[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Kaiisa
Trận chiến này không phải ở trên sân cỏ, mà là ở giữa một bữa tiệc ồn ào của đám học sinh "con nhà giàu" tại Blue Lock.
Michael Kaiser và Isagi Yoichi, hai cái tên luôn gắn liền với sự ngạo mạn và đặc biệt là nổi tiếng với thái độ "kỳ thị gay" cực đoan đang bị dồn vào giữa vòng vây của những tiếng hò reo.
"Một nụ hôn kiểu Pháp, kéo dài ít nhất 30 giây! Nếu không, hai thiếu gia đây coi như mất trắng chiếc siêu xe vừa mới tậu nhé?"
Tiếng một gã công tử nào đó vang lên đầy thách thức.
Kaiser nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ ghê tởm nhìn vào đôi môi của Isagi. Isagi cũng chẳng khá hơn, cậu siết chặt nắm tay, mặt biến sắc: "Hôn cái tên phát tiết này á? Thà tôi nôn tại chỗ còn hơn!"
Nhưng cái "sĩ diện" của hai kẻ đứng đầu luôn lớn hơn tất cả.
Kaiser tiến lại gần, hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu vang đắt tiền phả vào mặt Isagi. Hắn gằn giọng qua kẽ răng: "Im đi Yoichi, chỉ là một trò chơi thôi. Coi như tôi đang hôn một... cái gối vậy."
Isagi nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tâm lý cho một cú va chạm mà cậu cho là "kinh tởm" nhất cuộc đời.
Khi đôi môi họ chạm nhau, ban đầu chỉ là sự khô khốc và gượng ép. Đám đông bắt đầu la ó vì thấy chưa đủ "nhiệt". Như để chứng minh mình không hề sợ hãi, Kaiser bất ngờ luồn tay vào sau gáy Isagi, kéo cậu sát lại và... mạnh dạn đưa đầu lưỡi vào bên trong.
Mọi thứ bỗng chốc bùng nổ.
Một luồng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng Kaiser. Vị ngọt thanh của Isagi, hơi thở gấp gáp của cậu, và cả cái cách cậu run rẩy dưới sự kiểm soát của hắn tất cả bỗng chốc trở nên gây nghiện một cách kỳ lạ.
Nụ hôn từ chỗ gượng ép biến thành một cuộc xâm chiếm đầy hoang dại. Kaiser "cháo lưỡi" một cách điên cuồng, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, mút mát như muốn hút cạn không khí của Isagi.
Isagi hoàn toàn bị choáng váng. Cậu không thể đẩy hắn ra, não bộ đình trệ, chỉ biết bám chặt vào áo khoác của Kaiser trong khi phổi bắt đầu biểu tình vì thiếu oxy.
Khi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc mảnh dẻ kéo dài giữa đôi môi sưng đỏ, phá vỡ mọi quy chuẩn "kỳ thị" mà họ từng xây dựng.
"Chết tiệt! Tởm chết đi được!" Isagi thở hổn hển, mặt tái mét vì thiếu hơi nhưng đôi mắt lại long lanh nước. Cậu điên cuồng dùng mu bàn tay chùi môi đến mức đỏ ửng, quay lưng chạy thẳng vào nhà vệ sinh để tẩy rửa cái cảm giác "sai trái" này.
Nhưng Kaiser thì khác.
Hắn đứng im tại chỗ, bàn tay vẫn còn giữ tư thế như đang ôm lấy cổ Isagi. Tâm hồn Kaiser giờ đây như đang bay bổng trên chín tầng mây, đầu óc hoàn toàn mụ mị. Cảm giác mềm mại từ đôi môi Isagi, cái vị ngọt lịm và sự nồng nhiệt bất ngờ đó đang tàn phá mọi tế bào trong cơ thể hắn.
