn đặt chiến thắng lên trên hết. Nhưng có một ngoại lệ duy nhất khiến bọn họ thay đổi đó là Isagi Yoichi.
Khi tin đồn lan ra rằng Isagi bị bắt nạt ở nơi xa lạ, nơi cậu tạm thời rời Blue Lock để trải nghiệm thi đấu, cả khu ký túc xá như nổ tung. Không ai ngờ cậu trai ấy người mà họ yêu đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả tự tôn, lý trí lại rơi nước mắt vì sự tủi nhục.
Kaiser đấm mạnh vào tường, mắt đỏ ngầu như thú dữ:
“Chúng nó dám làm em khóc? Tao sẽ bay sang lột da từng đứa.”
Barou ném vỡ chai nước, rít qua kẽ răng:
“Em là người duy nhất tao cúi đầu nhường nhịn. Đứa nào chạm vào em, tao xé xác.”
Rin, người luôn kiêu hãnh với ánh mắt lạnh tanh, cứng họng khi nghe cậu bị sỉ nhục, đến mức tay run lên vì giận:
“Yoichi… Đồ ngốc, sao em không nói với tôi?”
Shidou không nói một lời, chỉ gửi thẳng đơn xin chuyển nhượng tạm thời, lý do? "Giết kẻ dám làm Isagi buồn."
Nagi, kẻ tưởng như vô cảm, ngồi co chân trong phòng, tay siết chặt điện thoại chờ cậu nhắn một câu:
“Chỉ cần nói một tiếng thôi, tớ sẽ tới ngay.”
Bachira thì khác, hắn khóc. Không vì sợ, mà vì đau.
“Em khóc, còn anh không thể ôm lấy em lúc đó… Anh ghét bản thân mình. Yoichi yêu của anh mau đến dỗ anh đi, huhu. ”
Họ, những kẻ từng tranh giành nhau chỉ để đứng cạnh Isagi trong một bức ảnh chung, giờ đồng lòng làm một việc đó là kéo nhau đến nơi cậu đang ở.
Không cần đồng phục, không cần lệnh từ Ego. Chỉ cần Isagi Yoichi nói "Em ổn", thì họ mới dừng lại.
Và cái nơi dám khiến một thiên thần khóc sẽ phải trả giá.
Khi đoạn video mờ mờ quay lại cảnh Isagi bị xô ngã, đầu em va vào tường mà máu chảy thành dòng, ánh mắt hoảng hốt và lệ tràn mi, được lan truyền trên mạng, Blue Lock rung chuyển như có động đất.
Ego Jinpachi ngồi trong phòng điều khiển, bật màn hình lên rồi lặng người.
“Đứa nào dám làm em tổn thương? Cái lũ này muốn ngửi mùi đất à. ”
Hắn ném nguyên cốc cà phê vào tường, giọng run vì giận. Ego chưa từng để ai lọt vào tim mình ngoại trừ Isagi.
Aryu Jou giật tung áo khoác Gucci, lộ cơ bắp cuồn cuộn:
“Isagi là tiêu chuẩn của cái đẹp, là ánh sáng của thời trang Nhật. Mấy đứa quê mùa kia mà dám đụng vào em? Xin lỗi, nhưng tôi phải dùng cái gu của mình đập thẳng vào mặt chúng nó.”
Kunigami, người tưởng chỉ biết im lặng, bỗng hét lên:
“Tôi là anh hùng, mà anh hùng thì phải bảo vệ em nhỏ đáng yêu như Isagi. Tôi phải đi cứu em ấy, anh hùng phải cứu MỸ nhân. ”
Karasu Tabito, thường trầm tính, đứng dậy đeo khẩu trang, liếc nhìn các đồng đội:
“Lên kế hoạch tấn công chưa? Lần này, tôi sẽ dùng trí thông minh để làm tan nát nơi đó.”
Otoya Eita, tay xoay điện thoại, môi nhếch cười nhưng mắt không còn chút đùa cợt nào:
“Yoichi là thiên thần. Mà ai dám làm thiên thần khóc, thì xin lỗi - tôi sẽ khiến lũ đó khóc bằng máu.”
