Truyen3h.Co

[AllIsagi] Cơm sườn

(1) Hioisa

tuimunancomsu0n

⚠️Có tình tiết bạo lực, máu me, cưỡng hiếp.

Hiori chậm rãi thu dọn sách vở vào cặp. Đôi bàn tay vốn thon dài, xinh đẹp, đôi bàn tay mà trước đây ai cũng khen là thích hợp để chơi đàn piano giờ đây lại đầy những vết bầm tím bầm dập, sưng vù và những vết trầy xước rỉ máu chưa kịp đóng vảy. Cậu cố tình kéo dài thời gian, hy vọng rằng khi mọi người về hết, cậu sẽ có thể lẻn rời khỏi ngôi trường này một cách yên ổn.

"Này, thằng chó biến thái. Định trốn à?"

Một giọng nói cợt nhả, đầy đặc sự ác ý vang lên từ phía cửa lớp. Hiori rùng mình, bờ vai gầy khẽ run lên bần bật. Cậu ngước mắt nhìn lên. Đó là Reo, Chigiri và Kunigami, những người từng là bạn thân nhất của cậu, những người từng cùng cậu hứa hẹn sẽ bên nhau cho đến khi trưởng thành. Giờ đây, ánh mắt họ nhìn cậu không còn chút thân thiết nào, chỉ có sự khinh bỉ, ghê tởm và một thứ ham muốn bạo lực tàn nhẫn.

"Hôm nay mày định đi đâu sớm thế? Bản thảo mới của mày đã hoàn thành chưa?"

Reo bước đến, thô bạo giật lấy chiếc cặp sách của Hiori, dốc ngược nó xuống một cách dứt khoát.

Sách vở, bút thước rơi tung tóe, tạo thành những tiếng động trên sàn nhà. Giữa đống đồ đạc hỗn độn ấy, một cuốn sổ tay bìa da màu xanh đen lạc lõng rơi ra. Mắt Hiori co rụt lại, cậu hoảng loạn lao đến định nhặt lấy.

"Đừng... làm ơn trả lại cho tớ..."

Nhưng Kunigami đã nhanh hơn một bước. Gã dùng chiếc giày đinh quẹt mạnh vào tay Hiori, rồi đạp thẳng lên cuốn sổ. Sức nặng của một gã thanh niên chơi thể thao khiến những đốt ngón tay của Hiori vang lên những tiếng rắc khô khốc. Cơn đau thấu trời nghẹn lại nơi cổ họng, Hiori cắn chặt môi đến mức bật máu để không bật ra tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn ba con người đang vây quanh mình.

"Trả lại ư? Để mày tiếp tục viết những thứ bẩn thỉu, dâm dục này về Isagi à?"

Chigiri tiến lên, nhặt cuốn sổ đầy dấu giày lên, lật giở vài trang rồi đọc to bằng giọng điệu đầy châm biếm, cố tình để những học sinh còn sót lại ở hành lang nghe thấy. " 'Yoichi của tôi, em thật rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tôi muốn bẻ gãy đôi chân em, giấu em vào nơi tối tăm nhất, để em chỉ có thể khóc lóc, rên rỉ dưới thân tôi...' Kinh tởm thật đấy, Hiori. Mày chơi thân với bọn tao, chơi thân với Isagi chỉ để thỏa mãn cái dục vọng thối tha, bệnh hoạn này của mày sao?"

Hiori không trả lời. Cậu quỳ rạp dưới sàn, mái tóc màu xanh lam rũ xuống che khuất đi biểu cảm trên gương mặt. Đúng vậy, cậu không phủ nhận. Cậu yêu Isagi Yoichi. Một thứ tình yêu méo mó, định hình bằng sự chiếm hữu và những ảo tưởng đồi trụy. Mỗi đêm, khi đối diện với bốn bức tường cô độc, hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Isagi lại hiện lên, bóp nghẹt lấy tâm trí cậu. Cậu viết, viết ra những câu chuyện điên rồ nhất, thô thiển nhất về cơ thể của Isagi, vừa viết vừa tự thỏa mãn bản thân trong sự ghê tởm chính mình đến mức nôn mửa.