Hơi thở của Kaiser trở nên dồn dập, đứt quãng. Gương mặt trắng bệch thường ngày giờ đây đỏ bừng từ má lan xuống tận cổ, như một quả cà chua chín mọng. Trái tim hắn đập mạnh đến mức đau đớn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hưng phấn chưa từng có.
Hóa ra... đàn ông hôn nhau lại có thể... sướng đến mức này sao?
Kaiser liếm môi, cố gắng tìm lại chút dư vị còn sót lại. Hắn cảm thấy mình phát điên rồi. Michael Kaiser, kẻ luôn coi thường những mối quan hệ đồng giới giờ đây lại đang cảm thấy khao khát được đè Isagi xuống ngay tại đây để tiếp tục nụ hôn dở dang đó.
Cơn nghiện bắt đầu len lỏi vào từng mạch máu. Kaiser nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của Isagi, đôi mắt xanh thẳm tối sầm lại, ẩn chứa một dục vọng chiếm hữu điên rồ.
Yoichi... cậu chùi môi cũng vô ích thôi. Vì tôi sẽ khiến cậu phải cầu xin nụ hôn này thêm một lần nữa.
Tiếng chốt cửa nhà vệ sinh vang lên một cái cạch khô khốc, cắt đứt hoàn toàn những âm thanh ồn ào từ bữa tiệc bên ngoài.
Isagi đang đứng trước gương, điên cuồng vốc nước lạnh tạt lên mặt, như muốn gột rửa sạch sẽ hơi ấm và mùi vị của Kaiser còn sót lại trên môi.
Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng vì giận dữ và cả sự bối rối không tên.
"Chết tiệt... tên điên đó... hắn đã làm cái quái gì vậy?"
"Tôi cũng muốn hỏi câu đó đấy, Yoichi..."
Isagi giật mình quay lại. Kaiser đang tựa lưng vào cánh cửa đã khóa chặt. Trông hắn lúc này chẳng còn chút vẻ thanh lịch, ngạo mạn thường ngày. Áo sơ mi bung hai cúc đầu, caravat xô lệch, và đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt xanh của hắn đục ngầu, tràn đầy tơ máu và một thứ dục vọng nguyên thủy đang bùng cháy dữ dội.
"Cậu... cậu vào đây làm gì? Cút ra ngoài!" Isagi gào lên, nhưng giọng cậu run rẩy.
Kaiser không nói gì, hắn lảo đảo tiến lại gần như một kẻ say rượu, dù hắn chưa uống quá ba ly. Hắn thở gấp, từng nhịp thở nặng nề và nóng hổi phả vào không gian hẹp. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại cho đến khi Isagi bị ép chặt giữa bồn rửa mặt lạnh lẽo và cơ thể nóng như lửa của Kaiser.
"Yoichi... tôi không thở được..."
Kaiser thì thầm, giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn. Hắn gục đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương cơ thể Isagi như một con nghiện đang lên cơn vã thuốc.
"Cái nụ hôn đó... cậu đã làm gì tôi? Tại sao tim tôi lại đau như thế này?"
"Anh bị điên rồi Kaiser! Bỏ tôi ra!"
Isagi định đẩy hắn ra, nhưng bàn tay Kaiser đã thô bạo tóm lấy hai cổ tay cậu, ấn mạnh xuống thành bồn rửa. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ gay gắt, mồ hôi rịn ra trên trán. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của Isagi đôi môi mà hắn vừa mới chà đạp một cách tàn nhẫn trước mặt bao nhiêu người.
"Tôi cảm thấy như mình sắp chết... nếu không được hôn cậu lần nữa, phổi của tôi sẽ nổ tung mất."
Không đợi Isagi trả lời, Kaiser cúi xuống, đánh chiếm đôi môi cậu một lần nữa. Nhưng lần này không có sự chứng kiến của ai, không có sự sĩ diện nào cả. Chỉ có một sự khao khát điên cuồng và bạo liệt.
