4
Từ bé, Isagi đã không ít lần được hàng xóm, bạn bè và giáo viên xung quanh nhận xét là một đứa trẻ giỏi giang. Trong khi những đứa trẻ khác còn đang loay hoay học thuộc từng con chữ, cậu bé đã bộc lộ sự thông minh, nhạy bén thông qua các công thức toán học của khối trên. Isagi luôn giữ vững vị trí top đầu trong tất cả các môn học, đặc biệt là những môn thiên về tự nhiên. Suốt những năm học, cậu đã không ít lần đại diện trường tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, trở thành cái tên lý tưởng trong danh sách "con nhà người ta" mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng mong muốn.
Thế nhưng, trái ngược với kỳ vọng thường thấy từ gia đình, cha mẹ Isagi lại chưa từng đặt nặng áp lực lên đôi vai cậu. Họ không lấy thành tích ra làm thước đo để đánh giá con mình, càng không áp đặt ước mơ hay bắt cậu phải trở thành một ai đó theo hình mẫu định sẵn. Họ chọn cách đứng phía sau, lặng lẽ đồng hành, tôn trọng mọi lựa chọn và giấc mơ của con trai. Chính nhờ sự bao dung - sự bình thường tưởng như giản đơn ấy, lại là điều khiến trái tim Isagi luôn cảm thấy đủ đầy và yên bình đến lạ.
Mùa thu năm cậu bước vào cao trung, cha cậu - ông Issei - trong một bữa cơm gia đình đã báo tin rằng mình được thăng chức. Từ một kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm, ông trở thành trưởng kỹ thuật viên tại bộ phận sản xuất đạn dược thuộc Viện Khoa Học và Công Nghệ Quân Sự Quốc Phòng Quốc Gia.
Và cũng trong khoảnh khắc ấy, ông lần đầu tiên nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy hy vọng của con trai và nói: "Có lẽ... con đã đến lúc sẵn sàng để trở thành một kỹ thuật viên rồi đấy, Yoichi"
Lồng ngực cậu khi ấy như có một quả pháo hoa bung nở. Mười năm qua, cậu đã không biết bao lần lặp đi lặp lại duy nhất một chủ đề.
"Cha, con muốn học về súng"
"Khi nào cha mới dạy con?"
"Thế nào thì mới được gọi là 'đủ tuổi' như cha nói?"
Và hôm nay, cuối cùng, cậu đã nhận được câu trả lời.
Khác với những đứa trẻ đồng trang lứa, Isagi từ sớm đã bị cuốn hút bởi một thế giới riêng. Ngay lần đầu bước chân vào phòng làm việc của cha, ánh mắt cậu đã bị mê hoặc bởi những mô hình thiết kế chi tiết đến từng ốc vít, những bản vẽ kỹ thuật phức tạp treo trên tường. Mỗi lần cha làm việc, cậu lại vào phòng ngồi quan sát ông, lâu lâu lại hỏi rằng mình có thể giúp gì không nhưng lần nào cũng bị từ chối.
Issei, với tư cách là một người cha từng đi qua tất cả những năm tháng đắm chìm trong công việc, thừa hiểu niềm say mê trong ánh mắt của con trai. Ông biết rõ đứa trẻ này, sớm muộn cũng sẽ chọn con đường giống mình. Thế nhưng, ông vẫn cố tình trì hoãn, chỉ mong con có thể sống trọn vẹn tuổi thơ một cách "bình thường" chút nữa thôi, trước khi bước chân vào thế giới chỉ toàn súng với đạn này.
Và rồi, từng chút một, ông bắt đầu truyền đạt cho Isagi những kiến thức nền tảng về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại đạn dược trong quân sự. Từ những hiểu biết ban đầu, Isagi nhanh chóng tự mở rộng kiến thức sang các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là kỹ thuật chế tạo và tối ưu hóa thiết kế súng ngắn – dòng vũ khí mà cậu cực kỳ đam mê. Những bản vẽ ban đầu nguệch ngoạc nhanh chóng được thay bằng những phác họa chi tiết, có cấu trúc hợp lý, mang đầy tính ứng dụng thực tế.
