Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Rinisa

nquitrtm

"TÔI KHÔNG CHUNG PHÒNG VỚI TÊN GAY LỌ ĐÓ ĐÂU!!!"
Rin hét lên khi thấy tên “Yoichi Isagi” cạnh mình trong danh sách xếp phòng ký túc xá.

Ego nhún vai:

“Không ai hỏi ý kiến cậu. Đừng có giãy lên như mất sổ gạo nữa. ”

Ngày đầu tiên khi bước vào phòng đã là chiến tranh lạnh. Isagi thì nhẹ nhàng, im lặng, nhưng ánh mắt ấy như cười nhạo thái độ khinh bị của Rin. Cậu chẳng buồn quan tâm. Đối với Rin, Isagi là một tên đồng tính“giả vờ ngoan” khi đã có tin đồn Isagi từng tỏ tình với con trai, một thứ tồn tại mà anh ghê tởm đến tận cùng vì ai lại đi thích người đồng giới chứ.

Nhưng rồi chuyện đó xảy ra vào một chiều mưa.

Rin vừa tan học, về ký túc thì mở cửa phòng. Và…

BỘP!
Cái váy trắng mềm mại phất lên trong làn gió.
Mái tóc xanh rối nhẹ, làn da trắng sứ. Isagi, đứng bên cửa sổ, mặc một chiếc đầm liền ôm sát, đôi chân dài nuột nà trắng nõn múp rụp lấp ló dưới lớp vải mỏng.

“Tôi không nghĩ cậu về sớm vậy.” Isagi nói mà không xoay người lại.

Rin đứng chết chân tại cửa. Não trống rỗng không hoạt động.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Tim Rin đập nhanh, má đỏ ửng. Anh quay mặt đi như bị thiêu cháy.

“Cậu điên rồi à? Mặc thứ đó để làm gì… Ghê tởm. ”

Isagi bước tới, từng bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ.
Ánh mắt nửa khiêu khích, nửa ngây thơ:

“Tôi thích mặc vậy. Cậu thấy… gớm lắm ư?”

Rin im lặng.
Rin nuốt khan.

Isagi nói.
“Thấy gớm thì tránh đi. Đừng có nhìn tôi như muốn nuốt chửng nữa.”

Từ hôm đó, Rin bắt đầu mâu thuẫn với bản thân.
Hễ Isagi ở trong phòng, tim anh lại đập loạn. Hễ Isagi thay đồ trong phòng tắm, anh không dám thở mạnh, mắt cứ dán chặt vào cánh cửa đang đóng đó.

Có lần Isagi bước ra với mái tóc ướt, mặc áo sơ mi trắng không cài nút đầy đủ…
Rin phải chạy vào nhà vệ sinh, tự dằn bản thân như thằng điên.

“Không, mình ghét cậu ta. Mình ghét mấy tên gay như thế…
…mình… chỉ là… đang phản ứng sinh lý thôi, đúng không? Mình thích con gái mình thích con gái mình thích con gái, chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần. ”
Nhưng không. Rin đã rơi vào lưới tình.

Đêm muộn.
Phòng ngủ ký túc xá chỉ còn tiếng gió lùa lạnh lẽo qua cửa sổ.
Isagi ngồi trên giường, mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh gợi cảm, ánh đèn bàn vàng nhạt đổ bóng mờ lên gương mặt xinh đẹp ấy.

Rin ngồi ở bàn học, nhưng ánh mắt cứ như bị dán chặt vào từng chuyển động của Isagi.

“Cậu nhìn tôi đủ chưa?”Isagi ngẩng lên, cười mỉa mai.
“Hay định vẽ luôn cả tôi ra giấy rồi ngắm mỗi đêm?”

Rin bực mình, đứng phắt dậy.

“Đừng tưởng ai cũng thích cái tên đồng tính như cậu!”
“Cậu nghĩ tôi dễ bị dụ chỉ vì mấy cái trò đó?”

Isagi đứng dậy chậm rãi, từng bước đi khiến áo ngủ khẽ lay động.
Cậu bước tới gần Rin, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh không chớp.

“Tôi đâu cần dụ dỗ cậu.
Ánh mắt cậu… nói lên tất cả rồi.”

Rin siết chặt tay. Mặt đỏ như máu.
Anh lùi lại nhưng lưng đã đụng vào tường.
Isagi tiến sát thêm một bước, một tay chạm nhẹ lên ngực áo Rin.

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa…” Rin thở gấp, hơi thở bắt đầu nóng lên.
“Tôi… tôi không chịu nổi.”

Isagi mỉm cười, ánh mắt mềm mại mà tàn nhẫn.