Nụ hôn này mang theo vị mặn của mồ hôi, vị sắt của máu khi Kaiser lỡ cắn vào môi dưới của Isagi vì quá nôn nóng. Hắn mút mát, lưỡi hắn luồn lách vào từng kẽ răng, cuốn lấy lưỡi Isagi một cách thô bạo. Hắn hôn như thể đây là lần cuối cùng được sống, như thể đôi môi của Isagi là bình oxy duy nhất trong một căn phòng đầy khói độc.
"Ưm... K... Kaiser..." Isagi rên rỉ trong cổ họng, đôi chân cậu bắt đầu nhũn ra.
Hơi nóng từ cơ thể Kaiser truyền sang, khiến Isagi cảm thấy đầu óc mình cũng bắt đầu mụ mị đi. Cậu vốn dĩ rất ghét hắn, ghét sự ngạo mạn đó, nhưng cái cách mà Kaiser đang "venerate" (tôn thờ) đôi môi cậu, cái cách hắn run rẩy vì khao khát cậu, lại khiến một thứ cảm xúc sai trái nảy mầm trong lòng Isagi.
Bàn tay Kaiser không còn giữ cổ tay Isagi nữa, mà trượt xuống, luồn vào dưới lớp áo sơ mi mỏng manh của cậu, vuốt ve làn da mịn màng ở thắt lưng. Sự va chạm da thịt khiến cả hai cùng rùng mình. Kaiser tách môi ra chỉ trong một giây để hớp lấy chút không khí, mắt hắn dại đi, giọng nói đầy sự cầu khẩn
"Nữa đi... Yoichi... cho tôi thêm nữa... Tôi nghiện rồi... tôi phát điên vì cậu rồi..."
Hắn lại vùi đầu vào hôn, lần này sâu hơn, nóng bỏng hơn. Tiếng nước chùn chụt vang lên trong không gian yên tĩnh của nhà vệ sinh khiến không khí càng thêm phần ám muội. Kaiser giống như một kẻ đang lịm đi trong cơn phê thuốc, thần hồn điên đảo, toàn bộ thế giới của hắn lúc này chỉ thu bé lại bằng hơi thở và bờ môi của kẻ mà hắn từng tuyên bố là "kỳ thị" nhất.
Kaiser biết mình đã thua. Hắn không chỉ nghiện nụ hôn này, hắn nghiện cả cái cách Isagi yếu ớt chống cự rồi dần dần tan chảy trong vòng tay mình. Đây không còn là một trò chơi sĩ diện, đây là một sự khởi đầu cho một cơn ác mộng ngọt ngào mà Kaiser Michael tình nguyện chìm đắm mãi mãi, dù có phải chết vì thiếu oxy trên đôi môi ấy.
Sáng hôm sau tại trung tâm Blue Lock, bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng.
Michael Kaiser và Isagi Yoichi bước vào sân tập với một dấu hiệu không thể chối cãi đôi môi của cả hai đều sưng tấy, đỏ ửng và có vết rách nhỏ minh chứng cho cuộc "thảm sát" trong nhà vệ sinh tối qua.
Nhưng nếu Isagi đang cố sống chết để giữ vẻ mặt bình tĩnh, xa cách, thì Kaiser lại đang ở một trạng thái hoàn toàn khác. Hắn đã chính thức vượt quá giới hạn của sự tỉnh táo.
Michael Kaiser vốn dĩ là một thiên tài, một vị vua trên sân cỏ với khả năng quan sát thấu thị. Thế nhưng giờ đây, "Metavision" của hắn chỉ dùng vào một việc duy nhất đó là Stalk Isagi Yoichi.
Kaiser nhận ra mình đã mắc phải một chứng bệnh nan y. Hắn không thể rời mắt khỏi Isagi dù chỉ một giây. Mọi cử động nhỏ nhất của cậu đều được hắn thu vào tầm mắt và phân tích dưới lăng kính của một kẻ biến thái đang lên cơn khát
Cái cách Isagi khẽ liếm môi vì vết thương hơi rát.