Tình yêu không phải là như thế này sao?

Và rồi, cuốn sổ bí mật đó bị phát hiện vào một tuần trước. Mỗi ngày đến trường, như là địa ngục đang chào đón cậu.

"Đi thôi, lên sân thượng. Ở đây dễ có giáo viên đi qua lắm."

Reo túm lấy mái tóc xanh của Hiori, thô bạo giật ngược ra sau rồi lôi cậu đứng dậy. Da đầu đau rát như muốn bong ra, Hiori loạng choạng bước theo trong vô vọng.

Sân thượng trường học lộng gió. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, đỏ rực như máu, đẹp đến nao lòng nhưng lại mang vẻ thê lương. Reo đẩy mạnh Hiori xuống nền xi măng thô ráp. Cú ngã đau điếng làm những vết thương cũ trên người cậu há miệng, máu tươi nhanh chóng thấm qua lớp áo sơ mi trắng mỏng manh.

Chưa kịp để Hiori định thần, Kunigami đã lao đến, giáng một cú đá thẳng vào mạng sườn cậu.

"Hự...!"

Hiori co rúm người lại, hai tay ôm lấy bụng, bọt mép lẫn máu tươi suýt chút nữa trào ra. Cơn đau thấu xương tủy khiến mắt cậu nhòe đi, đầu óc quay cuồng. Reo không ngần ngại dùng chân dẫm lên mặt Hiori, nghiến mạnh đế giày xuống gò má cậu, khiến da thịt cậu cọ xát với nền xi măng đến rách toác, máu chảy đầm đìa nhuộm đỏ một bên mặt. Chigiri đứng bên cạnh, lạnh lùng cầm cuốn sổ xé toạc từng trang, vò nát rồi nhét thẳng vào miệng Hiori.

"Nhai đi, nuốt hết những thứ bẩn thỉu của mày vào bụng đi thằng chó."

Chigiri gầm lên, dùng chân đạp mạnh vào cằm Hiori để ép cậu nuốt. Mùi mực, mùi giấy thô ráp hòa lẫn với vị máu tanh nồng nặc trong khoang miệng khiến Hiori nghẹn ứ, ho sặc sụa. Cậu bị đánh đến mức xước da tróc vảy, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách rưới tả tơi. Những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống lưng, xuống bụng, xuống chân cậu không một chút nương tay. Họ muốn nghiền nát cậu, muốn hủy hoại cậu như một cách để bảo vệ cho sự trong sạch của Isagi.

Hiori nhắm nghiền mắt, chịu đựng cơn đau thể xác đến tê dại. Giữa trận đòn roi đẫm máu ấy, tâm trí cậu lúc này chỉ tràn ngập hình bóng của một người.

Isagi... Yoichi... Liệu cậu ấy có biết chuyện này không? Cậu ấy sẽ nhìn mình như thế nào?

Cậu vẫn nuôi một tia hy vọng hèn mọn, rằng em sẽ đến cứu cậu.

Cạch.

Tiếng cửa sân thượng nện mạnh vào tường. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bước đến. Trận đòn dừng lại. Bản năng sinh tồn khiến Hiori cố gắng mở hàng mi nặng trĩu, đầy máu của mình ra. Qua làn nước mắt và dòng máu ấm nóng đang chảy ròng ròng từ trán xuống cằm, cậu nhìn thấy một đôi giày quen thuộc.

Là Isagi Yoichi.

Em đứng đó, mặc bộ đồng phục chỉnh tề không một nếp nhăn, mái tóc màu xanh đen khẽ bay trong gió chiều. Khuôn mặt ấy, đôi mắt xanh thẳm ấy từng là cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời tăm tối của Hiori. Trái tim Hiori đập liên hồi, một sự nhẹ nhõm vô bờ bến trào dâng trong lồng ngực. Cậu cố gắng dùng chút tàn lực cuối cùng, bò lết trên vũng máu của chính mình về phía Isagi, vươn bàn tay run rẩy, các ngón tay đã gãy lìa ra, giọng nói thều thào, đứt quãng bám víu.