Điều đáng chú ý là quá trình nghiên cứu này phần lớn diễn ra trong âm thầm. Ngay cả Issei cũng không hay biết rằng, chỉ sau một thời gian ngắn, con trai ông đã lặng lẽ tiến xa hơn cả những gì ông từng kỳ vọng. Việc này cho thấy Isagi không chỉ đơn thuần là người học nhanh, mà còn là một cá nhân có khả năng tư duy kỹ thuật độc lập và sáng tạo vượt bậc.
Reo bán tín bán nghi, những điều cậu trai trẻ vừa kể nghe có vẻ thuyết phục thậm chí vượt xa mong đợi ban đầu. Thế nhưng chỉ một bản phác thảo và vài lời nói suông vẫn chưa đủ để khiến hắn tin tưởng hoàn toàn.
"Vậy tại sao trong bản này" - Reo đẩy tờ giấy về phía trước, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Isagi - "cậu lại đề xuất dùng khuôn Titanium theo yêu cầu của khách hàng?"
Isagi ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thức mở lớn. Câu hỏi ấy, cách nó được đặt ra, khiến cậu lưỡng lự trong khoảnh khắc.
'Là đang thử mình? Anh ta mong muốn câu trả lời như thế nào từ mình đây?'
Thẳng thắn?
Lấp liếm cho qua chuyện?
Dù nghĩ như thế nào, Isagi từ đầu đã cảm nhận được rằng mình không thể giấu diếm chuyện gì trước đôi mắt nhạy bén kia. Cậu không thể biết được đối phương đang nghĩ gì, càng không thể làm gì quá phận khi vừa bị dọa sẽ vào tù. Huống chi, nơi này không phải chốn để thử vận may.
Cậu thở ra một hơi nhẹ, rồi đưa hai tay ra sau lưng, điềm tĩnh mở lời.
"Xin lỗi vì đã tự ý xem trước nhưng phần sau bản thiết kế có một ghi chú nhỏ của khách hàng. Người đặt hàng của các anh lần này có vẻ là phụ nữ và thuận tay trái"
"Ồ~ tại sao cậu nghĩ thế?"
"Trước hết, tôi đã vô tình nghe cuộc gọi trao đổi với khách hàng của anh Bachira. Qua ngữ điệu xưng hô của anh ấy thì khả năng cao là phụ nữ" - Isagi đánh mắt sang hướng khác như đang cảm thấy chột dạ vì nghe lén chuyện của Bachira - "Và trên giấy ghi chú, có vết chì bị nhoè đi, đây là một hành động vô thức nhỏ đối với người thuận tay trái khi lực tay tì mạnh lên giấy"
'Chà... thậm chí đế ý đến cả những chuyện đó à?'
"Và yêu cầu của cô ấy là thiên về hướng cổ điển. Do đó, lựa chọn nguyên liệu cho phần nòng là thép cacbon thì về mặt thẩm mỹ, nó hoàn toàn đáp ứng được, tuy nhiên..."
"Tuy nhiên?"
"Vì người sử dụng là phụ nữ nên nhằm giúp việc thao tác trở nên dễ dàng hơn, tôi khuyên là nên chọn Titanium. Thứ nhất, ngoài yếu tố thẩm mỹ, nó nhẹ hơn đáng kể so hợp kim nhôm và thứ hai," - Isagi ngừng một chút - "nó bền ngang ngửa loại thép carbon. Nhưng Titanium là kim loại hiếm nên giá thành khá cao và chi phí gia công nhỉnh hơn đáng kể, các anh nên bàn trước với khách hàng về vấn đề này"
Đối phương hơi nhướng mày, khoanh tay, tựa cằm lên mu bàn tay, ánh mắt phảng phất lên một tia hứng thú.
