6
Chỉ là một lời chào đơn giản, vậy mà trái tim Isagi bỗng lệch đi một nhịp. Cậu ngẩn người, ánh mắt không giấu nổi sự choáng ngợp trước dáng vẻ cuốn hút của người con trai trước mặt. Sao ở đây toàn mỹ nam không thế? Tốt nhất là bọn họ đừng nên lấn sân sang làm người mẫu, không thì mấy người khác sẽ chẳng còn đường nào mà kiếm cơm mất.
Tâm trí mải mê mẩn trước Chigiri, Isagi nào để ý Rin giờ đây đứng ngay sát cậu, ánh mắt khinh bỉ dừng lại trên gương mặt biểu cảm si mê hiện rõ mồn một. Rin không nói không rằng, búng ngay vào trán Isagi một cái thật mạnh làm cậu choàng tỉnh. Cơn đau ập đến khiến nước mắt sinh lí gần như trực trào ra.
Dù nhìn Rin có vẻ là kẻ không nên dây vào nhất trong đây, nhưng nhờ vào cơn đau thấu trời hắn ban cho cho, lá gan Isagi nhất thời to hơn, chau mày trừng mắt đối lại hắn.
Như biết được điều cậu định nói, Rin khịt mũi trả lời: "Tổ chức không cho phép trẻ vị thành niên yêu đương"
!!? Cả bọn
'Ủa có luật đó hả ta? Sao mình không nhớ nhỉ?'
Bachira tự hỏi rồi quay sang nhìn Reo và Chigiri xác nhận nhưng chỉ nhận lại những cái nhún vai mơ hồ.
"Anh... tôi... không có!"
Vì bị chọc trúng tim đen, mặt mày Isagi ửng hồng, lắp ba lắp bắp giải thích.
"... Nhưng nếu có thì cũng chả phải anh!"
Chẳng có lời cảnh cái nào trước, Isagi ăn trọn cú búng thứ hai của Rin. Lần này còn đau hơn cả lần trước, buộc Isagi phải ôm trán ngồi thụp xuống.
"Phải xưng em"
Hắn căn bản đã có phần không hài lòng với Isagi khi cậu chẳng thấm tí gì từ lời khuyên của hắn, giờ đây cộng thêm việc bị một thằng nhóc như cậu chê bai thành ra hai cú búng trên thật sự có chủ đích. Hắn đây ít nhiều gì cũng nhận thức được rằng vẻ ngoài trời ban này cũng là gu của không ít người, sao có thể không bực chứ khi bị nói vậy chứ.
"Thôi đi Rin! Làm ơn biết tiết chế chút được không? Cậu làm em ấy đau đó!"
Bachira mất kiên nhẫn mà to giọng trách nhóc tên hậu bối đáng ghét kia.
Rin chép miệng song vẫn thoả mãn nhìn vết đỏ tấy trên trán của Isagi. Hắn định buông thêm lời gì nữa thì Chigiri đã chậm rãi xen vào, dập tắt cuộc khẩu chiến đang nhen nhóm.
"Cho anh hỏi Isagi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Isagi xoa trán, chất giọng vẫn còn hờn dỗi tên đáng ghét kia, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời Chigiri: "Tôi... dạ em 17"
Cả bọn !!!
"Chẳng phải em ấy chưa đủ tuổi sao, Reo?"
"Đúng đấy, không phải độ tuổi tối thiểu được tuyển vào là 21 sao?" – Bachira tiếp lời, ánh mắt không giấu được vẻ tò mò.
"À... chuyện đó. Isagi là một trường hợp đặc biệt. Dù chưa đủ điều kiện, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy vào với vai trò là thực tập sinh, ít nhất là trên danh nghĩa"
"Sao lần này cậu tự ý quyết định thế? Đã hỏi ý của sếp tổng chưa?"- Chigiri.
"Chúng ta sẽ mở một cuộc họp vào ngày hôm sau. Mà tôi nghĩ sau khi gặp Isagi, sếp sẽ không từ chối đâu"- Reo.
"Đội thiếu gì người đặc biệt như cậu ta. Đưa vào đây chẳng phải là đẩy thằng nhóc vào nguy hiểm à?"- Rin lên tiếng chất vấn.
