Truyen3h.Co

[Allisagi] - Dẫn Lối Về

12

SaSasayhi

Noa cười nhạt, đưa tay chỉnh lại phần tóc chưa vào nếp của đứa nhỏ. Một cử chỉ dịu dàng giữa cái trời se lạnh khiến Isagi thích thú đôi chút mà nhắm mắt hưởng thụ.

Gặp trực tiếp người sếp này, Isagi mới thấy rằng trông đối phương không hề mang cảm giác khó gần như cậu nghĩ, chính xác hơn là còn có chút an tâm. Phải chăng vì là cái chức danh viện phó làm tăng thêm độ uy tín vốn có của Noa đối với cậu?

"À... chuyện hôm bữa, cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội vào đây... "

"Tên nhóc này, sao nhìn ngoài ốm yếu thế?"

Một câu nói vang lên, cắt phăng bầu không khí dịu dàng vừa chớm nở.

Kaiser từ đi đâu đến. Tên này quả thật không biết thời tiết lạnh là gì hay căn bản đã quen mà mặc mỗi áo sơ mi cộc tay và hiển nhiên lại là hai cúc áo mở hững hờ. Hắn phả ra một làn khói xám lượn lờ, vừa đúng lúc gió nhẹ lướt qua, kéo nó thẳng về phía Isagi.

Isagi không kịp phản ứng, chậm một nhịp mà lùi lại nửa bước. Hơi khói xộc thẳng vào mũi khiến cậu khựng lại, tay khẽ ôm mũi, hít vào một hơi khó nhọc.

"Reo dặn gì cậu quên rồi à?"

Noa vội vàng kéo Isagi lùi ra sau lưng mình, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng nhắc nhở người đồng nghiệp.

"Tôi còn đứng cách xa mặt cậu ta một đoạn, có phải là đang làm lớn chuyện lên không?"

Dù nói vậy, hắn vẫn ngoan ngoãn dập điếu thuốc vào hộp kim loại trong túi áo, không nói thêm lời nào. Hắn đâu thật sự có ý xấu, chỉ là lúc châm điếu thuốc, hắn quên mất rằng Isagi cũng sẽ xuất hiện ngày hôm nay.

Isagi lén quan sát gương mặt Kaiser, nhận thấy rằng đối phương không cố ý, vẻ mặt oan ức hiện rõ lên sự bất mãn. Thành ra cậu cũng nên nói đỡ cho hắn một câu.

Isagi nhẹ kéo vạt áo của Noa, trầm giọng bảo: "Em không sao"

Noa cúi nhìn Isagi, nếu cậu nhỏ đã lên tiếng thì chuyện cũng không nên xé ra to. Noa chỉ hắt giọng một tiếng như cảnh cáo Kaiser rồi bảo Isagi rời đi cùng hắn.

Kaiser đứng đó, tiếng nhịp chân vang lên đều đều trên nền gạch trong sự bực bội. Ai mượn tên nhóc ẻo lã đó nói hộ, hắn đâu cần.

...

Xe đưa mọi người tới một nhà hàng ở ngoại thành. Chigiri bảo rằng bọn họ thường đến vào những dịp đặc biệt. Dù hơi xa, nhưng đáng vì cảnh ở đó rất đẹp. Đó cũng là lí do bọn họ lại xuất phát sớm như vậy.

Đó là một nhà hàng mang phong cách châu Âu với tường gạch nâu đỏ cổ điển phai mờ theo năm tháng nằm ngay bên bờ biển. Những dãy cầu thang uốn lượn dẫn lối lên tầng thượng, được phủ kín bởi hoa leo đua nở. Tất cả tạo nên một bức tranh hữu tình động lòng người.

Trong lúc Isagi còn đang ngỡ ngàng thì Bachira đã nhẹ nhàng kéo tay cậu, dẫn đi trước. Không nói lời nào, hắn đẩy ghế mời cậu ngồi vào một chỗ sát ban công, một vị trí tuyệt vời để ngắm biển vì hắn biết cậu mê nó. Nhưng khi nhìn vào gương mặt của người bạn nhỏ, Bachira khựng lại đôi chút. Đôi mắt xanh ngập tràn vẻ đắm say với khung cảnh trước mặt nhưng tuyệt nhiên không hề có lấy một tia rạng rỡ. Bachira thoáng chốc nhớ ra Isagi quả thật thích biển nhưng nó cũng chất chứa những kỉ niệm ưu buồn khó quên.

