Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Otoisa

nquitrtm

Trời vào thu, nắng nhẹ xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên sàn nhà nơi hai chiếc balo của Isagi và Otoya nằm cạnh nhau vẫn như mọi ngày, chỉ khác một điều, Isagi không còn nằm gối đầu lên chân Otoya, không còn tựa vai khi xem phim, và cũng không còn cười híp mắt mỗi khi gã ôm cậu từ phía sau.

Otoya cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Một khoảng trống lớn không tên.

“Ê, ngủ chung không?” Gã thử lên tiếng.

“Không.” Isagi dứt khoát đáp, không quay đầu lại.

“Thế… ôm cái được không?”

“Không cần.”

Gã chột dạ, lùi lại một bước.
Vẫn là Isagi Yoichi của gã, vẫn ánh mắt đó, giọng nói đó chỉ là lạnh hơn trước, và gã thì chẳng hiểu vì sao.

Một hôm, khi đám bạn cùng phòng trêu Otoya rằng:

“Mày đúng gay rồi còn gì, dính Isagi như sam.”
“Bạn bè gì mà hôn nhau, ôm nhau như vợ chồng thế?”
“Hay mày yêu Isagi thật rồi mà không dám nhận?”

Gã đã cười cợt, phản bác: “Vớ vẩn, tao trai thẳng mà! Bạn thân thì… thân kiểu vậy chứ gì nữa!”

Gã không biết… phía sau cánh cửa, Isagi đứng lặng người, nghe trọn từng chữ. Cậu không khóc. Chỉ… quay đầu đi và lặng lẽ rút khỏi thế giới có tên Otoya.

Từ đó, Isagi tránh gã. Không ôm, không cười, không ở gần, không cho gã động vào người nữa. Otoya dần cảm thấy khó thở, chán ghét những cô gái vây quanh, khó chịu khi thấy ai khác cười với Isagi.

Và đêm đó, gã bước vào phòng Isagi lần đầu tiên run tay gõ cửa, không phải vô tư mở ra như trước.

“Yoichi… cho tao ôm một cái được không?”

“Không.”

“Chỉ… một nụ hôn thôi, làm ơn?”

“Nếu tao nói đéo? .”

“Làm ơn… tao… tao không chịu được nữa…” Giọng gã run run, mắt đỏ hoe. “Tao nhớ mày đến phát điên. Tao chỉ muốn có mày thôi. Có thể tao ngu… tao sợ người khác dị nghị… nhưng giờ thì tao không quan tâm nữa… làm ơn, đừng rời xa tao…tao không thể sống thiếu mày được, tao nghiện mày chết mất...”

Isagi ngước lên, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng đầy tổn thương:

“Tình cảm không phải trò đùa. Tao từng nghĩ mình là đặc biệt với mày, hóa ra chỉ là một người ‘được phép’ ôm, hôn, ngủ chung… trong khi mày đi tán cả đám khác. Mày coi tao là đồ chơi của mày à? Mày lợi dụng tao à? Ít ra nếu mày không yêu tao, thì mày cũng phải nên tôn trọng tình bạn này chứ Otoya?.”

Otoya ôm mặt, quỳ sụp xuống trước mặt cậu:

“Tha lỗi cho tao… Tao yêu mày thật rồi… Isagi, làm ơn, yêu tao đi. Không phải bạn thân nữa, là người yêu, là tất cả của tao…”

Isagi lặng im. Không nói, cũng không muốn nói... Em đã tha cho gã quá nhiều lần rồi... Gã vẫn không chịu sửa đổi thì cơ hội nào cũng phải hết thôi.

“Vậy từ nay đừng gọi là bạn thân nữa. Tao không muốn là người để mày quay về mỗi khi chán ai khác. Chấm dứt luôn cái thứ tình bạn giả tạo này đi "

Otoya lắc đầu, ôm chặt lấy cậu lần đầu tiên, bằng cả trái tim.

Bỏ tao ra! "
" không, mày không tha thứ cho tao, tao sẽ không bỏ. "

Mày phiền vãi, Eita "
Ừm, chỉ cần em không bỏ tao. Nói tao sao cũng được. "

Trời đêm Tokyo lặng lẽ, ánh đèn cao áp rọi xuống căn hộ nhỏ nơi Isagi và Otoya đang cùng sống thử sau một khoảng thời gian dài làm bạn thân, hay đúng hơn là những người không thể sống thiếu nhau.

Isagi quay lưng lại, đang lau mái tóc ướt sau khi tắm, không để ý Otoya đang đứng sau mình từ lúc nào. Ánh mắt hắn dán chặt vào tấm lưng trắng mịn, ướt nhẹ bởi những giọt nước còn đọng lại. Tim hắn đập dồn dập, cảm giác nhung nhớ như thiêu đốt suốt những ngày Isagi né tránh, từ chối mọi cử chỉ thân mật mà trước kia hai người xem là điều hiển nhiên.

“Isagi…” Otoya khẽ gọi, giọng khàn khàn.

Isagi quay lại, hơi ngạc nhiên. “Gì vậy? Mày không ngủ à?”

Không nói gì, Otoya tiến đến, tay chạm nhẹ vào eo cậu. “Tao không chịu được nữa… Tao nhớ em, nhớ cơ thể em. Nhớ như điên. Không được ôm em, không được hôn em...tao giống như bị cắt mất hơi thở vậy.”

Isagi bối rối lùi lại nửa bước, môi mím chặt. “Mày từng nói… mày là trai thẳng.”

“Thì bây giờ tao không biết tao là gì nữa,” Otoya thì thầm, mắt rực cháy cảm xúc. “Chỉ biết, không có em, tao không còn là chính mình.”

Cậu chưa kịp phản ứng, Otoya đã ôm siết lấy cậu, mạnh mẽ nhưng run rẩy, như sợ cậu sẽ tan biến nếu buông ra. Gò má Isagi ửng hồng, bàn tay siết nhẹ vạt áo của hắn.

“Cho tao một cơ hội, Yoichi. Không phải là bạn. Mà là người yêu của em.”

Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề rồi ấm dần lên bởi hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập hỗn loạn. Isagi nhắm mắt, tựa trán vào vai Otoya, khẽ thốt: “Haizz…Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co