Niko, Chigiri, Reo, Kenyu, Ness thậm chí Hiori và những người luôn ít nói, đồng loạt rời giường huấn luyện, gương mặt nghiêm túc lạ thường.
Kurona khóc như mưa khi thấy Isagi bị đẩy ngã:
“Tôi-tôi không chịu nổi... tôi phải tới! Tôi phải xin lỗi vì đã không ở bên cậu ấy!”
Noa, người huấn luyện viên nghiêm khắc nhất Blue Lock, chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai, lần đầu tiên lên tiếng:
“Ta sẽ đưa các cậu đến chỗ em ấy. Lần này không phải vì bóng đá.”
Chưa đầy 12 tiếng sau, một đoàn người gần 30 cầu thủ, huấn luyện viên và cả Ego, như cơn bão đen ập tới trước cửa học viện nơi Isagi đang ở.
Tất cả cùng nói một câu:
“Chúng tôi tới đón em về.”
Ngay khoảnh khắc Isagi Yoichi ngã xuống nền gạch lạnh, máu từ vết thương trên trán chảy dài, thấm đỏ chiếc sơ mi trắng... là khoảnh khắc thế giới của Blue Lock bùng nổ.
Người đầu tiên thấy video là Kaiser. Gã ném vỡ điện thoại, mắt đỏ ngầu như dã thú.
“Ai… đã làm chuyện đó? Địt mẹ bọn lồn dám động vào hoàng hậu của tao!!!”
Không đợi câu trả lời, Kaiser đã lao tới học viện. Ánh mắt hắn như muốn găm thủng tim của những kẻ nào hắn thấy trên đường.
Shidou, sau đó 2 phút, xem lại đoạn clip trên điện thoại:
“Chảy máu? Máu của em? Bọn chó đó… dám chạm vào vợ tao? Tao còn chưa dám động vào một sợi tóc của vợ tao mà chúng nó dám, địt mẹ.!!!”
Hắn cười như điên, nhưng hai tay run rẩy vì tức giận.
Barou, nhìn chằm chằm vào vết máu trên trán Isagi, gương mặt kẻ mạnh lạnh lẽo như băng:
“Bọn khốn đó... muốn chết rồi.”
Gã rút thẳng găng tay, bước khỏi phòng như sắp bước vào chiến trường.
Reo ôm lấy điện thoại, bật khóc:
“Isagi… em đau lắm không?”
Rồi gào lên với Nagi:
“Chúng ta phải đến đó, ngay lập tức!”
Nagi - người chẳng mấy khi quan tâm, bỗng siết chặt tay.
“Không được để ai chạm vào vợ yêu thêm một lần nào nữa…”
Tổng hành động được lập chỉ trong 15 phút.
Toàn bộ Blue Lock chia thành 3 đội:
Đội Tiên Phong: Shidou, Barou, Rin, Kaiser– vác hàng nóng trực tiếp tới nơi xảy ra vụ việc.
Đội Hậu Cần: Hiori, Niko,...– kiểm tra camera, xác định hung thủ.
Đội Ứng cứu: Reo, Nagi, Chigiri – đưa Isagi đến bệnh viện.
Cảnh tượng xảy ra tại học viện khiến người ngoài ngỡ như một cuộc đột kích của mafia.
Kaiser đạp tung cánh cửa, ôm chặt Isagi đang ngồi dưới đất, máu loang trên trán.
“Yoichi… nhìn anh đi… đừng nhắm mắt.”
Giọng Kaiser nghẹn như kẻ sắp phát điên.
Isagi mơ màng mở mắt, cười yếu ớt:
“Các cậu… đến rồi à… còn tôi hết cứu rồi. ” Nói rồi vì mất máu quá nhiều mà Isagi nằm ngã ra sàn.
Shidou quỳ xuống, run rẩy nắm lấy tay Isagi:
“Đứa nào làm, tao giết. Tao giết hết.”
