Truyen3h.Co

(AllIsagi) Ch*ch và chạy

End

shou_wife

Chap này có cue nhân vật không trong chính truyện Blue Lock, không ảnh hưởng đến cốt truyện.
Mình thích đọc comment của mọi người lắm.
____________________________________________________________________

Âm thanh reo hò, vỡ òa trong bàn thắng cuối cùng của Isagi theo chân cậu từ trên khán đài đến tận phòng thay đồ. Những cầu thủ trẻ tuổi tung hoành trên sân cỏ vừa rồi giờ lại như một đám con nít mẫu giáo bá vai bá cổ nhau, chạy loạn khắp phòng.

Thế nhưng trong không khí nhộn nhịp và ồn ào đó, Bachira - người bình thường vốn ồn ào nhất và Isagi - nhân vật chính của trận đấu ngày hôm nay lại bất ngờ vắng mặt cùng lúc.

"Isagi đâu?" Reo hỏi Nagi, đảo mắt nhìn quanh phòng thay đồ hỗn loạn một lượt nhưng không thể nào thấy được bóng dáng quen thuộc của chàng trai với cọng tóc ngố hình lá mầm.

"Không biết nữa." Nagi uể oải nằm dài trên một băng ghế, "Nhắc mới nhớ dạo này Isagi với Bachira đặc biệt thân nhau lắm."

Reo nhíu mày.

--

Dạo này Bachira và Isagi đúng là thân nhau hơn hẳn thật.

Isagi vòng tay qua cổ Bachira, ngoan ngoãn há miệng để cho chiếc lưỡi thô to của đối phương chiếm trọn lấy khoang miệng mình. Tiếng môi lưỡi giao nhau đặc biệt rõ ràng trong một góc hành lang vắng vẻ. Âm thanh hò reo cổ vũ mới vừa giây trước hẵng còn choáng ngập tâm trí Isagi giờ bỗng trở nên xa xăm đến lạ, như âm thanh thuộc về một miền ký ức xa xôi nào đó, nhường chỗ cho âm thanh nước bọt chóp chép.

Yoichi, Bachira thủ thỉ gọi tên cậu, bàn tay lần mò xuống cặp mông vểnh của đối phương. Hơi thở của đối phương vẫn chưa bình tĩnh lại được sau trận đấu căng thẳng, cả người gã như một hòn than mới được bỏ ra từ lò nướng, thiêu rụi tâm trí Isagi.

Isagi nức nở, em đói, cậu nũng nịu, cả người dính chặt vào Bachira. Cái đuôi tham lam cuộn vòng quanh cổ tay đối phương.

"Được rồi tạm dừng lại nào đôi tình nhân trẻ."

Tiếng cô gái lạ mặt vang lên ngay sau lưng cặp đôi tiền đạo, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào không khí vốn đang ẩm nhớp bởi dục vọng.

Bachira giật mình, quay đầu nhìn ra sau lưng - nơi âm thanh phát ra. gã nhấn chặt Isagi vào lồng ngực mình, theo bản năng gồng cứng cơ bắp để che chắn cho người tình. Trước mặt gã lúc này là hai cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp, thế nhưng nhìn vào phản ứng lạnh nhạt của cả hai khi vừa chứng kiến một cảnh tượng đáng ngại ngùng thì trông họ rõ ràng không phải là những cô gái bình thường gì cho cam.

Bất chấp vẻ cảnh giác của Bachira, Isagi lại hoàn toàn không nhận ra ý độc chiếm và bảo vệ bạn tình của một con đực, ngây ngô kiễng chân, nhòm người qua vai Bachira, để lộ khuôn mặt với đôi môi hẵng còn sưng vì được yêu thương quá độ.

"Chị Shoyo và Sakura hả?"

"Đúng rùi, là hai cô chị họ Shoyo và Sakura dễ thương của Yoichi đây!" Cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn tên Shoyo nở nụ cười rạng rỡ, tạo dáng ngón tay hình chữ V.

"Lâu rồi không gặp..."