Không lâu sau, khi mọi người đã lần lượt ổn định chỗ ngồi, họ bắt đầu gọi món. Vừa mở xem vài trang của thực đơn, Isagi liền choáng ngợp với giá tiền đắt đỏ.

'Bộ ở đây bán đồ ăn dát vàng à? Sao cái nào cũng giá trên trời thế?'

Cậu mím môi, tay lại xoa nhẹ sau gáy - một biểu hiện rõ ràng của sự do dự. Hành động nhỏ ấy không qua được mắt Reo, người đang ngồi gần.

Hắn nghiêng người hỏi, giọng trêu nhẹ nhưng ánh mắt thì đầy tinh tế: "Isagi không hợp với món Tây à?"

"Không phải..." - Isagi lắc đầu, ngập ngừng - "Chỉ là... "

"À... nếu là vì tiền thì khỏi lo. Gã kia giàu lắm, mua luôn cả cái khu này chắc cũng không vấn đề đâu"

Reo vừa nói vừa nghiêng đầu về phía Noa, khóe môi nhếch lên cười đầy ẩn ý.

Isagi gật đầu, cười gượng, nhưng trong lòng vẫn còn nặng trĩu. Dù món ăn có được bao đãi đi nữa, cậu cũng không thể hoàn toàn thoải mái. Cậu không muốn dựa dẫm vào người khác, đặc biệt khi cậu chỉ vừa mới đặt chân vào tổ đội này.

Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm vang lên từ phía đầu bàn: "Isagi, gọi món thoải mái vào đấy. Đây là tiệc chào mừng em, Isagi mà không gọi đàng hoàng là không nể mặt tụi anh đâu á"

Đó là Noa, giọng vừa nghiêm lại vừa đùa, nhưng ánh mắt thì đầy thiện ý. Cứ như thể hắn nhìn thấu tất cả sự lúng túng đang hiện rõ trong lòng Isagi. Bị bắt đúng thóp, mặt cậu trốn vội vào cuốn thực đơn, gật đầu lia lịa.

'Sau này có tiền đành mời lại anh ấy một bữa vậy'

...

Tuy chỉ là một đĩa mì Ý tôm sốt kem tưởng chừng đơn giản, không hiểu sao hôm nay Isagi lại cảm thấy ngon miệng đến lạ sau một khoảng thời gian dài vô vị. Có lẽ vì ngồi bên ban công lộng gió ngắm biển xanh trải dài vô tận hay vì bởi những con người ngồi đây đem lại cho cậu một cảm giác thân thuộc nào đấy khó tả.

Như một gia đình?

Cả bọn từng nghe Bachira bảo rằng Isagi là đứa trẻ biếng ăn. Vậy mà hôm nay, tận mắt chứng kiến dáng vẻ cậu ngồi ăn ngoan ngoãn và ngon lành đến lạ lại khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên lẫn thích thú.

Mái tóc tối màu hơi rối bởi gió biển, phản chiếu ánh nắng vàng mỏng manh. Đôi mắt xanh chăm chú nhìn vào đĩa mì, thỉnh thoảng khẽ dao động bởi tiếng gọi vang xa của chim hải âu. Làn da trắng nhợt của cậu, dưới ánh nắng, ánh lên một thứ sắc thái trong veo, tựa như lớp sương sớm mỏng manh mà khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Chigiri ngồi đối diện, lòng nảy sinh một thứ rung cảm lạ lẫm, tay không tự chủ âm thầm rút điện thoại, lén chụp một tấm.

'Một đứa trẻ đáng yêu'

Reo bên cạnh cười khẩy, huých nhẹ vai Chigiri với vẻ tinh nghịch, nhưng ánh mắt cũng chẳng thể rời khỏi cậu trai nhỏ trước mặt. Còn Isagi, vẫn đang dốc toàn tâm toàn ý cho dĩa mì trước mặt, chẳng hề hay biết rằng mình vừa lặng lẽ làm chao đảo một vài trái tim.

Rầm!