Barou lặng lẽ cởi áo choàng mình khoác cho Isagi, ôm lấy cậu như báu vật.
Reo vừa chạy tới đã bật khóc:
“Tại sao em không gọi bọn anh… Tại sao lại chịu đựng một mình?”
Cảnh cuối, Isagi nằm trong phòng bệnh, xung quanh là hơn 20 người vây quanh. Ai cũng giành nhau được nắm tay cậu, đút cháo, quạt mát, dỗ ngủ như một vị hoàng đế nhỏ.
Chỉ cần cậu hắt hơi, cả Blue Lock lao đi mua thuốc.
Chỉ cần cậu rên nhẹ, Ego đứng dậy hét bác sĩ đến khám lần 3.
Và bọn hung thủ?
Chỉ biết rằng… sau hôm đó, không ai còn thấy chúng nữa.
Và rồi… hậu quả của cú va chạm vào đầu ấy không chỉ khiến Isagi phải nằm viện mà còn biến cả Blue Lock thành một bầy người lớn chăm trẻ con.
Ngày thứ hai sau chấn thương, Isagi mở mắt, đôi mắt long lanh ươn ướt, nhìn quanh rồi mếu máo:
“Yoichi đau… hức… muốn ôm…”
Toàn Blue Lock lập tức sập hệ thống.
Reo là người đầu tiên chạy tới, dang tay:
“Anh đây, anh ôm! Anh ôm em!!!”
Nhưng Kaiser đã nhanh hơn, bế bổng cậu lên như ôm một con mèo nhỏ, dỗ dành:
“Shhh… anh đây mà… có anh ở đây, Yoichi không đau nữa đâu…”
Isagi dụi đầu vào cổ Kaiser, bặm môi như sắp khóc:
“Em… em còn muốn được hát ru cơ…”
Toàn phòng bệnh nổ tung.
Rin đánh rơi chai nước.
Barou nghẹn lời quay mặt đi.
Nagi bỗng dưng bật dậy:
“Tôi… tôi hát ru được!”
Shidou bặm môi đến bật máu:
“Yoichi, muốn hát ru gì? Pop? Rock? Hay tiếng rên? Anh hát được tất!!”
Isagi bé bỏng nằm giữa giường, trán dán băng, đôi mắt long lanh như hồ nước nhỏ.
“Hát cơ… không hát em không ngủ đâu…”
Thế là nguyên dàn 20 tuyển thủ của Blue Lock ngồi xếp hàng trước giường, hát luân phiên.
Karasu đánh guitar.
Hiori chọn giai điệu êm dịu.
Bachira làm beatbox.
Rin run bần bật nhưng vẫn cố hát cho bằng được.
Isagi ngoái nhìn:
“Còn ai chưa ôm em nè… em chưa ngủ được…”
Toàn bộ dàn trai đẹp lại xếp hàng lần nữa.
Isagi nằm ngủ ngon lành trên giường, xung quanh là hơn chục anh đang nằm vắt vẻo trên ghế, gối đầu lên nhau, giữ im lặng tuyệt đối vì sợ “bé con” thức dậy.
Ego đi ngang qua, khựng lại nhìn một phòng đầy si mê & tan chảy, chỉ biết xoa trán thở dài:
“Thôi xong rồi… cái trại huấn luyện này thành trại giữ trẻ mất thôi… em bé Yoichi đáng yêu...”
Tối hôm đó, sau một ngày Isagi nhõng nhẽo đòi ôm, đòi bế, đòi hát ru ngủ, thì trời vừa chập tối, cậu lại xị mặt, khóc rấm rứt:
“Em dơ… ai đó… ai đó tắm cho em đi… em không muốn tắm một mình…”
Reo định xung phong, nhưng bị Nagi kéo áo cản lại.
Kaiser chuẩn bị bế Isagi thì Rin vung chân đá cửa, hét:
“ĐỪNG CÓ LỢI DỤNG ISAGI!”
Shidou: “TẮM CHUNG CHỨ GÌ? VÔ TẮM HẾT! CẢ PHÒNG TẮM LUÔN!”