Thiếu nữ tên Sakura bên cạnh khẽ lầm bầm, so với Shoyo thì đối phương có vẻ lạnh lùng hơn, khuôn mặt xinh đẹp nãy giỡ vẫn quay sang ngang, chưa một lần nhìn thằng vào cặp đôi hôn hít nhau ở trong góc.

"Được rồi Bachira, thả tớ ra trước đi." Yoichi khẽ vỗ vỗ vai Bachira ra hiệu cho gã rời đi trước. Mặc dù bất mãn nhưng Bachira hiểu đây không phải là thời điểm thích hợp để ăn vạ nên cũng ậm ừ nói lời chào rồi rời đi.

Ngay khi Bachira vừa rời khỏi, Shoyo lập tức sấn sổ tiến lại gần Isagi. Giọng không giấu nổi niềm vui hóng chuyện "Gì thế, gì thế. Bé Yoichi có bạn trai rùi hả, hết kén ăn rùi đó ha."

"Bachira á, cậu ấy không phải bạn trai em." Yoichi đỏ mặt bĩu môi, "Với lại..."

"Tại sao nãy giờ chị Sakura cứ không dám nhìn thẳng em vậy?"

"Mấy nhỏ succubus bị tách khỏi người yêu là lại thế đấy." Shoyo đáp.

"Không nhé?!" Cô gái Sakura cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn đứa em út, khuôn mặt thiếu nữ đỏ bừng như người say rượu, "Tại ai bảo cậu ta dám làm cái đó đó ở bên ngoài như này cơ chứ!"

"Được rồi, được rồi." Shoyo kịp thời xen vào, nói đoạn cô chìa tay về phía Isagi, "Đưa lọ thuốc xóa trí nhớ đây cho bọn chị kiểm tra."

"Em không có quên xử lý hậu sự đâu mà." Isagi lầm bẩm nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa chiếc lọ thủy tinh nhỏ ra trước mặt hai người chị. Chiếc lọ đã vơi đi đáng kể, chỉ còn sót lại một chút ít thứ nước tím đục ở dưới đáy. Sakura cầm lấy từ tay Isagi, trong khi đó Shoyo lại lục lọi trong túi lấy ra thêm hai bình dược khác dúi vào tay cậu bé. "Phần của sáu tháng tới đây. Tất nhiên nếu Yoichi muốn thêm thì cứ bảo nhé."

Sakura im lặng đưa chiếc lọ nhỏ lên trước ánh đèn điện, nheo đôi đồng tử dị sắc săm soi từng chút một. Cô mở nắp bình, đưa mũi ngửi thử thứ chất lỏng bên dưới.

"Yoichi này." Sakura lên tiếng, cắt ngang tiếng cười nói của hai người chị em họ bên cạnh. Khuôn mặt cô tối sầm. "Thuốc xóa ký ức này hết hạn sử dụng rồi."

"Dạ?"

"Gì chứ!?" Shoyo giật mình, vội cầm lấy cái lọ thủy tinh từ tay Sakura. Lại thêm một lượt mang ra trước đèn ngắm nghĩa, đưa lên mũi ngửi thử và sau cùng cô tống thử nốt số thuốc còn lại vào trong bụng. Shoyo chép miệng, mím môi, "Em tham gia trại huấn luyện từ khi nào?"

"Cuối tháng 11 ạ...?" Isagi hoang mang đáp lời.

"Thuốc hết hạn sử dụng từ ít nhất đầu tháng 11 rồi."

"..."

Isagi ngơ ngác, Isagi ngẩn người, Isagi trợn trừng mắt.

"Hết hạn sử dụng... là sao ạ?" Isagi run rẩy hỏi, mặt cậu tái mét nhìn lời tuyên bố của người chị họ như nhìn một hố lửa.

"Là không còn tác dụng xóa trí nhớ đó em." Shoyo đẩy thẳng cậu em dễ thương của mình xuống cái hố đó.

"Em còn vừa ăn cái gã tiền vệ tóc đỏ bên đội bạn lúc mới hết trận đúng không?" Sakura lên tiếng, đổ thêm dầu vào cái hố lửa đang nuốt chửng Isagi. "Em xóa trí nhớ gã bằng lọ thuốc này luôn hả?"