“Thế thì đừng nhìn. Ai mượn cậu nhìn rồi nói. ”

Nhưng Rin không làm được.
Khoảnh khắc ấy, anh gạt hết lý trí, cúi xuống hôn lên môi Isagi, điên cuồng như người khát nước tìm được dòng suối giữa sa mạc.

Góc phòng chỉ còn ánh sáng mờ nhòe, chiếc quạt trần quay nhẹ phả xuống căn phòng nóng rực từng làn gió mát.
Isagi ngồi tựa vào thành giường, chân vắt hờ, mái tóc rối mềm rơi xuống má, môi mím khẽ như cười mà như không.

Rin đứng đó, ánh mắt gắt gao nhìn người trước mặt.
Tim anh đập thình thịch, lý trí kêu gào "tránh xa cậu ta ra", nhưng trái tim lại kéo anh tiến gần hơn nữa.

Isagi ngẩng lên, đôi mắt xanh dương long lanh như mặt hồ dưới ánh trăng.

“Muốn hôn à?” cậu hỏi, giọng nhẹ như lông vũ, nhưng lại đập thẳng vào tim Rin.
“Vậy thì cầu xin tôi đi.”

Rin cứng người.
Cả thân thể như bị thiêu đốt.
Anh nắm lấy tay Isagi, cúi đầu sát lại, môi chỉ còn cách nhau chưa đầy vài phân.

“Tôi muốn…” Rin thì thầm, giọng khàn đặc “Isagi, cho tôi hôn cậu…”

Isagi nghiêng đầu, hơi thở phả lên môi Rin, mắt cụp xuống, hàng mi run nhẹ.

“Không.” một từ nhẹ hẫng, nhưng như xé nát sự kiềm chế cuối cùng trong Rin.

“Tại sao?” Rin lạc giọng.

Isagi nghiêng đầu cười khẽ, ngón tay vẽ một đường lên cổ áo Rin.

“Vì tôi chưa cho phép.
Và cậu… là trai thẳng mà, lẽ ra phải ghê tởm một tên đồng tính như tôi chứ.”

Rin lùi lại, ánh mắt đỏ lên vì ham muốn bị đè nén.
Anh đấm mạnh vào tường, rồi quay mặt đi, thở hổn hển.

Isagi nhìn theo, ánh mắt không giấu nổi ý cười…

“Sớm muộn gì cậu cũng sẽ quỳ xuống, cầu xin được hôn tôi. Và khi đó, tôi sẽ… vẫn không cho.”

Đêm thứ ba.
Lại là Rin, đứng mặt Isagi với ánh mắt đỏ hoe, tóc rối bù, áo sơ mi xộc xệch.
Cả người như một con thú bị bỏ đói tình yêu.

“… Isagi…” giọng Rin khản đặc, run rẩy “Tôi không chịu nổi nữa…”

Đôi mắt hé mở, Isagi nhìn thẳng vào mắt Rin trong bộ đồ ngủ mỏng tang, ánh đèn hắt lên làn da trắng ngần như phát sáng.
Cậu nghiêng đầu, cười mỉm:

“Cậu muốn gì từ tên đồng tính như tôi đây?”

“Tôi… tôi không quan tâm nữa… tôi yêu cậu… tôi muốn có cậu, Isagi… dù chỉ là chút hơi ấm cũng được…”

Rin ngã quỵ xuống trước mặt cậu, tay bấu lấy vạt áo Isagi như người chết đuối vớ được phao.

“Xin cậu… làm gì tôi cũng được… mắng, đánh, nhục mạ tôi cũng chịu… chỉ cần đừng đẩy tôi ra nữa…”

Isagi cúi xuống, nâng cằm Rin bằng đầu ngón tay.

“Cậu là Rin Itoshi đấy. Từng khinh thường tôi, từng nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm.
Giờ thì sao? Quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi để cậu chạm vào?”

“Phải… tôi thừa nhận… tôi là thằng chó… chó của cậu, Isagi…”

“Thế thì liếm đi.” Isagi cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại như kẻ săn mồi vừa giáng đòn chí mạng.

Rin không do dự, cúi xuống hôn lên mu bàn tay cậu, rồi cắn nhẹ như một lời tuyên thệ.

“Từ giờ… tôi thuộc về cậu, chỉ mình cậu…”

Cả người Rin run rẩy trong tay Isagi, chẳng còn là chàng cầu thủ thiên tài lạnh lùng nữa mà chỉ còn là một con rối si tình, bị trói buộc bởi ánh mắt và nụ cười chết người của người cậu yêu.

Isagi cười khẽ, thì thầm vào tai Rin:

“Ngoan lắm, chó của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co