Truyen3h.Co

[Allisagi] Don't Want to Know

Chap 35

Nganvorui1234

Mùi tinh dầu thơm nồng hoà quyện với một mùi hương lạ khác trong không gian, hai mùi không trung hoà mà như đánh đấm nhau, khiến Isagi cảm thấy vô cùng khó thở, em nheo mắt.

Cảm nhận có cái gì nó ấm nóng ma sát trong lòng hai bàn tay, hàng mi khẽ run, khi tầm nhìn mờ ảo, em nhận thấy trên thân thể mình là bóng người cao lớn, khuôn mặt điển trai, em giật mình, tầm nhìn rõ ràng hơn.

Gương mặt của Noel Noa phóng đại, chưa kịp ú ớ nhận diện tình huống hiện tại, Noa đã cúi xuống cuỗm lấy môi em.

"Ưm!!"

Isagi bị hôn, bị gã trai này trêu đùa môi lưỡi đến nhũn người, em lia ánh mắt nhìn xuống, thân côn nam tính ma sát theo từng nhịp đẩy hông của Noa mà chen vào hai tay nhỏ của em, bị Noa nắm chặt lại, liên tục đưa đẩy.

Isagi đạp loạn cả lên, Noa lại càng hôn sâu, cho đến khi tốc độ đưa đẩy ngày càng nhanh, rồi tinh dịch bắn đầy cả tay em, Noel Noa mới tha cho đôi môi tội nghiệp của em.

Anh ta thở nặng nề, mồ hồi lấm tấm trên thái dương chảy dọc xuống cần cổ, yết hầu lên xuống không ngừng.

"Để tôi lau cho em"

Giọng nói khàn đặc vang lên, Noa lấy ra chiếc khăn tay nằm trong túi áo mà lau tay cho em, chưa kể còn dùng thêm khăn ướt mà lau, Noa sau đó lấy thêm cồn khô mà rửa tay cho em.

Isagi mím môi tát mạnh một cái vào khuôn mặt của Noa, khiến anh một phen ngớ người.

"PHÁT ĐIÊN CÁI CHÓ GÌ THẾ?"

Isagi quát lớn, biểu cảm khuôn mặt trở nên khó coi, em đứng lên muốn rời khỏi phòng thì bị túm lại ngã nhào xuống chỗ cũ.

"Đi đâu, tôi cho em đi chưa?"

Noa gằn giọng, ánh mắt sắt lẹm quét một lượt trên người em, Isagi rùng mình, em cố giằng khỏi Noa, cổ tay bị nắm chặt đến ửng đỏ.

"Đau quá!"

Noa nghe tới đó liền buông thỏng tay, Isagi xoa xoa cổ tay, hai hàng nước mắt trực trào.

"Em đừng đi, tôi không biết mình giận lên sẽ làm những gì đâu...Yoichi, chính em đã chấp nhận chuyện này"

Noa giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, một tay xốc cả người lên ngồi trên người mình, khảm chặt eo người không cho thoát.

Isagi cắn môi muốn bật máu, thấy bản thân thật tệ hại, nhục nhã và bẩn thỉu.

Em không còn chống cự, cúi gầm mặt, bao nhiêu suy nghĩ bủa vây.

Noel Noa khi thấy em đã ngừng càn quấy thì liền hiểu, dù sao gã cũng đã bắt được điểm yếu của em, dù sao thì điểm yếu của em rồi cũng sẽ bị thay thế mà thôi.

"Yoichi, ngước mặt lên nhìn tôi"

Noa vuốt ve bầu má sữa, cưng nựng như đang trêu chọc mèo con, Isagi từ từ ngước mặt lên, đôi mắt như viên sapphire lấp lánh nhìn thẳng vào Noa, tim gã trai như đập chệch nhịp.

Cõi lòng mềm dịu như muốn tan thành vũng nước, trong ánh mắt của Noa tràn đầy tình yêu mùi mẫn, cái khoảng khắc mà gã chờ, đã chờ rất lâu.

"Yoichi, gọi tên tôi"

Noa siết chặt tay, cả người em lại càng dán chặt vào thân thể cường tráng của gã.

"Noel..."

Thanh âm dịu ngọt vang lên như rót mật vào tai Noa, gã mím môi như muốn giữ bình tĩnh hết sức có thể.

Ai mà ngờ trái tim của Noel Noa sớm đã đập loạn.

"Hôn tôi đi, Yoichi...em hôn tôi đi"

Chất giọng như cầu khẩn và gấp rút, Isagi cúi xuống, dán môi mình vào môi hơi sưng của gã trai.

Noa tận hưởng cái hôn nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, ngọt ngào đầy tình cảm.

Bỗng chốc trong tim dâng lên cảm giác chiếm đoạt lấy đối phương, chỉ là Noel Noa cố gắng dằn nó xuống.

Gã không muốn lặp lại quá khứ.

Càng không muốn lần nữa rời xa người mà gã xem là mạng sống.

....

Biệt Thự Itoshi - Phòng Khách.

Cả đám tụ tập ở phòng khách nhâm nhi mấy tách trà thanh mát nhưng biểu cảm khuôn mặt của ai nấy đều không được tốt cho lắm.

"Sao rồi Sae?"

Aiku nhướn mày, có chút rụt rè khó gặp.

Itoshi Sae cúi gầm mặt, ném điện thoại lên bàn để bọn họ tự xem tin nhắn hiển thị.

Itoshi Rin cũng không thua kém gì, gương mặt đen kịt như đáy nồi, xoa xoa mi tâm như rất mệt mỏi.

"Thật à trời?"

Chigiri Hyoma xém thì bật cả tiếng la hốt hoảng ra bên ngoài, vội vàng giảm âm thanh rồi lại nhìn tiếp vào màn hình điện thoại.

"Đừng buồn quá, Sae...dù sao thì ông ta cũng không tốt đẹp gì cho cam"

Leonardo Luna vỗ vai Itoshi Sae như an ủi người kia, Sae chỉ phất tay, im lặng không nói gì.

"Chậc chậc, người cần đối phó và lựa lời nói bây giờ không phải hai anh em nhà này đâu"

Karasu Tabito trầm ngâm một hồi lâu mới nói, mọi người liền lần nữa như rơi vào tĩnh lặng.

Lúc này Itoshi Sae mới chịu ngẩng đầu lên.

"Đây cũng không phải lần đầu chúng ta trải qua chuyện này, chỉ là về phía Yoichi...không biết phải làm sao để đối diện"

Chỉ cần tưởng tượng ra khung cảnh đó thôi thì Itoshi Sae đã vô cùng não nề, lo lắng em nhỏ lại tự làm hại bản thân nữa thì rất mệt, hiện tại bọn họ phải đảm bảo tinh thần của Isagi phải ổn.

"Lỡ làm người xấu sao không làm luôn đi, phát ớn chết mẹ"

Shidou nhếch môi, bọn họ không phản bác, Shidou nói đúng.

Bọn họ là kẻ xấu.

Dùng tất cả mọi thủ đoạn đáng khinh chỉ để giữ em ở lại.

Dù chỉ là một hơi ấm lướt qua thì họ cũng không dám bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co