Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Noaisa

nquitrtm

Ai là sói còn ai là cừu?!

Ai cũng biết Noel Noa là con sói đầu đàn, lạnh lùng, không cảm xúc, và coi bóng đá là tôn giáo duy nhất. Anh chưa từng bận tâm đến bất kỳ ai ngoài sân cỏ.

Và rồi Isagi Yoichi xuất hiện. Một “tân binh” trẻ tuổi, đam mê rực cháy, nhưng luôn cúi đầu trước Noa. Với mái tóc đen rối nhẹ và đôi mắt sáng như cún con, cậu như một chú cừu nhỏ lạc bầy giữa thế giới đầy cạnh tranh. Nhút nhát, dễ đỏ mặt, lại luôn lặng lẽ quan sát Noa từ xa.

Noa ban đầu chẳng buồn nhớ tên cậu. Nhưng ngày qua ngày, ánh mắt ấy, sự kiên nhẫn ấy… bắt đầu len lỏi vào trái tim thép đã đóng băng từ lâu của anh.

Một lần Isagi ngã trong buổi tập, Noa đã đưa tay kéo cậu dậy.

Cậu nhìn anh, thì thầm:
“Em muốn được như anh… mạnh mẽ và kiên định.”

Noa khựng lại. Đôi mắt ấy không còn là cừu. Mà là ánh mắt của một con sói đang giấu nanh vuốt.

Từ ngày đó, Isagi không còn tránh né Noa. Cậu bắt đầu chủ động. Những cái chạm vai. Những câu hỏi riêng. Những lần luyện tập quá giờ chỉ để được ở lại sân cùng huấn luyện viên.

Noa bắt đầu mơ về cậu. Một lần, hai lần… rồi mỗi đêm.

Và rồi, trong một buổi tối mưa nhẹ, khi cả hai còn lại ở phòng chiến thuật. Isagi đóng cửa lại, bước tới, ánh mắt ánh lên thứ gì đó rất khác thường.

“Anh Noa,” Isagi thì thầm, giọng nhỏ nhưng rắn rỏi, “em không còn là cậu học trò nhút nhát nữa đâu.”

Noa chưa kịp phản ứng, thì cậu đã áp sát. Nụ hôn bất ngờ, ngọt ngào nhưng tràn đầy khát khao.

Anh lùi lại, kinh ngạc.

“Em…”
“Em yêu anh từ rất lâu rồi, Noa.”  Isagi cười, nụ cười nhẹ nhưng lại như cắt vào tim. “Anh tưởng mình là sói à? Em còn nguy hiểm hơn anh tưởng đấy.”

Noa, con sói tưởng như không thể bị thuần hóa lại bị ánh mắt ấy trói chặt.

Kể từ đêm đó, chú cừu đã cắn ngược lại con sói.

Lúc đầu, Noa chỉ thấy hơi khó chịu… khi nghe Isagi nói thích mình. “Cảm giác thích đàn ông? Thật kỳ lạ…” anh từng nghĩ như thế, cảm giác gì đó rất không đúng, rất ngứa ngáy trong lòng.

Nhưng Noa vẫn im lặng. Dù sao, Isagi vẫn chỉ là học trò một chú cừu ngoan ngoãn trong mắt anh. Vẫn luôn nghe lời. Vẫn luôn tìm đến anh đầu tiên khi cần hỏi điều gì.

Cho đến một ngày.

Isagi cười đùa với một người khác. Một đồng đội trẻ, chạm vai, huých nhẹ, ánh mắt lấp lánh như từng dành cho Noa. Và rồi… nụ cười ấy.

Nụ cười từng là của riêng anh.

Noa đứng từ xa, lòng cuộn lên thứ cảm xúc khó chịu như ngàn con dao đâm vào ngực. Cậu là của anh. Sao cậu dám?

Anh tiến lại, kéo tay Isagi giữa sân. “Về phòng tôi. Ngay.”

Isagi bất ngờ. “Nhưng em còn...”

“Tôi không nhắc lại lần hai.”

Cửa phòng đóng sập. Không gian im lặng.

Noa quay lưng, hai tay siết chặt. “Cậu thích cậu ta à?”

Isagi khựng lại. “Sao… anh hỏi vậy?”

“Cậu nhìn cậu ta, như đã từng nhìn tôi.”

“Nếu đúng thì sao mà nếu không đúng thì sao ạ?”  Isagi thản nhiên đáp.