Cái cách giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống hõm cổ.
Và đặc biệt nhất là... nhịp thở của cậu.
Trong giờ tập thể lực, Isagi nằm vật xuống sàn, lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập vì mệt mỏi. Đối với người khác, đó là hình ảnh bình thường của một vận động viên. Nhưng đối với Kaiser, tiếng thở dốc đó giống như một bản nhạc khiêu khích nhất mà hắn từng được nghe.
Nhìn lồng ngực Isagi phập phồng dưới lớp áo thun mỏng dính bết mồ hôi, Kaiser cảm thấy một luồng điện xẹt qua não bộ. Vùng bụng dưới của hắn nóng ran, và một phản ứng sinh lý trỗi dậy mạnh mẽ đến mức hắn phải cúi gập người xuống, giả vờ buộc dây giày để che đậy sự xấu hổ.
Khốn khiếp... chỉ là nhìn cậu ta thở thôi mà mình cũng có phản ứng? Mình bị điên thật rồi.
Cơn nghiện của Kaiser ngày càng trở nên lệch lạc. Hắn không còn thỏa mãn với việc chỉ nhìn. Hắn muốn chiếm hữu, muốn "ăn tươi nuốt sống" kẻ kia.
Khi Isagi vào phòng thay đồ một mình, Kaiser lặng lẽ bám theo như một bóng ma. Hắn khóa trái cửa, đứng tựa vào tường, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của Isagi khi cậu vừa cởi áo.
"Kaiser? Anh lại làm cái quái gì ở đây nữa?" Isagi giật mình, vội vàng lấy áo che ngực, đôi mắt xanh lấp lánh sự đề phòng.
Kaiser không trả lời. Hắn tiến lại gần, hơi thở hắn cũng bắt đầu trở nên nặng nề không kém gì Isagi lúc nãy. Hắn vươn tay, những ngón tay thon dài run rẩy chạm vào vết bầm trên môi Isagi mà hắn đã gây ra.
"Yoichi... tôi sắp chết vì thiếu oxy rồi." Kaiser thì thầm, giọng nói khàn đặc và méo mó. "Cậu có biết là từ sáng đến giờ, mỗi khi thấy cậu thở, tôi lại muốn đè cậu ra và cướp hết không khí trong phổi cậu không?"
Isagi tái mặt: "Anh... anh đúng là đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!"
Nhưng Kaiser đã mất hết lý trí. Hắn ép Isagi vào tủ đồ, vùi đầu vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương mồ hôi trộn lẫn với mùi xà phòng. Hắn cắn mạnh vào vành tai Isagi, khiến cậu rên rỉ một tiếng đau đớn.
"Càng mắng tôi, cậu lại càng làm tôi hưng phấn hơn đấy, Yoichi..."
Kaiser thì thầm, bàn tay hắn bắt đầu không ngoan ngoãn mà trượt dần xuống dưới thắt lưng Isagi. "Nhìn xem... chỉ vì cậu mà 'vị vua' này đang trở nên thảm hại thế này đây. Cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ?"
Kaiser không đợi Isagi phản ứng, hắn thô bạo chiếm lấy đôi môi của cậu một lần nữa. Lần này, nụ hôn còn điên cuồng và mang tính xâm lược hơn. Hắn muốn Isagi không thể thở được, muốn cậu phải hoàn toàn phụ thuộc vào hơi thở của mình. Hắn hôn đến mức Isagi lả đi trong vòng tay hắn, đầu óc mụ mị vì thiếu hơi và vì sự mãnh liệt điên rồ của kẻ đối diện.
Kaiser chính thức trở thành một nô lệ cho dục vọng của chính mình. Với hắn lúc này, thế giới có thể sụp đổ, bóng đá có thể biến mất, miễn là hắn còn được chạm vào, được ngửi, và được "nuốt chửng" hơi thở của Isagi Yoichi mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co