Phòng tắm được trưng dụng thành hồ bơi mini.
Mười mấy người chui vô, xếp hàng quanh bồn tắm lớn.
Isagi ngồi ở giữa, nước ấm bốc khói, cậu dụi mắt, lắp bắp:
“Nóng quá… nhưng mà ấm áp…”
Kunigami kẹp khăn tắm quanh hông, cọ lưng cho Isagi.
Bachira ngồi đối diện, thổi bong bóng xà phòng lên đầu cậu.
Chigiri cột tóc Isagi thành búi nhỏ, cười nhẹ:
“Đáng yêu thật sự…”
Karasu rót nước, Otoya kỳ lưng, Barou gầm gừ giữ trật tự.
Kaiser thì… không biết ngồi đâu vì bên Isagi đã kín chỗ.
Isagi chu môi:
“Anh Kaiser, lại đây nắm tay em…”
TOÀN BỘ ĐỨNG HÌNH.
Rin nghiến răng, nước nóng bốc khói đầu.
Reo thở dốc: “Không công bằng…”
Shidou lật nước tạt cả phòng: “TÔI CŨNG MUỐN NẮM TAY!”
Sau khi tắm xong, Isagi ngồi lên lòng Nagi, hai tay choàng cổ, dụi má vào ngực hắn:
“Anh Nagi thơm như kẹo… em thích…”
Kaiser ho khan, kéo cậu về phía mình.
Isagi: “Ơ… nhưng em chưa hôn Rin nữa…”
Rin đứng hình, rồi tự đưa má ra, mắt đỏ hoe:
“Hôn đi… nhanh lên…”
Isagi hôn chụt lên má hắn. Rin ngất đứng tại chỗ.
Cuối cùng, Blue Lock phải lập lịch tắm chia ca.
Thứ 2: nhóm Kaiser
Thứ 3: nhóm Rin
Thứ 4: nhóm Shidou
Còn Isagi? Em chỉ việc nằm ngoan, đợi cả đội phục vụ, yêu chiều em đến tận trời mây.
Phòng khách Blue Lock ban đầu yên tĩnh, sau đó bùng nổ như chiến trường.
Ai cũng hét to:
Kaiser: “Người lau tóc cho Isagi phải là tôi! TÔI mới là người cậu ấy gọi đầu tiên hôm qua!”
Shidou: “Hừ, vậy còn ai là người tắm cho cậu ấy? Hả? Là tôi đấy đồ tóc vàng khè!”
Rin: “Im hết đi. Cậu ấy ăn bánh bố mày làm!”
Reo: “ Gì cơ Rin? Bố mày biết làm bánh á? Còn tao là người bón cháo cho em ấy bằng tay!”
Bachira: “Ý cậu là chúng tôi không có tay? Reo khích đểu mình kìa anh em, vì vợ yêu Isagi Yoichi, anh em hội đồng nó.”
Cãi nhau, giật gối, ném dép, cả phòng như sắp sập.
Ở giữa trung tâm cuộc hỗn loạn, Isagi ngồi bẹp dưới ghế, ôm gấu bông, mắt ướt nhẹ. Cậu chu môi, phồng má, đôi mắt tròn long lanh, giọng nức nở:
“...Mấy anh… mấy anh chả yêu em gì cả…”
“Toàn giành giật nhau… không ai nghĩ cho cảm xúc của em… hức…”
Cả phòng LẶNG NGẮT.
Chưa đầy một giây sau.
TOÀN BỘ BLUE LOCK CHẢY MÁU MŨI TẬP THỂ.
Kunigami quỳ rạp: “Anh xin lỗi, Isagi…”
Karasu dúi đầu vào tường: “Tao là đồ tồi!”
Chigiri nắm tay cậu nhẹ: “Anh hứa từ nay không to tiếng nữa…”
Kaiser, Rin, Shidou lập tức quỳ gối đồng thanh:
“EM MUỐN GÌ, BỌN ANH CŨNG LÀM! XIN ĐỪNG KHÓC NỮA!”
