Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Lokiisa

nquitrtm

Ngày em rời Paris, anh đã để con tim mình ở lại

Paris mưa nhẹ. Isagi đứng dưới mái hiên sân tập, tay siết chặt quả bóng. Cậu vừa được nhận vào chương trình đào tạo ngắn hạn 3 tháng tại một học viện bóng đá ở thủ đô Paris, Pháp.

Huấn luyện viên tạm thời của cậu là Loki một anh chàng đẹp trai với nước da ngăm và lối chơi bóng rất hay.

Người Nhật?
Loki liếc qua hồ sơ, rồi nhìn cậu
.Không nghĩ ở đây lại có cầu thủ châu Á với đôi mắt trong veo đến thế. Từ lần đầu gặp, Loki đã bị cuốn hút vào đôi mắt xanh ấy.

Isagi hơi ngạc nhiên, cúi đầu chào như một phản xạ lịch sự.
Loki cười khẽ, ánh mắt trêu chọc nhưng không thiếu dịu dàng.

Mỗi buổi tối, sau giờ tập luyện, Loki thường gọi Isagi ra gặp riêng. Ban đầu chỉ là hướng dẫn thêm kỹ thuật, dần thành những cuộc trò chuyện dài tới đêm dưới bầu trời Paris.
Một lần, Loki hỏi:

- Nếu cậu yêu một người mà không được phép yêu, cậu sẽ làm gì?

- Tôi không biết nữa...chắc là tôi sẽ từ bỏ. Cậu nhìn vào mắt Loki, và trái tim đập mạnh như tiếng giày trên sân cỏ trống.

Isagi bắt đầu mơ về Loki vào mỗi đêm khi cậu đã yên giấc, ban đầu chỉ là mơ về nụ cười, gương mặt của anh ấy, nhưng dần dần mọi thứ trở nên quá phận hơn.
Loki vuốt tóc cậu trong bóng tối, thì thầm bằng giọng Pháp khàn đặc:

- Em không nên làm anh muốn nhiều như vậy...

Hơi thở họ hòa vào nhau, hơi ấm nóng bỏng của tay Loki chạm vào phần lưng trần ướt mồ hôi, còn môi thì miết qua vành tai run rẩy của cậu.

Isagi giật mình tỉnh dậy giữa đêm rồi lại tự hỏi... liệu đó có phải là mơ?

Một buổi tập, Loki bỗng lạnh lùng. Không gọi Isagi ra riêng như bao ngày khác cũng chả thèm để ý cậu lấy một lần.

- Em đã làm gì sai? - Isagi hỏi.

Loki nhếch môi, ném chai nước đang uống dở trong tay:

- Em không sai. Chỉ là... nếu anh còn nhìn em lâu hơn nữa, anh sẽ làm điều mà mình không nên làm.

Lần đầu tiên, Isagi nhận ra... Loki đang đấu tranh. Không chỉ với cảm xúc, mà với cả đạo đức. Anh là huấn luyện viên. Cậu là đàn em của anh ấy, là người cầu thủ mà anh ấy dẫn dắt.

Nhưng chính sự cấm kỵ ấy, lại khiến họ không thể rời xa nhau.

Trong một lần Isagi phải đi giao hữu một trận bóng mà về muộn, Loki đã đứng đợi cậu ở bậc thang đá ẩm ướt trước ký túc từ chiều cho tới tối.

- Em đi đâu mà lâu thế, giờ này mới về?

- Anh lo cho em ư, em chỉ đi đá bóng? Anh chỉ là huấn luyện viên của em. Em cũng đã xin phép anh từ hôm qua rồi mà.

Loki cười nhạt:

- Đúng. Và anh đang hủy danh tiếng, hủy sự nghiệp... chỉ vì muốn ôm em ngủ một đêm thôi.

Lần đầu tiên, họ không cưỡng lại nữa.

Isagi bị đẩy ép vào cửa, Loki hôn vào bờ môi mềm mịn ấy như thể đã nhịn cả đời. Mùi nước hoa Pháp quyện với mùi cỏ sân bóng trên áo Isagi. Những ngón tay dày xiết lấy eo cậu, tham lam hút lấy mật ngọt trong miệng cậu và hơi thở Loki phả lên cổ cậu, khàn đặc:

- Chỉ đêm nay thôi. Anh muốn được bên em... Yoichi.