Một tiếng đập bàn khẽ vang lên vừa đủ để làm cả bàn ăn thoáng giật mình. Kaiser đứng dậy, ghế sượt nhẹ trên nền gạch, ánh mắt chẳng thèm liếc qua ai, tay đút sâu trong túi quần, thản nhiên bước đi.

"Đi đâu vậy?"- Ness.

"Hút thuốc"

"Chờ tôi"

Nagi lười biếng duỗi vai một cái rồi nhét tay vào túi áo khoác, lững thững bước theo sau Kaiser.

Dừng lại bên lối mòn dẫn ra biển, Kaiser tựa người vào lan can gỗ, rút điếu thuốc từ túi áo, bật lửa lên và phả ra làn khói trắng mỏng manh. Khói bốc lên như muốn cuốn trôi đi những rối rắm đang nhảy loạn trong lồng ngực hắn.

Hắn không hiểu.

Rốt cuộc vì điều gì mà lúc nãy, khi bắt gặp khuôn mặt bé nhỏ ấy đang ngồi ăn say sưa trong nắng sớm, trong lòng hắn lại thoáng dâng lên một cơn bức bối khó gọi tên?

Kaiser ngay từ đầu không hề để tâm đến đứa nhỏ này, nói đúng hơn có phần không vừa mắt. Một thằng nhóc mong manh, gầy gò, dáng vẻ như chỉ cần một cái chạm mạnh cũng có thể gãy vụn. Trong một thế giới mà kẻ mạnh luôn đứng trên kẻ yếu, thì sự tồn tại của một người như Isagi dường như là vô nghĩa.

Hoặc ít nhất, đó là điều Kaiser vẫn luôn tin.

Phải chăng vì vậy mà khi nhìn kẻ chưa từng trải như cậu lại quá đối lập với quá khứ tồi tệ của hắn nên nhất thời sanh ra sự đố kỵ?

Nagi im lặng đứng cách đó không xa, cũng phả nhẹ một hơi thuốc ngắm nhìn trời. Một kẻ luôn được các thành viên khác cho là khô khan, vô tâm thì hiển nhiên sẽ chẳng có lấy một tí kinh nghiệm về mặt tình cảm. Dẫu thế hắn cũng không khờ đến mức chẳng nhận ra cảm xúc của mình.

Trong lòng đã sinh ra hảo cảm ngay từ lần đầu tiên hắn và Isagi ngồi chung xe, và rồi hình ảnh ngây ngô ban nãy đều thu vào mắt. Chỉ một cơn gió thổi nhẹ, không hiểu sao lúc ấy hắn lại thấy cậu con trai kia thật xinh đẹp, dịu dàng đến lạ thường. Linh tính mách bảo không chỉ mỗi hắn, cái rung động đặc biệt này đang lặng lẽ len lỏi trong nhiều người. Những ánh mắt lặng thinh quan sát, những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy quan tâm, tất cả đều hướng về cậu bé ấy.
.
.
.
Lại một ngày với khối lượng công việc chất như núi. Ness và Isagi đang cùng nhau bàn bạc về thiết kế cải tiến của một loại kíp nổ – thứ phụ kiện nhỏ bé nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc tăng hỏa lực đầu ra cho một mẫu súng mới sắp được giao cho khách hàng lớn.

Isagi hơi nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống trán, đôi mắt xanh chăm chú lướt qua từng con số, từng đường nét trên bản thiết kế, thỉnh thoảng khẽ cau mày rồi nhanh tay gạch chú thích thêm bên lề.

Isagi quả là một người có thiên phú, mới vài ngày trôi qua thôi, cậu đã thành thục thống kê số liệu và những bản phác thảo dần dần cũng lên tay chắc chắn hơn. Ness quan sát cậu từ bên cạnh, ánh mắt hắn vẫn mang nét bình thản thường thấy, nhưng khóe môi thì hơi nhếch lên đầy hài lòng.

Ngay lúc ấy, một nhân viên bộ phận chuyển giao vội vã bước vào, thì thầm điều gì đó vào tai Ness rồi đưa cho hắn một chiếc hộp đen nhám, được niêm phong bằng ổ khoá. Ness gật nhẹ đầu, ánh nhìn khẽ lướt qua Isagi – một ánh nhìn phảng phất điều gì đó vừa bí ẩn, vừa thú vị.

"Isagi, đi theo tôi. Có thứ tôi muốn cho cậu thấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co