"Chà chà, xem ai kia đang tự chửi bản thân của quá khứ kìa. Anh trai cậu nghe được chắc mừng lắm"- Bachira mỉa mai.
"Không liên quan tới anh"- Rin.
"Muốn ý kiến hãy phát biểu vào cuộc họp ngày hôm sau, còn giờ thì giải tán"- Reo.
Lý do khiến Rin phát bực lên khi biết Isagi gia nhập tổ đội không chỉ là chuyện tuổi tác hay quy tắc hành chính. Hắn hiểu rõ nơi này không phải chốn để mấy đứa nhóc còn đang tuổi ăn tuổi lớn bước vào. Isagi có thể chỉ làm bên mảng thiết kế, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ thoát khỏi những mưu toan hay nguy hiểm.
Rin hiểu rõ điều đó.
Bởi chính hắn, năm xưa, cũng từng như thế. Cái tuổi bồng bột, tưởng rằng dấn thân vào hiểm nguy là mạnh mẽ, là khẳng định giá trị bản thân. Cũng chính vì sự ương ngạnh ấy mà hắn và anh trai đã có một khoảng thời gian dài lạnh nhạt, gần như đoạn tuyệt nhau.
Vậy nên khi gặp Isagi - một đứa trẻ gầy guộc, yếu đuối hay nói đúng hơn là tìm thấy "đồng loại", tim hắn bất giác chùng xuống. Hắn như thấy bản thân mình lúc nhỏ, ương bướng và luôn cho rằng mình có thể tự làm mọi chuyện. Thế nên dù ngoài mặt có gắt gỏng, có tỏ ra khó chịu bao nhiêu, thì cũng không thể phủ nhận rằng hắn khá lo lắng khi nghe bảo rằng cậu đồng ý tham gia vào tổ đội, không muốn cậu đi vào vết xe đổ của hắn.
.
.
.
Hiện giờ trong mắt Isagi, Chigiri là người nổi bật nhất trong số đám người cậu gặp. Chất giọng trầm ấm cùng cử chỉ lịch thiệp và hình xăm chữ S ẩn hiện sau mang tai càng làm toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng.
Chính Chigiri đã mở ra cho Isagi một góc nhìn thú vị về tập đoàn này. Nơi đây hoạt động dưới trướng của tổng tư lệnh Daiki và được chia thành hai nhánh rõ rệt. Nhánh đầu tiên - Viện Khoa Học và Công Nghệ Quân Sự Quốc Phòng Quốc Gia do viện trưởng Sasaki nắm quyền, được biết đến công khai rộng rãi trong giới, chuyên sản xuất các nguyên vật liệu phục vụ cho việc chế tạo các thiết bị chuyên dụng trong quân sự.
Nhánh thứ hai, phần ẩn của tổ chức - tổ đội Z, được thành lập bởi các lãnh đạo trong nước phục vụ nhu cầu thiết yếu. Đây là bộ phận phụ trách thực hiện các giao dịch trong giới nội bộ, nhằm chế tạo các mô hình súng cầm tay tự vệ theo yêu cầu cá nhân, tập trung vào nhóm khách hàng là quan chức cấp cao. Nhóm này quy tụ số ít những tinh anh đã vượt qua kì thi khảo sát gắt gao, đạt số điểm tuyệt đối cả hai mảng lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực, hoạt động dưới sự lãnh đạo của viện phó - người mà đội Z gọi là sếp tổng.
"Không ngờ Viện nghiên cứu lại nhỏ thế này?"
"À không, nhánh hai được xây dựng riêng biệt cách xa khu vực chính. Toà nhà này chỉ thuộc quyền sở hữu của tổ đội Z thôi"
'Chà, nếu chỉ riêng họ sử dụng thì nơi đây quả thực rất lớn'
"Thế hai bên có làm việc chung không ạ?"