Chơi bóng với nhau đã được 3 tháng, cũng đến khoảng thời gian kết thúc đào tạo và cậu phải quay trở lại Nhật, cậu còn thời gian một tuần để có thể chia tay cả đội. Cậu rất quý những người bạn mới này, nhất là Loki.

Một đêm, khi cả hai đứng trên cầu Mirabeau - nơi nổi tiếng của những lời chia tay, Loki khẽ thì thầm bên tai Isagi:

- Nếu anh hôn em, liệu em sẽ ở lại?

Isagi không trả lời. Nhưng cậu không tránh khi Loki cúi xuống.
Nụ hôn đầu chỉ là cái chạm ngắn, hơi run rẩy, và đậm mùi mưa.

Ngày cuối cùng, Isagi xách va li rời đi, Loki không đến tiễn.
Chỉ gửi một tin nhắn:

> "Nếu có một ngày em trở lại Paris, anh sẽ không kìm lòng nữa. Dù phải đánh mất tất cả...", và chỉ chúc em có một chuyến bay an toàn.

Chỉ đến khi máy bay cất cánh, Loki mới gửi thêm một tin nhắn:

- Ngày rời Paris, anh đã để con tim mình ở lại... ở nơi em mỉm cười lần cuối.

Sáng hôm sau khi Loki tỉnh dậy , Isagi đã rời khỏi Paris, giờ này chắc cậu cũng đã đến Nhật Bản rồi, chỉ để lại mình Loki cô đơn giữa căn phòng trống.

Hai Năm Sau, Paris Lại Mưa

Isagi trở lại Paris trong một ngày mưa giống hệt năm đó.

Cậu đã trưởng thành, không còn là chàng thiếu niên nhút nhát chỉ biết chạy trốn cảm xúc. Giờ đây, cậu là cầu thủ ngôi sao, được mời đến thi đấu trong một trận giao hữu danh giá.

Và Loki... vẫn vậy. Vẫn nụ cười lười biếng, ánh mắt sâu thẳm, nhưng có phần già dặn và trầm lặng hơn.

Họ gặp lại trong hành lang sân vận động.
Không một lời thừa thãi. Chỉ có Loki bước tới, siết lấy cổ tay Isagi, kéo cậu vào căn phòng nghỉ trống.

Cửa khóa lại.

Hơi thở họ vỡ òa.

- Em lớn thật rồi,
Loki thì thầm, tay trượt xuống lưng Isagi
- Đủ lớn... để anh không cần phải kiềm chế nữa.

Isagi thở gấp khi Loki đẩy cậu lên bàn, hôn tới tấp lên môi, lên cổ, lên vai. Những vết cắn xưa kia giờ được vẽ lại, sâu hơn, đậm hơn.

- Em nghĩ anh sẽ để em đi dễ vậy sao? Loki cười nhẹ với một tông giọng trầm khàn.

Isagi ngước mắt, đôi môi đỏ mọng sau nụ hôn gấp gáp:

- Em trở về... là để không cho anh cơ hội buông em nữa.

Một câu nói, như đốt sạch toàn bộ lý trí còn sót lại trong Loki.

Quần áo rơi lả tả xuống sàn.
Những đường nét cơ thể va chạm, nóng bỏng và gấp gáp, như bù đắp cho hai năm đằng đẵng trống rỗng.

Từng cú thúc sâu như trừng phạt.
Từng tiếng rên rỉ ngắt quãng vang vọng giữa căn phòng, chìm trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Isagi vòng tay qua cổ Loki, thì thầm giữa những cơn co thắt:

- Ugh~ Em yêu anh... từ lần đầu tiên, Paris ngập trong mưa...

Loki gầm nhẹ, siết chặt hông cậu, điên cuồng như một kẻ chết đuối bám lấy duy nhất chiếc phao cứu sinh tên Isagi.

- Ah~ nhẹ thôi, đau em.
- Vâng, cục cưng của anh.

Sau đó, họ ôm nhau dưới tấm chăn trắng. Bỏ lại một bãi chiến trường ở căn phòng khác.

Loki cười, lần đầu tiên sau ngần ấy năm:

- Ngày xưa, anh để trái tim lại Paris.
Giờ... em mới chính là Paris của anh.

