Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Chrisa

nquitrtm


Isagi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày thi đấu bên cạnh Chris Prince người mà cậu từng chỉ xem như một “con peacock đẹp mã nhưng phiền phức”. Nhưng định mệnh luôn có cách để trêu đùa người ta. Sau kỳ chuyển nhượng, Isagi gia nhập PSG và Chris chính là người đầu tiên đón cậu ở sân bay.

“Yoichi, từ giờ cậu sẽ theo tôi.” Chris cười, nụ cười quá sáng khiến Isagi phải quay mặt đi. “Tôi sẽ biến cậu thành ngôi sao thực thụ.”

Isagi cau mày. “Tôi không cần ai dắt tay cả.”

“Vậy thì tôi sẽ khiến cậu tự muốn nắm tay tôi.” Chris nháy mắt.

Cả đội đều biết Isagi nghiêm túc, còn Chris thì chẳng bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Một người luôn phân tích logic, người kia thì sống theo cảm hứng. Ban đầu họ va chạm liên tục từ cách di chuyển, cách chuyền bóng, đến cả việc Chris luôn gọi Isagi là “my little genius”.

“Đừng có gọi tôi như vậy trước mặt mọi người!” Isagi đỏ mặt gắt, sau một buổi tập.

“Ồ? Nhưng đó là sự thật mà. Cậu vừa dễ thương, vừa thông minh. Ai mà không yêu cho được?” Chris thì thầm, ánh mắt lóe lên thứ gì đó khó đoán.

Trái tim Isagi đập lệch một nhịp.

Cậu ghét thừa nhận điều này, nhưng mỗi lần Chris chạm nhẹ vào lưng cậu khi thi đấu, gọi tên cậu với giọng trầm ấm, hay đưa khăn cho cậu sau buổi tập, tim cậu lại đập nhanh hơn thường lệ. Không phải vì mệt. Mà vì... một điều gì đó đang nảy mầm trong lòng cậu.

Isagi biết cậu không thể phân tích thứ cảm xúc này bằng logic.

Và cậu cũng bắt đầu hiểu rằng… không phải đường cong nào cũng thuộc về trái bóng.
 
Trong phòng khách sạn.

Isagi nằm thở dốc, thân thể đỏ ửng, quần lót ướt đẫm và xộc xệch vắt vẻo ở đùi. Chris thì đang quỳ gối giữa hai chân cậu, áo sơ mi bung cúc, cổ tay vén lên, ánh mắt sáng như sói rình mồi.

"Thật sự... tôi không hiểu sao mình lại để anh làm thế này..." Isagi rên lên, mặt đỏ gay gắt.

Chris cười khẽ, ngón tay luồn vào lớp vải mỏng, kéo phắt quần lót cậu xuống.

"Vì em muốn, Yoichi. Cái cách em cong lưng rên rỉ khi anh chạm vào, cái cách em ướt sũng ở nơi này..." ngón tay anh trượt dọc khe mông, vuốt một cách thô bạo, khiến Isagi bật ra tiếng thở hổn hển. "Nói em không muốn nữa đi, để anh dừng."

Im lặng. Chỉ có tiếng tim đập và hơi thở nặng nề.

"…Đồ khốn," Isagi thì thào. "Làm đi."

Chris cầm cặp đùi múp của em giơ lên, cúi xuống, đầu lưỡi anh liếm vào khe huyệt, sâu và ướt át, khiến Isagi rít lên, tay bấu vào gối. "Đừng có ... L-liếm ở đó…! Biến thái! Uhmm~" Nhưng mông cậu lại nhấc lên theo phản xạ, mời gọi một cách vô thức.

"Em nói một đằng, thân thể thì lại khác." Chris liếm thêm một đường dài rồi rút lui, thay bằng ngón tay trơn trượt anh đã chuẩn bị sẵn gel bôi trơn từ trước. Nhưng chắc không cần vì cái lỗ nhỏ đó như con sông chảy xiết vậy, còn nhiều nước hơn cả sông. "Lần này, anh sẽ đút sâu đến tận cổ họng em từ bên dưới."

"Mẹ kiếp...! Ugh-" Isagi nghiến răng.

Tiếng rên la hòa cùng tiếng da thịt va chạm. Chris đẩy dương vật vào, từng cú dứt khoát, không nương tay. Mỗi cú thúc khiến Isagi bật ra những tiếng rên không còn kiểm soát nổi. Cái thứ to đùng đó đâm lên tận bụng, khiến bụng Isagi cứ thoắt ẩn thoắt hiện bóng hình dương vật Chris. Cậu nắm chặt ga giường, nước mắt tràn khoé mắt vì quá căng, quá sâu nhưng cậu không dừng lại, không đẩy ra... Tại nó cũng không tệ.

"Em kẹp chặt lấy anh như muốn nuốt luôn ấy... Đụ em sướng chết, agh-" Chris rít lên. "Thân dưới em còn thành thật hơn miệng nhiều."

Isagi cắn môi, rên lên một tiếng dài. "Cút... ra đi... tôi… tôi sắp...r-raa..."

Chris nghiêng người, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu. "Ra đi, Yoichi. Ra cho anh thấy em đẹp thế nào khi vỡ vụn vì khoái cảm."

Một cú thúc mạnh đến tận gốc, và Isagi giật người, bắn ra, trắng xoá lên bụng mình, miệng hét lên tên Chris như điên dại. Chris cũng rên rỉ, giật mạnh hông, rồi phóng thích đống tinh trùng vào sâu bên trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co