[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Saeisa
Mày yêu nó? Nhưng nó chết rồi .
Isagi Yoichi không phải là người dễ dàng hi sinh bản thân. Nhưng khi đứng trước tình huống mà Sae Itoshi, người mà cậu luôn ngưỡng mộ và muốn được công nhận, gặp nguy hiểm, Isagi không do dự một giây nào. Cậu biết rằng để cứu Sae, có thể phải đánh đổi tính mạng mình, nhưng cậu sẵn sàng làm điều đó vì một lý do đơn giản: vì cậu không muốn thấy Sae gặp nạn.
Sae, vốn dĩ chỉ coi Isagi như một kẻ thay thế cho bạch Nguyệt quang trong lòng mình, một người mà anh không thực sự yêu thương, nhưng lại luôn sử dụng Isagi để khỏa lấp khoảng trống mà người ấy để lại. Anh vẫn chưa bao giờ thật sự nhìn nhận được những tình cảm chân thành mà Isagi dành cho mình, cứ nghĩ rằng tất cả chỉ là sự thay thế cho nỗi nhớ của mình về người xưa.
Một ngày nọ, trong một tình huống nguy cấp khi cả đội đang tham gia một trận đấu quan trọng, Sae bị thương nặng, và không may bị một cú đá mạnh vào đầu. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, Isagi đã lao vào, chắn ngay cú đá nguy hiểm và cứu Sae, ngay lập tức nhận lấy cú va chạm mạnh đó. Mọi người xung quanh đều hoảng hốt, nhưng khi Isagi ngã xuống, cậu chỉ có thể cười nhạt, vì biết rằng mình đã cứu được Sae. Cả sân vận động chìm vào im lặng.
Sae không kịp nhận ra điều gì đã xảy ra. Anh chỉ thấy Isagi nằm bất động trên mặt đất, cơ thể không còn cử động. Nhìn thấy khuôn mặt của cậu, ánh mắt vẫn mang theo sự an ủi và một nụ cười nhạt, Sae cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Anh vội vàng chạy đến, gọi tên Isagi, nhưng không ai có thể cứu cậu nữa.
Trong suốt những ngày sau đó, Sae không thể chợp mắt. Anh không thể ngừng nghĩ về Isagi, về khoảnh khắc khi cậu ấy hi sinh vì mình. Đầu óc anh hỗn loạn, tâm trí quay cuồng trong nỗi ám ảnh và đau đớn. Mọi thứ như bùng nổ trong lòng anh, như một cơn sóng dữ dội không ngừng dội vào bờ.
Anh không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, tại sao mất Isagi lại khiến anh đau đớn đến thế. Tại sao những suy nghĩ về Isagi cứ quẩn quanh trong tâm trí anh, như một cái bóng không thể nào xua tan được.
Một đêm, khi đứng trước bia mộ của Isagi, Sae rơi những giọt nước mắt đầu tiên từ sau khi mất cậu. Những cảm xúc mà anh không thể thừa nhận, những lời chưa bao giờ nói, giờ đây lại ùa về, nhấn chìm anh trong nỗi hối tiếc. Anh cuối cùng nhận ra rằng Isagi không phải là một người thay thế, mà là người duy nhất trong cuộc đời anh. Là người duy nhất khiến trái tim anh cảm thấy trọn vẹn.
Cậu đã luôn âm thầm đứng sau anh, đã bao lần hi sinh vì anh mà không một lời than vãn. Cậu ấy yêu anh bằng một tình cảm chân thành mà anh không bao giờ trân trọng.
Sae quỳ xuống trước mộ Isagi, đôi tay run rẩy, giọng nói nghẹn ngào. "Xin lỗi, Isagi. Tôi đã quá ngu ngốc, tôi đã không nhìn nhận cậu đúng cách... Tôi không biết rằng tôi yêu cậu đến thế. Cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy trọn vẹn. Nếu tôi có thể, tôi sẽ xin thời gian quay lại... Để tôi có thể yêu cậu đúng cách."
Nhưng lúc này, chỉ còn lại sự im lặng. Isagi không thể nghe thấy lời xin lỗi đó, nhưng Sae biết, trong sâu thẳm trái tim mình, cậu ấy luôn hiểu. Cậu đã yêu Sae thật lòng, và Sae, sau tất cả, cuối cùng cũng nhận ra điều đó.
Mặc dù Isagi đã ra đi mãi mãi, nhưng Sae không bao giờ quên cậu. Anh sống tiếp, nhưng trong trái tim mình, có một khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy. Anh không bao giờ yêu ai khác như yêu Isagi, vì chỉ có Isagi mới khiến anh cảm thấy mình là chính mình.
"Bóng đá, tình yêu và sự hi sinh tất cả đều là những gì tôi muốn dành cho em, Yoichi."
Và Sae sống tiếp, mang theo ký ức về một tình yêu không trọn vẹn nhưng vô cùng sâu đậm. Mãi mãi, Isagi sẽ là người duy nhất trong trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co