"Lúc đầu từng tính gộp chung với Viện chính để tiện điều phối," – Chigiri nhún vai – "Nhưng nhờ năng lực xuất sắc và cách thuyết phục khéo léo của sếp tổng, tổng tư lệnh đã giao hẳn quyền điều hành độc lập cho tổ đội Z. Về cơ bản, hai bên không can thiệp trực tiếp vào công việc của nhau"
Isagi "ồ" lên một tiếng, không khỏi hiếu kỳ về người bọn họ gọi là sếp tổng. Dù chưa gặp mặt, Isagi cũng có thể thấy đối phương giỏi như thế nào qua lời kể của Chigiri. Bỗng trong lòng có phần ngưỡng mộ và nôn nóng muốn sớm thấy được vị viện phó cao siêu này.
Bên cạnh đó, chuyện cậu nghi hoặc đêm hôm qua vốn dĩ không có khả năng xảy ra. Vì cha cậu làm việc bên nhánh chính, nếu có người muốn hại ông thì phải là người của bên đó. Đôi mày thanh tú đang chau vào nhau cuối cùng cũng giãn ra, lòng Isagi giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
'Xem ra mình đã hiểu lầm anh Bachira và mọi người mất rồi'
Chigiri lén ngó sang đối phương, tự hỏi rằng gương mặt của Isagi dường như thoải mái hơn sau lời giải thích của hắn hay chỉ là mỗi bản thân hắn nghĩ vậy? Nhưng dù gì thì hắn cũng không thật sự quá để tâm dò hỏi cậu.
"Ban nãy... cái trán không sao chứ?"
"Ơ... à dạ, nó hết đau rồi ạ, em cảm ơn"
"Tên đấy tuy trông cọc cằn vậy thôi chứ thật ra nó tốt tính lắm. Nó là đứa nhỏ nhất trong này nên nhất thời khi gặp được người nhỏ hơn, không kiềm lòng được mà châm chọc, em đừng để tâm"
Isagi lặng người trong thoáng chốc. Lời giải thích chân thành của Chigiri đã làm cho Isagi có cái nhìn khác về Rin.
"Bộ anh ấy hay bị mọi người chọc lúc mới vào lắm ạ?"
"Hả? Đâu? Ngoài Bachira ra thì bọn anh chẳng ai điên mà chọc vào nó cả"
"..."
.
.
.
Lại một đêm khó ngủ, từ ngày Isagi vô tình nhận ra hình xăm kia của Reo, những cơn ác mộng liên tục bất giác ập tới. Chẳng còn tâm trạng trở lại giấc ngủ, Isagi chầm chậm tiến lên tầng thượng hóng gió. Co gối cuộn người thành một cục, Isagi nhìn về thành phố bên dưới lấp lánh ánh đèn, lòng mang mác một cảm xúc khó tả.
Mãi đăm chiêu trong góc nhỏ của mình, cậu chẳng nhận ra cạnh bên đã có người ngồi từ khi nào. Tận khi mùi khói thuốc phảng phất nơi đầu mũi, Isagi mới bừng tỉnh mà quay sang.
"A! Xin lỗi... cậu không quen sao?"
Isagi khẽ gật đầu, người nọ cũng biết ý mà dập ngay điếu thuốc kia.
Đó là một nam thanh niên cao lớn, mái tóc trắng cùng đôi mắt hững hờ kia tạo nên một dáng vẻ lười nhác nhưng cuốn hút khó tả. Có vẻ là một thành viên khác của đội Z.
"Nagi Seishiro. Cậu là người mới mà Reo đã kể?"
Isagi lại gật đầu, dụi nhẹ mắt vì hơi khói cay cay ban nãy còn vương nơi khóe mắt. Song vì khói vẫn còn lan tỏa xung quanh làm ngực cậu có phần hơi khó thở nên không thể mở lời, đợi một lúc sau thì lại sinh ra phần khó xử với cuộc trò chuyện dang dở nên đành im lặng. Nagi chà đi chà lại điếu thuốc nằm trên sàn, cũng chẳng có hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện.
Cả hai cứ im lặng nhìn về đèn đường sáng rực của thành phố mãi cho đến khi đôi mắt Isagi nặng trĩu, cậu mới quyết định quay về phòng tiếp tục ngủ. Cậu lễ phép cúi đầu chào Nagi, ngay sau khi nhận được cái vẫy tay tạm biệt của gã tóc trắng, Isagi đã đi mất.
'Tên của cậu ta là gì ấy nhỉ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co