Chap 6
Hang đá lạnh buốt. Không gian âm u khiến người ta có cảm giác như đang bị nhốt trong lòng đất, bị bao quanh bởi những bức tường im lìm đã chứng kiến hàng trăm năm trôi qua mà chẳng ai biết đến.
Isagi im lặng nhìn ngắm từng người trong hang động, ánh mắt cậu dao động không rõ những suy nghĩ gì. Lưng cậu tựa vào vách đá ẩm, cậu thở nhẹ, cố dìm cảm giác bất an đang dâng trào trong lồng ngực. Có vài khúc xương nằm rải rác—không rõ là người hay thú—dù ai cũng cảm thấy đáng sợ nhưng vẫn quyết định nghỉ tại đây, nén lại cảm giác sợ hãi trong người. Dường như đêm nay chỉ ngắn như một cái chớp mắt nhưng cũng dài như 1 đời người
“Chỗ này từng là nơi trú ẩn,” Kunigami lên tiếng, giọng hắn khàn khàn thể hiện rõ sự mệt mỏi. “Nhưng giờ thì… trông giống như mồ chôn hơn.”
“Không phải mồ chôn,” Rin nói- mắt hắn nhìn thẳng vào một góc tối xa một cách vô định.
Không ai đáp lại. Không ai muốn xác nhận điều Rin vừa nói là đúng. Không phải lúc này, khi cả bọn đều phải qua đêm trong cái nơi từng có người chết, có lẽ là vì thứ gì đó còn chưa lộ diện.
Khẽ nhếch môi, Kaiser ngồi chống cằm nhìn chăm chăm vào một góc nơi hang động. “Hừm, vậy thì chúng ta nên ngủ đi. Sáng mai biết đâu nơi này là mồ chôn chúng ta.”
Một tên trong nhóm liếc Kaiser, giọng điệu trở nên cáu gắt với thái độ dửng dưng của hắn. “Ngủ? Ở đây? Với mớ xương khô xung quanh và không khí dày như có người thở ngay sau gáy đấy hả?”
“Làm sao mà ngủ được đây, gia đình của tao thì sao? Tao còn tương lai, vì cái đéo gì mà tao phải chôn chân ở cái nơi chó má này chứ!" Hắn dường như kích động, giọng nói dần trở nên nghẹn uất tiếng nức nở vang lên khiến nhiều người cũng trở nên trầm lặng
Isagi nghe thấy, cậu biết đó là điều mà ai cũng nghĩ trong lòng- chỉ là họ không nói ra mà thôi.
Isagi liếc sang những người còn lại. Ai cũng mang trên mình một nỗi buồn cố nén lại, mắt mọi người dường như đỏ hoe theo lời nói của cậu chàng nọ. Không gian im ắng chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng, dường như cảm thấy không nghe được nữa Chigiri đứng dậy
“Để tôi canh, mọi người ngủ đi” Chigiri nói, xoay nhẹ cổ tay.
“Tôi canh” Rin cắt lời. Hắn không quay sang Chigiri mà bước thẳng đến gần cửa hang dựa vào.
Chigiri định nói gì đó nhưng rồi lặng im, lùi về chỗ, hắn kéo chiếc áo khoác đã dính bụi sau 1 đêm vật lộn trùm lên người.
Từng người nằm xuống. Cả hang động chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng hít thở của mọi người.
Rin đứng đó, lưng dựa vào vách, hai tay khoanh trước ngực. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt của hắn khiến Isagi khó đọc được được liệu hắn có phải đang suy tính điều gì.
Isagi vẫn chưa ngủ. Cậu không thể. Mắt cậu vô thức hướng về phía Rin. Cậu không rõ tại sao, nhưng từ đầu đến giờ, dù trong những tình huống nguy hiểm nhất, người khiến cậu cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc... lại là Rin.
Không giống như Kunigami, luôn che chắn mọi người như một người anh hùng. Hay Kaiser, lúc nào cũng thao túng mọi thứ bằng thái độ ngạo mạn. Rin lặng lẽ. Nhưng sự hiện diện của cậu ta khiến Isagi thấy… tỉnh táo.
Tiếng gì đó vang lên. Rất nhỏ. Như tiếng thở dài. Hoặc là tiếng gọi tên. Nhưng cực kỳ khẽ.
“Y-o-i-c-h-i…”
Isagi giật bắn người. Cậu ngồi bật dậy, nhìn quanh. Tất cả mọi người vẫn đang nằm im. Không ai có vẻ gì là đã nghe thấy. Không ai nhúc nhích. Chỉ Rin — vẫn đang nhìn thẳng vào cậu.
Cả hai im lặng.
“Cậu nghe thấy rồi à?” Rin hỏi, không chớp mắt.
Isagi nuốt nước bọt. “Cái đó là... gì vậy?”
“Không rõ. Nhưng chắc không phải của người.”
Không khí trở nên nặng hơn. Rin bước về phía Isagi, từng bước chân rất nhẹ như sợ làm vỡ bầu không gian im ắng. Cậu ngồi xuống cạnh Isagi, đưa mắt nhìn bao quanh hang động.
“Mày biết không, có những tiếng nói... không xuất phát từ đâu cả. Không từ bên ngoài, không từ bên trong. Chỉ là chúng tồn tại.”
Isagi khẽ rùng mình.
Không ai nói gì thêm. Gió lại thổi qua hang. Lần này, nó mang theo mùi gì đó rất nhẹ — mùi tro cũ, mùi sắt, mùi đá mục. Isagi nhìn về phần tối đen như mực phía trong hang động, nơi ánh trăng không thể chạm tới.
“Cậu... có sợ không?” Isagi hỏi, giọng gần như thì thầm.
Rin quay sang nhìn cậu. Rất lâu.
“Không sợ,” hắn đáp. “Chỉ không muốn như họ.”
Isagi thấy tim mình khựng lại một nhịp. Nhưng Rin đã đứng dậy.
“Ngủ đi. Tao sẽ canh.”
Isagi vẫn ngồi đó. Không rõ vì sao… cậu không muốn rời mắt khỏi bóng lưng Rin.
Phía sau họ, trong bóng tối sâu hơn, một làn khói mờ mờ lướt qua. Không ai thấy. Không ai nghe. Nhưng nơi góc vách xa, một hàng chữ khác hiện ra, vừa được vạch lên bằng vết trầy mới
"Giấc mơ sẽ đến khi lửa tắt.
Đừng ngủ nếu không muốn rơi."
______________________________________________
Hé lo các cô, chúc mọi người một ngày vui vẻ💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co