Isagi tựa vào ngực Loki, nhắm mắt.
Paris ngoài kia vẫn mưa.
Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, mùa xuân đã nở rộ trong từng nhịp tim họ.

Một tuần sau, hai người quyết định đặt vé máy bay qua Ý du lịch vì Isagi có một trận đấu ở đó, cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người sau nhiều năm xa cách.

Sau khi đến nơi, cả hai dắt tay nhau đi ăn những ẩm thực nổi tiếng tại Ý, xem những buổi diễu hành đường phố. Ngắm tháp nghiêng và bảo tàng. Hai người đã có một trải nghiệm rất vui.

Tối hôm đó tại Rome

Trong phòng khách sạn 5 sao mà Isagi thuê trước đó, đèn vàng dịu nhẹ. Loki bước ra khỏi phòng tắm, khăn choàng hờ hững, tưởng mình sẽ làm chủ trong hôm nay.

Nhưng vừa đặt mông xuống giường... Isagi cưỡi lên người anh.

- Hửm?
Loki nhướn mày
- Em làm gì vậy? Khiêu gợi quá đó.

Isagi không trả lời, cậu cầm lấy tay Loki đặt lên mông mình. Cậu ngậm lấy môi Loki, tay luồn vào tóc anh, siết nhẹ.
Ánh mắt cậu lần đầu tiên sắc như dao, giọng khàn đặc:

- Anh đã "bỏ đói" em hai năm, giờ em thu lại cả gốc lẫn lãi.

- Từ bao giờ em trở nên "Dâm" như vậy hả? Yoichi bé bỏng của anh. Loki nghẹn họng chưa kịp phản ứng thì hai tay đã bị trói tạm vào đầu giường bằng thắt lưng của chính mình.

Đêm dài như cả tháng

Isagi ngậm lấy vành tai Loki, phả ra hơi thở nóng rực:

- Anh chỉ được rên khi em cho phép.

Loki - người từng làm chủ biết bao tình huống, lần đầu tiên thở dốc vì bị lấn lướt.
Cơ thể anh rung lên mỗi lần Isagi ngồi xuống, mạnh mẽ, ban đầu chỉ là chậm rãi sau đó bắt đầu nhanh dần, từng thớ thịt mềm bao bọc lấy dương vật to dài của Loki... sướng đến mức Loki cong cả lưng, miệng không ngừng phát ra những âm thanh mà chính anh còn không nhận ra.

- Ah-... Yoichi, em...bạo quá.. Hmmm... Siết gãy cặc anh mất. Bị trói lại khiến Loki nhìn rõ em nhỏ đang tự nhún nhảy trên người mình hơn. Vòng eo thon, hai hạt đậu nhỏ hồng hào cứ nảy tưng tưng theo từng cú nhấp của em.

- Suỵt. Em chưa cho anh lên đỉnh mà. Không cho anh bắn. Nói xong Isagi càng siết chặt hơn làm Loki phê đến mức như có điện giật trong đầu.

Loki khóc không ra nước mắt, giọng khàn đến run.
Isagi thì cúi xuống, liếm nhẹ xương quai xanh anh, môi cười:

- Một đêm, bảy lần, được không anh yêu?

"Anh yêu" Loki nghe xong không nhịn được, cặc giật giật vài giây rồi bắn hết tinh trùng vào lỗ nhỏ của em.

-Ah~ Ughh... Loki, anh dám... Tiếng rên ngọt ngào nỉ non phát ra kiến cu cặc đang mềm ngâm trong lỗ nhỏ lại nứng lên một lần nữa...

Sáng hôm sau, tại ban công nhìn ra đấu trường La Mã

Loki nằm dài không nhúc nhích, chăn đắp qua vai, cả người đầy dấu hôn và trầy nhẹ do bị trói quá nhiệt tình.

Isagi ung dung uống café, vuốt tóc ra sau, mặc áo sơ mi rộng thùng thình của Loki, trêu:

- Chuyến đi này vui không, anh?

Loki rên khẽ:

- Em đúng là quỷ nhỏ... Vắt kiệt anh như vắt chanh... Mà sao anh lại yêu em đến thế chứ?

Isagi bước tới, cúi xuống thì thầm vào tai Loki:

- Vì em là Paris của anh, còn anh... là Rome của em. Và đêm nào em cũng muốn chiếm lấy nó.

Loki đỏ mặt lo cho cậu em mình đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co