[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Bachiisa
Bé ong bị dính hiệu ứng friendzone.
Trong Blue Lock, nơi những kẻ khao khát trở thành tiền đạo số một thế giới tụ tập, tình bạn là thứ xa xỉ. Nhưng giữa những trận đấu gay gắt và ánh mắt cạnh tranh, Bachira Meguru và Isagi Yoichi lại có một mối liên kết không ai có thể chen vào.
Bachira thích Isagi.
Không phải kiểu "thích" đơn thuần. Mà là thích đến phát cuồng, thích đến mức mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch kia, tim cậu ta lại đập loạn cả lên.
“Isagiiii~ hôm nay cậu sút đỉnh quá đi!”
“Ờ… tớ cũng chỉ may mắn thôi.”
“Thế có ai thưởng gì cậu chưa?”
“Không, mà ai lại làm thế…”
Bachira bật cười, xích lại gần hơn, cằm tựa nhẹ vào vai Isagi.
“Vậy thì để tớ thưởng cho cậu nhé?”
Isagi giật mình, đỏ mặt đẩy Bachira ra.
“Cậu đừng có bám người khác kiểu đó, kì lắm đấy!”
Bachira chỉ cười híp mắt.
Trong đầu cậu gào lên: “Tôi bật đèn xanh cỡ đèn sân bay rồi đó Isagi ơi, sao cậu vẫn không nhận ra vậy!!!”
Còn Isagi?
Vẫn tưởng là một trò đùa thân thiết như mọi khi.
Khi cả đội được nghỉ một buổi chiều hiếm hoi, Bachira đã chủ động rủ Isagi đi ăn kem.
“Cậu thích vị nào?”
“Vani.”
“Ừm, vậy tớ lấy socola, để hai đứa mình ăn chung không bị lẫn vị.”
Isagi nhìn cậu ngạc nhiên.
“Ăn chung? Tớ có mua phần riêng mà.”
Bachira giả vờ cười: “Thì… ăn thử vị nhau chút xíu thôi mà.”
Tớ còn muốn nắm tay cậu đi cả buổi chiều kia kìa…
Nhưng Isagi đâu nhận ra.
Chỉ gật đầu cho qua, rồi chăm chú vào cây kem của mình.
Tối đó, khi về đến phòng, Bachira nằm dài ra giường, úp mặt xuống gối gào lên:
“Cậu ấy ngốc thật hay đang giả vờ vậy trời?!”
Reo ở giường bên lật sách, thở dài:
“Isagi á? Cậu phải đẩy ngã hẳn người ta ra rồi hôn một cái chắc mới biết đấy.”
Bachira chớp mắt, đôi má đỏ hồng như đang lên kế hoạch gì đó nguy hiểm.
“Ờm… vậy mai thử xem.”
Hôm sau, cả đội được nghỉ nửa buổi. Bachira lôi Isagi ra sân cỏ phía sau Blue Lock, nơi vắng người nhất, rồi giả vờ lăn ra than vãn:
“Isagi, cậu có thấy tớ đáng yêu không?”
“Ờm…thì cũng đáng yêu. Cũng… dễ thương...”
“Thế cậu có thích người đáng yêu không?”
“Còn tùy là ai nữa…”
Bachira ngồi bật dậy, cặp mắt vàng sáng lấp lánh như mèo con phát hiện cá ngừ, ghé sát mặt Isagi:
“Nếu là tớ thì sao?”
Isagi hoảng hồn lùi ra sau, mặt đỏ như cà chua:
“Gì mà nếu là cậu… Cậu đang nói gì vậy hả Bachira!”
“Thì là tớ thích cậu đó, đồ ngốc!”
Lần này, không còn bóng cười đùa nào trong mắt Bachira nữa. Chỉ là sự nghiêm túc, rõ ràng, thẳng thắn đến mức khiến Isagi đứng hình.
Isagi ú ớ mãi, rồi cúi đầu lẩm bẩm:
“Tớ… tớ không biết. Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”
“Vậy nghĩ thử đi.” Bachira cười, lần đầu tiên có chút ngượng ngùng. “Nghĩ đến việc tớ nắm tay cậu, ôm cậu, ngủ chung giường… sáng dậy hôn má cậu một cái.”
Isagi đỏ tới mang tai.
Tạch.
Lý trí gãy một đoạn.
Lần đầu tiên trong đời, Isagi Yoichi cảm thấy… tim mình bị ai đó chiếm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co