"Yoichi... cứu tớ... tớ đau lắm... bọn họ giết tớ mất..."

Hiori đã nghĩ, dù cả thế giới có quay lưng với cậu, Isagi, người con trai nhân hậu và ấm áp ấy, ít nhất sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, hoặc sẽ ngăn ba người kia lại.Cậu chỉ cần một chút, một chút lòng thương hại từ em để bấu víu vào cuộc sống này mà thôi.

Nhưng, sự thật thì luôn tàn nhẫn và tanh tưởi.

Isagi dừng bước, đứng cách Hiori vài bước chân. Em cúi đầu nhìn xuống sinh vật tội nghiệp, nhớp nhúa máu và nước bọt đang bò dưới chân mình. Ánh mắt em không có sự ấm áp thường ngày, không có sự tức giận, cũng chẳng có lấy một chút xót thương hay dao động. Đó là một ánh nhìn trống rỗng, lạnh lùng và tràn đầy sự ghê tởm tột cùng, như thể đang nhìn một bãi nôn hôi thối.

Isagi khẽ lùi lại một bước, dứt khoát tránh khỏi bàn tay đẫm máu của Hiori đang định chạm vào quần mình. Em nhìn Hiori không khác gì nhìn một con sâu bọ lúc nhúc dưới cống rãnh.

"Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng bẩn thỉu đó, Hiori. Cậu làm tôi thấy kinh tởm."

Giọng nói của Isagi vang lên, trong trẻo nhưng lạnh buốt, tàn nhẫn găm thẳng vào màng nhĩ Hiori.

"Cậu biết không? Từng trang cậu viết... từng từ cậu nghĩ về tôi... nó làm tôi thấy cơ thể mình như bị một lũ dòi bọ bò qua vậy. Thật gớm ghiếc và thối tha. Cậu xứng đáng bị như vậy đấy."

Gớm ghiếc... Thối tha... Kinh tởm...

Ba từ đó giống như một lưỡi dao bén, cứa mạnh, nghiền nát vào trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của Hiori. Tai cậu ù đi, lồng ngực thắt lại đau đớn đến mức cậu không thể thở nổi, máu từ miệng lại trào ra ồ ạt.Ánh sáng trong mắt Hiori hoàn toàn lụi tàn, hóa thành một hố đen sâu hoắm. Hóa ra, em đã biết hết rồi, và chính em là người đồng thuận cho trận tra tấn dã man này.

Reo bước đến bên cạnh Isagi, khoác vai em rồi cười lớn, đạp thêm một cú vào đầu Hiori khiến mặt cậu đập mạnh xuống sàn.

"Nghe thấy chưa thằng biến thái? Isagi cũng ghét mày đến chết đi được đấy. Loại rác rưởi như mày có chết cũng không ai thèm chôn xác đâu."

Isagi không nói gì thêm, em quay lưng lại, bước đi trước. Ba người kia cũng cười cợt, nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ xuống người Hiori rồi đi theo sau, để lại Hiori nằm cô độc trên sân thượng lạnh lẽo, giữa vũng máu tanh nồng đang dần loang rộng dưới ánh hoàng hôn đang lụi tàn.

Hiori nằm đó, bất động hoàn toàn. Toàn thân cậu đau đớn đến mức tê dại, xương sườn gãy đâm thọc vào phổi khiến mỗi nhịp thở đều mang theo vị máu hăng nồng. Nước mắt cậu hòa lẫn với máu, nóng hổi lăn dài trên má.

Cậu ghê tởm tôi sao, Yoichi? Phải rồi, tôi là một con sâu bọ, một kẻ bệnh hoạn đáng chết.

Nhưng cậu có biết không... chính ánh mắt ghê tởm, tàn nhẫn đó của cậu... lại càng làm dòng máu trong người tôi sôi sục, càng làm tôi khao khát được hủy hoại cậu đến phát điên.