Câu nói đó như châm ngòi một cơn bão.

Noa xoay người lại, bước tới. Mắt anh đỏ lên vì giận. “Cậu nghĩ tôi là gì? Một trạm dừng chân à?”

Isagi cười nhạt, nhưng không lùi bước. “Em từng thích anh… nhưng anh thấy ghê tởm. Em không trách.”

“Không phải ghê tởm…” Noa gầm lên, áp sát Isagi vào tường. Giọng anh khàn đi, như không tin được chính mình đang run rẩy vì cơn ghen.

“…mà là sợ. Sợ cảm xúc này. Sợ cậu điều khiển được tôi.”

Isagi nhìn anh, đôi mắt vẫn bình tĩnh.

“Thì anh điều khiển em đi.”

Noa không kìm được nữa. Anh hôn cậu dữ dội, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại mà dao du triền miên trong khoang miệng người kia, Isagi bị Noa hôn tới tấp khiến nước bọt không kìm được chảy ra hai bên khóe miệng, tạo khung cảnh ai nhìn vào cũng muốn chiếm hữu, như muốn khắc tên mình lên cậu mãi mãi. Không còn lý trí. Không còn “huấn luyện viên” hay “học trò”.

Chỉ còn người đàn ông yêu và phát điên vì một chàng trai trẻ.

Căn phòng tối chỉ có tiếng thở nặng nề. Noa, người luôn đứng ở đỉnh cao, giờ lại bị ánh mắt kia dắt mũi. Anh tưởng mình là kẻ kiểm soát, nhưng càng chạm vào làn da mềm mại của Isagi, càng cảm thấy mình như con mồi bị câu dẫn, bị đoạt lấy hồn phách.

Isagi đẩy Noa ngồi xuống ghế, cưỡi lên đùi anh, tay siết lấy cổ áo huấn luyện viên. Mắt cậu không còn ngây thơ, mà cháy rực như muốn thiêu đốt người đàn ông đối diện.

“Anh muốn chiếm hữu em?”  Isagi hỏi, giọng trầm xuống, ma mị. “Vậy thì ngoan ngoãn đi.”

Noa há miệng định phản kháng… nhưng rồi cứng họng. Cậu đang hôn anh, sâu, mạnh và không để lại kẽ hở. Tay Isagi trượt xuống xương quai xanh, vẽ những vệt nóng bỏng khiến Noa phát điên vì khao khát. Tiện tay, Noa đặt luôn lên đùi cậu để tiện hành sự.

Chiếc áo sơ mi của Noa bị cởi bung từng nút. Và lần đầu tiên, Noa cảm thấy mình không thể điều khiển được thứ gì. Anh bị đẩy ngửa ra ghế, ngón tay Isagi nhẹ nhàng lướt qua bụng, mắt vẫn không rời anh một giây.

“Anh từng khinh miệt em, Noa.”
“…Nhưng bây giờ, anh lại nằm dưới em. Haha, huấn luyện viên à, anh thấy nhục nhã không? ”

Lời nói như lưỡi dao ngọt, khiến Noa rùng mình. Anh run lên  không vì sợ, mà vì cảm xúc mãnh liệt đang trào lên như sóng thần. Isagi không chỉ xé áo Noa, em tiến đến chiếc quần đang căng phồng kia, nhẹ nhàng kéo xuống cho quái thú bật ra không khí. Một mùi xạ hương nồng nặc vậy mà lại làm đại não Isagi mê như điếu đổ, từ từ chạm vào thứ to lớn kia... Isagi đưa lưỡi ra mút nhẹ sau đó như bị mê hoặc mà bú con cu khủng của Noa chùn chụt

"Agh- Isagi, Uhg~ phê chết tôi mất. "

Isagi không đáp, mút sâu vào cuống họng hơn, nước dãi cứ thế chảy xuống nhỏ hết vào đám lông cu của Noa. Sau 30p phê pha, cuối cùng gã bị em nhỏ bú cho thần hồn điên đảo, không chịu được nữa bắn hết ra.

Isagi lè lưỡi liếm hết một vòng tinh rồi cứ thế nuốt xuống, mắt còn ầng ậc những tầng nước, má hây hây đỏ, môi nhỏ vẫn còn sót lại vài giọt tinh trắng.

"Yoichi- em dâm kinh khủng khiếp. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co