Isagi vô thức gật đầu. Sakura nhìn Shoyo, Shoyo nhìn Sakura, cả hai cũng cùng đều gật đầu, nhất trí, quay lưng.

Bỏ chạy.

"Khoan đã!!! Hai người thực sự tính đem con bỏ chợ à?"

"Chị không cản nổi mấy quả bom nổ chậm đó đâu." Hiển nhiên Shoyo đã chứng kiến đủ độ điên rồ của các cầu thủ mà em trai mình dây dưa ở trên sân bóng, và cô cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng mình hoàn toàn dở tệ trong việc đối phó với mấy loại người tâm thần kiểu như vậy. "Bạn trai chị sẽ ghen mất nên là chúc em hạnh phúc nhé bé Yoichi!"

"Chừng nào muốn giết bọn chúng thì chị sẽ giúp." Sakura trả lời; Isagi la toáng từ phía sau, giết người là phạm pháp đó; Shoyo bĩu môi phản bác, em chỉ tiếc tài năng đá bóng của họ thôi chứ gì, em toàn lựa mấy người biết đá bóng thôi. "Bạn trai chị cũng dặn là cần phải né những phần tử nguy hiểm, mặt mũi thì trông đạo mạo nhưng tâm hồn thì đen kịt như này."

Isagi còn muốn tiếp tục đuổi theo hai cô chị gái, thế nhưng chiếc điện thoại rung lên vì tin nhắn đã phân tâm sự chú ý của cậu. Dưới loạt tin dài mà bất kỳ ai đọc được cũng đều sẽ khuyên cậu nên báo cảnh sát của số điện thoại không đề tên nhưng Isagi thừa biết đó là Adam Blake, là một dòng tin nhắn mới nhất vừa được gửi bởi tài khoản Itoshi Sae.

Em đang ở đâu.』
Sae viết nhưng Isagi lập tức phiên dịch được sang ý nghĩa thật của nó.

Đừng để tôi tóm được em.

Isagi rùng mình, nhìn theo hướng mà hai cô chị vừa chạy, khẽ mím môi. Nhưng mũi giày của cậu vừa đảo hướng thì lập tức, một bàn tay vươn ra từ phía sau đã giữ Isagi lại.

 Đó là Bachira, Isagi thầm thở phào.

"Itoshi Sae? Cậu đã hứa là chỉ có mỗi mình mình thôi mà phải không Yoichi?"

Isagi nuốt lại cái thở phào vừa nãy. Isagi bất lực, Isagi đau khổ, Isagi ước gì có ai đó đến giải cứu mình lúc này.

Dường như chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện khẩn khoản của cậu chàng bởi quả nhiên ngay sau đó, Isagi thấy Nagi tiến lên từ phía đối diện mình.

"A, đây rồi. Cậu là quỷ succubus phải không vậy Isagi?"

Không phải thằng này! Isagi thất vọng. Người khác được không thưa chúa.

Reo xuất hiện từ phía sau lưng Nagi, khuôn mặt hằm hè của gã giống quỷ dữ còn hơn cả con quỷ hàng thật là Isagi đây. "Thế ra lý do cậu không tìm đến tôi nữa là bởi thằng mái bát úp này đó hả?"

Isagi tuyệt vọng. Cậu nghĩ về hai lọ thuốc xóa trí nhớ mới được dấm dúi nhét vào tay mình, hai lọ thuốc mà chắc chắn là còn hạn sử dụng.

"Đừng nghĩ đến viêc chạy trốn chứ." Bachira phụng phịu, trông không hề dễ thương chút nào với đôi mắt đen lòm như một kẻ điên, gã lục lọi túi quần của Isagi, cầm lấy hai lọ thuốc mới rồi vứt ra xa.

Isagi từ bỏ. Sau cùng, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn cọ mông lên đũng quần của người phía sau với đôi mắt rơm rớm hơi nước.

"Ngoan lắm."

Bachira mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co