Hiori run rẩy đưa bàn tay đầy máu lên, che lấy khuôn mặt biến dạng vì đòn roi của mình. Cậu cảm nhận được sự nhục nhã âm ỉ, sự đau đớn tột cùng thể xác, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu muốn nhìn thấy Isagi phải khóc, muốn nhìn thấy khuôn mặt thanh tú kia tràn ngập sự tuyệt vọng, muốn ánh mắt ghê tởm đó phải biến thành sự van xin hèn mọn khi em bị cậu xé toạc quần áo và hành hạ dưới thân mình.

.

Phía dưới lớp quần đồng phục học sinh phẳng phiu kia, không phải là cơ thể của một cậu con trai bình thường. Isagi Yoichi là một kẻ dị biệt, một tạo vật được tạo hóa trêu đùa khi sở hữu cả phần trên của nam giới, nhưng nơi sâu kín nhất, nhạy cảm nhất lại là một đóa hoa nhỏ ẩn giấu của nữ giới một bí mật quái thai mà chưa một ai trên đời này được phép nhìn thấy hay chạm vào.

Isagi lúc này đang vui vẻ, cùng ba người bạn thân rảo bước trên con phố nhộn nhịp khi hoàng hôn đỏ thẫm dần buông xuống. Họ nói về những câu chuyện hài hước mình gặp được, tiếng cười rộn rã ấy vang lên, thanh âm hạnh phúc đến mức ghen tị.

Bốn người bọn họ, chẳng hề để tâm đến Hiori tội nghiệp, đang khó nhọc từng bước lê lết về căn nhà của mình.

.

.

.

Thời gian là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất, nó có thể xóa nhòa đi dấu vết của những trận đòn roi trên da thịt, nhưng lại nuôi dưỡng những mầm mống điên cuồng trong tâm trí con người đến mức khổng lồ.

Kể từ cái ngày đẫm máu trên sân thượng trường cấp ba năm ấy, Hiori Yo của hiện tại đã là một người hoàn toàn khác. Nhìn vào hắn lúc này, ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Hiori đứng trước gương, nở một nụ cười bệnh hoạn, hắn sở hữu một gương mặt điển trai mang nét của một người điềm đạm, mái tóc màu xanh lam được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt xanh trong vắt luôn cong lên hình bán nguyệt, đôi môi mỏng luôn nở nụ cười hiền lành, ấm áp.

Ở trường đại học, hắn là một nam thần trong mắt các nữ sinh, một người con trai ngọt ngào, dịu dàng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác với chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đâu của người khác.

Nhưng đó chỉ là phần nổi của một con người đã bị thối rữa hoàn toàn. Hiori chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, để lộ ra phần cơ thể ẩn giấu bên trong. Nụ cười trên môi hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một ánh mắt lạnh lẽo, điên dại và tràn ngập sự chán ghét. Dưới lớp vải lụa đắt tiền kia không phải là một làn da khỏe mạnh, mà là một bức tranh kinh dị được vẽ nguệch ngoạc. Những vết sẹo lồi lõm, những vệt dài do roi vọt, dấu vết của những cú đá gãy xương sườn, và cả những mảng da thâm tím vĩnh viễn không thể lành lặn.

Hiori đưa ngón tay thon dài gãy nát năm xưa, giờ đã được nối lại nhưng đôi khi vẫn run rẩy, miết nhẹ lên một vết sẹo dài trên ngực. Hắn tự kinh tởm chính cơ thể này của mình. Mỗi lần nhìn vào gương, hắn lại nhớ đến cái cảm giác bị giẫm đạp dưới chân, nhớ đến mùi máu tanh nồng bám chặt lấy khứu giác. Nhưng trên hết, hắn nhớ đến em.

Isagi Yoichi.

"Yoichi... Yoichi của tớ..."

Hiori thì thầm, hai mắt hắn trợn trừng, những tia máu đỏ hằn lên điên dại. Chính ánh mắt ghê tởm của Isagi ngày hôm đó đã định hình nên một Hiori tâm thần của ngày hôm nay.

