Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Rois

nquitrtm

Người ta nói Reo Mikage là hiện thân của chủ nghĩa vị kỷ.
Cậu không yêu ai, không bận tâm đến thứ gì ngoài bảng giá cổ phiếu và lịch họp kín như bưng trong điện thoại. Đầu óc cậu được lập trình để tiến lên một cách nhanh, gọn, không ngừng nghỉ như một cỗ máy chỉ biết thực hiện công việc.
Bạn bè? Không có.
Tình cảm? Vô nghĩa.
Đời sống cá nhân? Một khái niệm xa lạ.

Reo sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong kỳ vọng, và trở thành người đàn ông mà ai cũng nể sợ, nhưng không ai dám yêu. Cậu đẹp, thông minh, sắc lạnh  như một thanh kiếm quá hoàn hảo để ai đó dám chạm tay vào. Cậu không tin vào tình yêu, cũng chẳng cần. Cậu có tất cả… trừ trái tim.

Mãi cho đến khi cậu gặp Isagi Yoichi.

Cậu ghét Isagi.
Cái cách Isagi điềm đạm, dịu dàng, không vội vàng nhưng vẫn luôn tới đích. Ghét cái cách Isagi không cần tranh giành vẫn khiến người ta yêu mến. Ghét cái cách Isagi nhìn cậu, không sợ hãi, không xu nịnh như thể thấy được điều gì đó trong cậu mà chính Reo còn phủ nhận.

Nhưng cái ghét ấy… lại trở thành mê đắm.

Reo không biết tình yêu đến từ lúc nào. Chỉ nhớ có một đêm, cậu về nhà sau một buổi họp kéo dài đến nửa đêm, toàn thân mệt mỏi, và thấy Isagi ngủ gục trên ghế sofa, tay vẫn cầm chặt hộp cơm đã nguội. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tưởng chừng như đã hoá đá trong lồng ngực Reo... khẽ nứt ra.

Rồi cậu cầu hôn. Không hoa hồng. Không nhẫn kim cương. Chỉ một câu nói đơn giản:

“Lấy anh nhé, nếu em không thấy phiền khi sống với một kẻ chẳng biết yêu ai ngoài em.”

Isagi cười nhẹ, gật đầu.

Từ ngày đó, cả văn phòng Mikage Corporation chấn động.

Reo, CEO lạnh lùng, người chưa từng nghỉ làm một ngày tự mình đặt hoa cưới.
Reo, người từng sa thải trợ lý chỉ vì nếp gấp áo sơ mi đích thân chọn màu khăn trải bàn, vì “Isagi thích xanh nhạt”.
Reo, người ghét sự ồn ào lại tự tay viết thiệp mời, nắn nót từng chữ.
Cậu không giao việc cho ai. Không nhờ đến quản lý sự kiện.
Reo muốn đám cưới này… phải do chính cậu dựng nên.

Vì đây không chỉ là một ngày lễ.
Đây là bằng chứng rằng ngay cả một kẻ vị kỷ, lạnh lùng, từng nghĩ mình bất khả xâm phạm… cũng có thể yêu ai đó đến độ từ bỏ cả kiêu hãnh, lòng tự tôn của mình.

Tối hôm trước lễ cưới, Reo ngồi một mình trong phòng, nhìn bộ vest đã ủi phẳng. Cậu đặt tay lên cúc áo, bàn tay run nhẹ.

Isagi bước vào, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

“Anh căng thẳng à?” Cậu hỏi, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Reo mỉm cười, lần đầu để lộ một vết nứt trong lớp mặt nạ.
“Không phải vì lễ cưới. Mà vì anh biết… từ ngày mai, anh sẽ không còn là trung tâm của chính mình nữa.”

Isagi nhìn cậu rất lâu, rồi nắm tay:
“Em không cần là trung tâm. Em chỉ cần anh biết cách yêu em là đủ rồi.”

Và ngày hôm sau, khi Reo bước ra giữa lễ đường ngập nắng, ánh mắt cậu không còn lạnh. Cậu nhìn Isagi, người duy nhất khiến cậu đặt công việc xuống và nhặt lấy những khoảnh khắc mong manh của đời thường.

Một CEO không khóc, nhưng hôm ấy… mắt Reo đỏ hoe.

Bởi cuối cùng, một kẻ chỉ biết sống vì bản thân… cũng đã học được cách sống vì một người khác.

Reo Mikage, kẻ vị kỷ tuyệt đối  đã thua.
Và chưa bao giờ… thất bại lại ngọt ngào, hạnh phúc đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co