Isagi dụi mắt, hít mũi, mím môi nói:
“Em muốn mọi người cùng đắp chăn với em, cùng ôm em, từng người một… không được cãi nữa…”
Cả dàn trai:
“RÕ!”
Tối hôm đó, Blue Lock như tổ kiến lửa vây quanh em bé Isagi, người ôm tay, kẻ ôm chân, người hôn trán, kẻ xoa lưng, ai cũng như được “tranh sủng thành công”.
Blue Lock giờ chẳng khác gì cái cung đấu. Sau vụ máu mũi chảy tập thể, Ego – người bất đắc dĩ bị kéo làm giám khảo thở dài đập bàn:
“Bình tĩnh lại hết đi. Muốn chăm Isagi thì phải có trình độ. Các người chắc chưa nghe bài Trình với Đổi tư thế đâu nên là tôi tổ chức thi trắc nghiệm về Isagi. Ai điểm cao thì được ngủ cạnh cậu ấy hôm nay!”
VÒNG 1: TRẮC NGHIỆM
Câu hỏi đầu tiên hiện trên bảng:
“Isagi thích món gì nhất?”
Cả phòng gào lên trừ một người: “Cà ri!”
" haha, đã ngu còn nói lắm nữa. Món Isagi thích là Kintsuba " Giọng nói của Bachira vang lên, " Bọn bây đừng quên anh đây là người đầu tiên làm bạn của em ấy trong Blue Lock, có gì của Isagi mà anh đây không biết đâu chứ"
"Gáy sớm thôi thằng ong vàng 30 chưa phải là tết!" Giọng của Chigiri vang lên.
Câu tiếp:
“Mùi hương sữa tắm Isagi đang dùng?”
→ Rin đỏ mặt: “Hương dâu sữa!”
→ Kaiser lườm: “Sai rồi, vanilla kem béo, chính tôi mua cho cậu ấy!”
“Lần đầu Isagi khóc trong vòng tay ai?”
→ Shidou đập bàn: “TÔI! LÀ TÔI!!!”
→ Nagi ngáp nhẹ: “Sai… là lúc cậu ấy ngủ gục lên vai tôi...”
Cuối vòng thi, kết quả:
1. Reo: 9/10
2. Bachira: 9/10
3. Rin: 9/10 (nhưng vẫn thua tốc độ bấm chuông của Kaiser)
4. Kaiser: 9/10 – tốc độ phản xạ ánh sáng
5. Shidou: 3/10 (do ghi toàn 'tôi' là đáp án)
6. Kunigami: 5/10 (nghiêm túc mà rớt)
Ego:
> “Người thắng: Tôi– tối nay ngủ cạnh Isagi.”
Cả phòng:
“ĐÉO, MƠ ĐI ÔNG GIÀ!!!”
Đề bài: “Diễn cảnh dỗ Isagi khi em ấy mè nheo đòi bế đi tắm.”
Rin: nghiêm túc bế bổng Isagi lên, nhẹ giọng:
“Em không cần tự đi, anh sẽ đưa em đến tận mây trời nếu muốn.”
Reo: dùng khăn bông hình mèo, diễn cảnh ru ngủ:
“Isagi của anh sạch sẽ nhất thế gian, như thiên thần nhỏ vậy~”
Kaiser: ôm lấy Isagi từ sau, thì thầm:
“Chỉ cần là em, anh sẵn sàng đổ nước hoa hồng vào bồn tắm mỗi ngày…”
Shidou (gào lên):
“Tôi tắm với cậu ấy là được chứ gì! Ai cản tôi thử xem!!”
Isagi (ở bên): má đỏ bừng, thì thầm:
“Em… em ngại quá…”
Ego:
“Tối nay, Isagi chọn ai đi ngủ cùng? Chọn anh đi bé yêu à~”
Isagi quay đầu nhìn, mím môi, rồi…
“Em muốn… mọi người cùng ngủ, nhưng không ai được cãi!”
CẢ BLUE LOCK:
“RÕ!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co