Phải, là do em làm hắn trở nên thế này.

Hắn biết hết tất cả về em, Hiori đã luôn âm thầm theo dõi em như kẻ biến thái. Hắn biết siêu thị em thường hay lui tới, quán ăn em thường hay ghé vào, tất cả các mối quan hệ xung quanh em, cả căn chung cư và phòng em ở.

.

Mưa tầm tã trút xuống thành phố, gột rửa sự thối nát của tâm hồn. Isagi Yoichi che chiếc ô màu xanh đen, bước nhanh trên con đường vắng vẻ dẫn về nhà từ cửa hàng tiện lợi. Em rùng mình một cái, cảm giác như có một ánh mắt nào đó đang dính chặt vào lưng mình suốt từ lúc rời khỏi siêu thị.

Isagi dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Con đường chỉ có ánh đèn đường vàng vọt nhấp nháy và tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường nhựa. Không có một bóng người. Em nhíu mày, tự trách mình quá đa nghi, rồi tiếp tục bước đi. Ngay khi Isagi rẽ vào con hẻm tối dẫn đến lối vào chung cư, một bóng đen cao lớn bất ngờ từ trong góc khuất lao ra.

Bộp.

Chiếc ô trên tay Isagi rơi xuống đất. Trước khi em kịp định thần hay phát ra bất kỳ tiếng hét nào, một bàn tay to lớn, lạnh ngắt đã thô bạo bịt chặt lấy miệng em. Mùi thuốc mê nồng nặc từ chiếc khăn tẩm sẵn xộc thẳng vào mũi Isagi.

"Ưm...! Ưm...!"

Isagi trợn tròn mắt, ra sức giãy giụa. Đôi chân em ra sức đạp mạnh, hai tay cào cấu vào cánh tay đang giữ chặt lấy mình.

Nhưng kẻ đứng sau sở hữu một sức mạnh kinh người, hoàn toàn áp đảo cơ thể nhỏ nhắn của em. Hắn ép chặt Isagi vào lồng ngực mình, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc em một cách tham lam. Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào quen thuộc vang lên bên tai Isagi.

"Ngoan nào, Yoichi của tớ... Đừng giãy giụa nữa, tớ tìm cậu lâu lắm rồi đấy."

Đôi mắt Isagi co rút lại văng vẳng sự kinh hoàng tột độ khi nhận ra giọng nói đó. Là Hiori Yo! Thằng biến thái đáng lẽ phải biến mất khỏi cuộc đời em từ lâu rồi mới phải! Nhưng cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh, liều thuốc mê cực mạnh khiến đầu óc Isagi quay cuồng, tay chân em rã rời không còn chút sức lực. Đôi mắt xanh thẳm của em dần khép lại, cơ thể đổ sụp vào lòng Hiori.

Hiori đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Isagi, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng mở rộng, vặn vẹo và đầy thỏa mãn. Hắn bế thốc em lên theo, một tay vòng qua dưới chân em, một tay ôm lấy eo em, mặc kệ nước mưa xối xả làm ướt sũng cả hai. Hắn đưa em lên chiếc xe tải nhỏ đã đỗ sẵn ở góc tối, đặt em nằm vào thùng xe phía sau.

.

Khi Isagi tỉnh lại, đập vào mắt em là một không gian tối tăm, chỉ có một ngọn đèn dầu mờ ảo đặt ở góc phòng. Đầu em đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Em định cử động nhưng ngay lập tức tiếng xích sắt vang lên khô khốc.

Cả hai tay và hai chân của Isagi đã bị khóa chặt vào bốn góc của một chiếc giường lớn bằng những chiếc còng sắt lót nỉ dày. Cơ thể em bị kéo căng ra, đặt em vào một tư thế hoàn toàn bị động.

"Tỉnh rồi sao, Yoichi đáng yêu của tớ?"

