Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Yukiisa

nquitrtm


Trận đấu kết thúc. Người người đi hết. Sân bóng chỉ còn lại hai người – một người cúi đầu tháo băng ở đầu gối, một người đứng lặng nhìn từ xa.

Yukimiya không biết từ khi nào mình lại thường ở lại sau Isagi. Có lẽ vì cậu muốn nhìn Isagi lúc yên lặng nhất khi cậu không phải là con át chủ bài của trận đấu, cũng không là con bài chiến lược của Ego.

Mà chỉ đơn thuần là một thiếu niên, ngồi trên bãi cỏ, tóc đẫm mồ hôi, thở gấp nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự kiên định đến lạ thường.

Isagi không đẹp theo kiểu lộng lẫy. Nhưng cậu có một thứ gì đó khiến người ta không thể dứt mắt như những loài hoa không cần nở rộ vẫn thu hút được ong bướm.

Yukimiya tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu, giọng trầm vừa đủ nghe:

“Em cứ mãi như thế, không hay biết bản thân mình khiến người khác rối trí đến mức nào.”

Isagi khựng lại, quay sang nhìn. “Hả?”

Yukimiya không giải thích. Thay vào đó, anh đưa tay gạt một sợi tóc ướt mồ hôi bám trên trán Isagi. Ngón tay chạm nhẹ, nhưng ánh mắt thì sâu như muốn nhìn xuyên qua tâm trí.

“Anh đã gặp nhiều người – kẻ thông minh, người tài giỏi, người đẹp hơn cả người mẫu.”
“Nhưng rồi... mọi ánh nhìn ấy đều dừng lại ở em. Em chẳng cần tô vẽ, cũng chẳng cần gồng mình. Em là chính em... và vậy là đủ để anh không thể dứt ra được nữa.”

Isagi mở to mắt, hơi ngơ ngác. Tim đập nhanh. Có lẽ cậu đã quen bị nhìn như một đối thủ, một quân cờ chiến thuật chứ không phải là người được khao khát giữ lấy.

Yukimiya không cho cậu cơ hội phản ứng. Anh cúi sát xuống, môi lướt nhẹ qua khoé má ướt mồ hôi của Isagi, giọng anh khàn lại:

“Cho anh một cơ hội để giữ lấy em. Là người đầu tiên nhìn em không phải vì chiến thắng.”

Isagi đỏ mặt, ngón tay siết nhẹ vạt áo. Không gật đầu. Cũng không từ chối.
Chỉ khẽ thì thầm:

“Em không đẹp đến mức đó đâu.”

Yukimiya bật cười khẽ, nắm lấy tay cậu:

“Vậy để anh là người duy nhất thấy điều đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co