Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Rinisa

nquitrtm

Isagi Yoichi và Itoshi Rin, hai cái tên nổi bật nhất trường một là lớp trưởng nghiêm túc, một là học sinh gương mẫu giỏi thể thao. Ai cũng nghĩ hai người họ chỉ là bạn cùng lớp lạnh lùng, không dính dáng gì tới nhau. Nhưng đâu ai biết, sau giờ học, sau cánh cửa lớp khép lại, là cả một thế giới bí mật của hai trái tim tuổi mười bảy đang lén yêu đương.

Buổi chiều, khi trường vừa tan học, Rin hay giả vờ đi về trễ, còn Isagi thì viện cớ trực nhật. Và rồi hai người lại lặng lẽ gặp nhau ở sau sân thể dục, nơi có hàng ghế đá dưới bóng Phượng đang nở và mùi hoa sữa nhè nhẹ.

“Cậu ăn chưa?”Rin đặt hộp bánh mì tự tay làm xuống lòng bàn tay Isagi, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng.

Isagi đỏ mặt, nhận lấy hộp đồ ăn, ngồi nép bên cạnh như con mèo ngoan. “Cảm ơn… hôm nay cho thêm phô mai nữa à?”

Rin nhếch môi cười nhẹ. “Cậu thích mà.”

Những khoảnh khắc như thế, tuy ngắn, nhưng là toàn bộ thế giới của họ. Không có những lời yêu hoa mỹ, chỉ có ánh mắt trao nhau là đủ. Đôi khi tình yêu chỉ cần nhẹ nhàng như vậy, không cần phải hấp tấp vội vã, không cần phải công khai với mọi người, chỉ cần là những lời hỏi han ân cần, hay những cử chỉ yêu thương thôi, vậy là đủ đốn gục trái tim một người rồi.

Đôi khi họ học chung ở thư viện hoặc học nhóm chung với nhau, lén lút chạm tay nhau dưới gầm bàn, tim cả hai đập thình thịch. Có lần Isagi ngủ gục trên bàn học, Rin nhẹ nhàng phủ áo khoác của mình lên cậu, sợ cậu bị gió lùa sẽ cảm lạnh, ngồi canh cả buổi không học nổi chữ nào.

Tối đến, hai người nhắn tin.

Isagi: “Tớ nhớ cậu, muốn gặp Rin.”
Rin: “Ngoan ngoan, mau ngủ sớm, mai còn học… nhưng, tớ cũng nhớ cậu.”

Họ không công khai, không nắm tay giữa sân trường, không hôn nhau trước mặt bạn bè. Nhưng mỗi cái liếc mắt, mỗi nụ cười nhẹ, đều là minh chứng cho một tình yêu thanh xuân thuần khiết và lặng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co