Cậu thiếu niên này... không hề tầm thường.
'Dù là một thực tập sinh cũng khó là có thể phân tích trôi chảy ở cấp độ này. Cậu ta đã trả lời bằng sự nhạy bén và trực giác như một người đã theo nghề nhiều năm, gần như nắm rõ các thể loại và đưa ra lựa chọn phù hợp cho người sử dụng... ở độ tuổi này sao?'
Với cái tài năng hiếm có này, nếu thật sự có thể lôi cậu nhóc về tổ chức của bọn hắn thì gã giáo sư kia sẽ phát cuồng cho mà xem. Reo nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Isagi, và lần đầu tiên, ngữ điệu mang theo chút gì đó gần như là thân thiện.
"Chỉ muốn thử xem cậu học được đến đâu, không ngờ lại khiến tôi hài lòng đến vậy" - hắn nói, chậm rãi như đang thử dò xem phản ứng và rồi thả nhẹ một câu: "Cậu nghĩ sao nếu gia nhập tổ chức của chúng tôi?"
Isagi sững người, miệng lập tức bật ra một câu hỏi: "Nếu tôi chấp nhận tức là không phải vào tù đúng không?"
!?
Reo bật cười thành tiếng trước câu hỏi ngớ ngẩn kia. Thật tình, cậu ấy tin lời hắn nói ban nãy ư? Bỗng nhiên hắn cảm thấy người trước mặt có phần đáng yêu.
"Nếu thật vậy thì cậu chịu đầu quân cho tôi chứ?"
Isagi gật đầu không suy nghĩ.
"Gượm đã, tôi cho cậu 24 tiếng, hãy về nhà suy nghĩ thật kỹ rồi cho tôi câu trả lời thích đáng. Tôi không muốn sau này mang tiếng là áp bức trẻ con đâu"
Isagi nghe vậy liền phụng phịu nói nhỏ: "Anh đã làm rồi còn đâu"
Reo thoáng khựng lại. Đôi mắt hắn lấp lánh một tia thích thú khi bắt trọn câu nói ấy, dù cậu nhóc rõ ràng chẳng hề có ý để hắn nghe thấy. Có lẽ là vì lần đầu tiên hắn thấy người ta vừa sợ mình, vừa dám càm ràm, hắn lại nổi hứng muốn chọc ghẹo.
"Cậu vừa nói gì đó sao?"
Isagi vội lắc đầu, mạnh đến mức vài sợi tóc rũ xuống trán cũng khẽ lay động. Cậu không đáp, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cúi đầu như thể mong câu nói vừa rồi có thể lướt qua.
Reo cười thầm trong lòng nhưng cũng không ép. Hắn thả lỏng người, quay lại tư thế ung dung thường thấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu nhóc đang khẽ mím môi ngồi phía đối diện.
Thế rồi Isagi ngập ngừng lên tiếng, giọng nhỏ như đang dò xét: "Tôi hỏi một câu được không?"
Reo gật đầu, trong lòng đột nhiên mong chờ cậu nhỏ tiếp tục hỏi một câu ngớ ngẩn nào đấy.
"Cái đó... hình xăm ở ngón tay anh... là gì vậy?"
"À, cái này ư? Bộ... cậu biết gì về nó à?"
"Chỉ là tôi thấy nó hơi quen mắt nên... nên muốn hỏi thử xem"
"Hmm... nếu cậu thấy nó quen, vậy thì khả năng cao là cậu đã từng gặp ai đó trong viện chúng tôi rồi"
Isagi bật dậy, đôi mắt mở lớn. Trong giọng cậu không giấu được sự hốt hoảng xen lẫn hiếu kỳ.
"Anh nói thật sao?"
"Tôi nói dối cậu thì được lợi ích gì?"
Isagi lặng người, ánh mắt chợt trở nên xa xăm. Cậu đang nhớ lại... gương mặt mơ hồ của gã đàn ông đêm hôm đó thật khiến cậu không khỏi hoài nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co