Từ trong góc tối, Hiori bước ra. Hắn đã thay một bộ quần áo ở nhà màu trắng tinh khôi, mái tóc ẩm ướt rũ xuống, gương mặt điển trai dưới ánh đèn dầu trông hiền dịu đến lạ lùng. Hắn bưng một bát cháo nóng, mỉm cười đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh Isagi.

"Mày... Hiori... Thằng biến thái bẩn thỉu! Thả tao ra!"

Isagi hét lên, dù cơ thể còn mệt mỏi nhưng sự kiêu ngạo và ghê tởm trong em đối với Hiori vẫn không hề giảm bớt. Em dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn, hệt như ánh mắt năm xưa trên sân trường. Nụ cười trên mặt Hiori chợt khựng lại trong một giây, rồi hắn lại cười toe toét, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn trống rỗng. Hắn đặt bát cháo xuống bàn, bất ngờ đưa tay bóp mạnh lấy cằm Isagi, dùng lực mạnh đến mức xương hàm của em đau điếng.

"A...!" Isagi đau đớn nhăn mặt.

"Yoichi à, cậu vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn tớ sao?"

Hiori ghé sát mặt mình vào mặt Isagi, khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn.

"Cậu có biết tớ đã nhớ ánh mắt ghê tởm này của cậu đến mức nào không? Cứ mỗi lần nghĩ đến việc cậu nhìn tớ như một con sâu bọ, con cặc của tớ lại cứng đến phát khóc đấy."

"Thằng điên...! Mày là đồ tâm thần bệnh hoạn!" Isagi run rẩy chửi bới, sự sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong lòng em khi nhận ra sự bất ổn định trong tâm lý của kẻ trước mặt.

"Yoichi đã làm tớ ra như thế này đấy, cậu phải tự hào đi chứ?"

Hiori nhẹ nhàng buông cằm Isagi ra, bàn tay hắn bắt đầu trượt xuống cổ áo em, thô bạo giật phăng những chiếc cúc áo sơ mi của Isagi, khiến chúng bắn tung tóe trên giường.

"Tớ yêu cậu chết mất, Yoichi."

Hiori bất ngờ đứng dậy, hắn dứt khoát cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình ra, phơi bày toàn bộ phần thân trên đầy những vết sẹo chằng chịt, thâm tím và gớm ghiếc trước mắt Isagi. Isagi nín thở, đôi mắt em mở to nhìn chằm chằm vào cơ thể của Hiori. Những vết sẹo lồi lõm ghê rợn như những con rết khổng lồ bò bám trên làn da trắng nhợt nhạt của hắn. Em không ngờ Reo và những người khác lại ra tay tàn nhẫn với hắn đến mức này.

"Nhìn thấy chưa, Yoichi? Đây là món quà mà cậu ban cho tớ."

Giọng Hiori run lên, không phải vì khóc, mà vì một sự phấn khích điên loạn. Hắn lại ngồi xuống, bàn tay thô bạo vuốt ve gương mặt mịn màng của Isagi.

"Hah... cảm ơn, Yoichi à. Tớ thích món quà này lắm."

Bàn tay của Hiori từ từ trượt xuống lồng ngực Isagi, rồi dừng lại ở cạp quần của em.Isagi hoảng loạn thực sự, em điên cuồng giãy giụa, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên dồn dập trong căn phòng kín.

"Khốn nạn! Đừng chạm vào tao! Thả ra! Hiori, tao cấm mày...!"

Em sợ hãi không chỉ vì sắp bị cưỡng hiếp, mà vì bí mật kinh hoàng nhất về cơ thể dị biệt của em sắp sửa bị phơi bày trước mắt kẻ tâm thần này. Phần dưới của em đóa hoa nhỏ e ấp mà em luôn giấu kín. Hiori nhìn sự hoảng loạn tột độ của Isagi, nụ cười của hắn càng thêm ngọt ngào và tàn nhẫn. Hắn từ từ nắm lấy cạp quần của em, giật mạnh xuống.

"Không thích đâu, tớ muốn xem Yoichi có tuyệt vời như những trang truyện mà tớ viết mà lúc trước không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co