20.
Cậu bấm bấm điện thoại gọi cho chị Anri.
"- Alo? Chị ơi để em chạy đến đó nhoé! -"
"- Yoi hả em, đến nhanh nhé, hôm nay nhiều người lắm...-"
"- Dạ!-"
Bíp bíp bíp
Cậu thở dài vận hết tốc lực đến quán cà phê mèo.
'Thôi chết, mình nghỉ luôn clb bóng đá mà!...' Cậu nhớ lại
Lại thở dài lần 2, cậu mở cửa quán cà phê mèo ra và bùm! Khách ở đấy khiến cậu chỉ muốn lết cái thân mệt's mỏi này về nhà.
"Yoi, Yoi! Ra đây thay luôn quần áo này em!" Chị Anri đang làm cà phê cũng quay lại vẫy vẫy.
"Dạ..." Cậu thở dài lần 3, phải mặc cái bộ xấu hổ đó ở cái chốn đông người này ấy hả?!...
Isagi vào trong thay bộ đồ khiến mọi người trong quán hướng hết ánh mắt về cậu, có cả mấy cô gái đỏ mặt cầm chiếc điện thoại lên chụp vài tấm.
"Nè, Yoi-chan!" An- chan bê một khay cà phê và trà khiến cho em lác mắt.
'Đổ quả này là coi như mày xong đời đấy Isagi!'
"D..dạ. Chị đưa em em đưa cho khách cho!" Cậu đổ mồ hôi hột.
Isagi- Sợ trừ tiền lương- Yoichi cẩn thận bê đến từng bàn rồi cẩn thận đặt cốc lên.
"Này cậu gì ơi, tớ có thể chụp một tấm với cậu không?" Một cô gái tóc vàng đỏ mặt nhìn cậu.
"Hả được thôi, nếu cậu thích!" Isagi mỉm cười nhìn cô gái rồi xoa đầu, khiến cho cô ấy đỏ mặt không thôi.
"Đợi tớ tí nhá! Tớ bê mấy cốc này cho mọi người đã, cậu vừa nói vừa cẩn thận bê cái khay toàn trà với cà phê kia lên.
"Ừm.."
Cậu vừa đi qua mấy con mèo vừa bê từng cốc đến từng bàn. Đến cái cốc cà phê cuối cùng thì...
"Meo~"
"Nào, đi xuống đi nào!" Cậu nhìn bé mèo.
"Này! Không phải cái cốc đó! NÀY!" Yoi hoảng hốt nhìn con mèo đang cố gắng đẩy cái cốc cà phê cuối cùng ra khỏi cái khay cậu đang cầm.
.
.
.
"Đây, để tớ giúp cậu nhé!" Cô gái tóc vàng hồi nãy chạy qua bế con mèo ra.
"A, tớ cảm ơn." Cậu cầm cốc cà phê đặt vào bàn cuối rồi cúi đầu cảm ơn cô gái.
"Cậu tên gì?"
"A! Tớ tên Moriko Hanahaki nhé!~"
"Còn tớ thì tên là Isagi Yoichi!" Cậu mỉm cười nhìn bạn.
'Nghe tên quen quen..?'
"Bây giờ tớ có thể chụp ảnh chứ?.." Moriko hỏi
"Ừm, được thôi." Isagi trả lời.
"Thế thì cậu cứ chơi với lũ mèo đi! Tớ thấy đẹp thì tớ chụp."
"Hả? À ừm..."
Cậu cảm thấy rất bất an... Nhưng thôi cũng kệ! Cậu ra chơi với lũ mèo mà không biết Moriko đã dựng góc đẹp để chụp ảnh rồi.
Tách tách tách tách.
"Nè, được chưa?"
"Được rùi á!" Moriko tháo cái kính râm và cái để mũi không chảy máu ra.
"Cho tớ xem ảnh được khum?" Cậu gãi đầu.
"Không." Cô gái lạnh nhạt nói không khiến cậu cứng đờ người.
"Cho tớ chụp thêm ảnh đi~" Moriko cầu xin.
"À..ừ.." Cậu giật mình ôm miệng.
'Trời ơi...cái miệng hại cái thân rồi...'
Cô ấy bắt cậu đứng dáng này đến dáng nọ, người ta cũng biết ngượng chứ! Bao nhiêu cái ánh mắt kia mà...
"Oki! Xong rùi!" Cô ấy cầm cái máy ảnh mà nâng niu.
Cậu bước đi vào chỗ chị An-chan
"Mấy giờ rùi chị?"
"Hả? 7 giờ á em. 8 giờ mới tan mà, cứ thoải mái."
Cậu nghe xong sang chấn tâm lí, từ từ bước ra ngoài hành hạ... à nhầm chăm sóc khách hàng.
'Tại sao lại có thêm một tốp khách nữa...Tại saoooooo' Isagi khóc trong lòng
[...........]
Cậu uể oải chạy qua chỗ chị Anri.
"M..mấy giờ rồi chị"
"8h30. Em về được rùi đoá Yoi-chan!" Chị ấy cười cười xoa đầu cậu.
"Dạ..." Isagi- Mệt's mỏi- Yoichi lết cái xác đi thay quần áo rồi lết cái xác về nhà.
[...........]
Cạch
"S..shiroii...." Cậu vừa cởi giày vừa mệt mỏi gọi tên bé iu ra.
"Meoww~"
"Này, cái đĩa mì kia là ai làm vậy?"
Cậu thấy một đĩa mì khá bắt mắt. Có phô mai và 2 cây chúc chích. Bộ muốn bỏ thuốc độc cậu à?
Cậu tiến lại gần, à mà chưa cho Shiroi ăn nữa! Phải cho bé nó ăn thuiii~ Isagi cầm cái hộp thức ăn cho mèo, mở ra rồi bế Shiroi lại gần.
"Ăn đi cho lớn~" Cậu xoa đầu Shiroi.
Cái đĩa mì kia, nhìn rất ngon nhưng cậu cứ cảm thấy rén rén nhá...
Mà thôi cũng kệ. Đang đói mà có đĩa mì ăn cũng ngonnn đấy chứ=).
"Itadakimasu!"
Sì sụp sì sụp
Cậu ăn ngon lành cái đĩa mì kia. Lần đầu tiên sau khi isekai sang đây Isagi cảm thấy mình hạnh phúc như thế này..
Cậu lôi đống bài tập ra, nhíu mắt ngáp ngắn ngáp dài làm bài tập đến tận 9h30...
———————
Ở một nơi nào đó.
"Sẽ có nhiều lượt đọc và xem cho coi~"
========
Hí=)))) lâu lắm rồi khum vt bộ này.
Truỵn mới noè=3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co