Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Nessisa

nquitrtm

Isagi Yoichi, 1 tiền đạo lạnh lùng. À không, phải nói là kẻ khiến Alexis Ness ngứa mắt nhất trong Blue Lock. Mỗi lần nhìn thấy Isagi, Ness chỉ muốn hét lên: "Tôi ghét cậu! Tại sao lúc nào hoàng đế Kaiser cũng để ý đến cậu?"

Và cũng vì vậy, Ness tìm đến một app hẹn hò ẩn danh, nơi hắn có thể xả áp lực và thầm tìm kiếm một ai đó không liên quan đến bóng đá. Ở đó, hắn gặp một người dùng tên là "Y.Y", người hay gửi cho hắn những đoạn tin nhắn đầy dí dỏm nhưng cũng có chiều sâu khiến hắn nghiện nói chuyện mỗi đêm.

Họ nói chuyện về mọi thứ: nỗi mệt mỏi, đam mê, cả việc… ghét một người tên Isagi.

Ness đâu biết rằng, ở đầu bên kia màn hình, Isagi Yoichi cũng đang lén thở dài mỗi lần nhận được tin nhắn từ kẻ giấu tên "A.N" – một người có vẻ… dễ thương nhưng đôi khi cũng thật phiền phức và chấp niệm với mình quá đáng.

Cuối cùng, cả hai đồng ý gặp mặt.

Tại quán café gần khu ký túc xá, Ness đến trước, mặc đồ thường ngày thay vì đồng phục. Mắt đảo quanh rồi đóng băng tại chỗ khi thấy người mở cửa bước vào.

“Yoichi?!”

“Alexis Ness?!”

Cả hai cùng trợn mắt.

Không ai nói gì trong 10 giây đầu.

“Cậu… cậu là A.N?” Isagi lắp bắp.

“Thế cậu là Y.Y à?! Sao không nói sớm!”

“…Tôi không biết cậu cũng dùng app!”

Im lặng. Cả quán café như ngưng thở.

Và rồi, Ness gục đầu xuống bàn, mặt đỏ bừng, tay che miệng lẩm bẩm.
“Tôi… đã thổ lộ cả tá thứ xấu hổ cho cậu biết rồi sao…”

Isagi, cũng không khá hơn là bao, khẽ vuốt tóc, quay đi.
“Cậu nói cậu thích tôi… mà không biết tôi là tôi…”

“Thì cậu cũng vậy!” Ness phản pháo.

Cả hai nhìn nhau… rồi bật cười.

Từ đó, sự đối đầu nơi sân cỏ vẫn tiếp diễn, nhưng có một sự thay đổi nhỏ… Ness không còn nhìn Isagi bằng ánh mắt khinh bỉ nữa, mà là ánh nhìn lấp lánh như một tên ngốc trót phải lòng đối thủ.

Trận đấu vừa kết thúc, cả đội thấm mệt, ai nấy đều lăn ra nghỉ. Kaiser đang bận trả lời báo chí. Không ai để ý rằng, hai bóng người nhanh chóng lướt ra khỏi sân phụ bằng lối cửa sau, một kẻ với áo hoodie trùm kín, người còn lại vẫn còn vết băng dán ở đầu gối nhưng ánh mắt lại sáng rực.

“Cậu đi kiểu gì mà bị trẹo chân vậy hả?” Ness cằn nhằn, đỡ lấy Isagi đang khập khiễng.

“Còn dám mắng?” Isagi bật cười nhỏ. “Tôi ghi bàn thắng quyết định đấy nhé.”

“Ừ… nhưng phải đổi lấy cái chân này.”Ness khẽ thở dài, dịu giọng, “Đi được không?”

“Cậu đang lo cho tôi à?” Isagi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như muốn trêu.

Ness quay đi, mặt đỏ bừng. “Không có! Ai thèm lo cho cậu...”

Quán ramen quen thuộc cuối phố là nơi họ thường hẹn nhau sau mỗi trận. Ẩn nấp dưới ánh đèn mờ, ngồi trong góc khuất, cả hai lặng lẽ ăn như bao đôi tình nhân lén lút khác.

“Cậu biết không…” Isagi nói trong khi thổi mì, “Hồi đầu tôi cũng chẳng nghĩ mình lại có thể nói chuyện được với Alexis Ness.”

“Còn tôi thì…” Ness đặt đũa xuống, nhìn thẳng “Chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một buổi hẹn hò với Isagi Yoichi. Mỗi lần nhìn thấy cậu là tim tôi lại đập loạn lên, vừa tức, vừa…”

“Vừa gì?”

“…Vừa muốn hôn cậu.” Ness thốt, rồi bối rối ôm mặt.

Isagi nhoẻn cười, nghiêng người sang: “Vậy thì làm đi. Không ai thấy đâu.”

Một nụ hôn nhẹ nhàng giữa đêm tối, giữa tiếng mưa lất phất bên ngoài, và dưới ánh đèn vàng nhạt…

Cả hai biết rõ: sân cỏ vẫn sẽ khốc liệt, vai trò đối thủ vẫn còn đó. Nhưng những lần lén hẹn hò thế này  là khoảnh khắc họ chỉ dành riêng cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co