Chap 33
Đợi một lúc sau thì có thêm một người nữa hoàn thành màn đầu, Mái tóc đen dài mượt mà cùng dáng người cao, thần thái trông như có hiệu ứng lộng lẫy.
“ Rank 3
Aryu Jyubei.”
"đã có người ra trước rồi sao?"
Isagi thân thiện, quay qua cười cười với người kia còn Rin thì đứng dựa tường chẳng thèm nhìn tới.
"chào nhé."
"ồ, chào. Cậu có hai cái mầm trông lộng lẫy thật đấy."
“cậu có hai lá mầm dễ thương ghê”
"......" Hiện tượng Déjàvu gì đây?
Thấy Isagi im lặng, Aryu liền quan sát em từ trên xuống dưới, có vẻ như là đang suy nghĩ gì đó?
"à! Là người phát biểu hôm tập hợp. Thảo nào thấy cậu quen."
Sau một hồi suy nghĩ, Aryu cuối cùng cũng nhớ ra. Trông cậu ta có vẻ vui?
"sẵn đã có ba người ở đây, chúng ta lập đội đi."
"sao cũng được, đám hời hợt."
Đảo mắt nhìn sang hai thiếu niên trước mặt, Aryu đưa ra lời đề nghị. Đối với Rin thì có lập đội với thằng quái nào cũng được, nó chẳng quan tâm đâu. Ngược lại là Isagi, em thấy không thoải mái khi lập đội với thiên tài. Em mắc chứng dị ứng (có chọn lọc) thiên tài đấy, nhất là mấy anh chàng thiên tài họ I.
"thôi, tôi xin khiếu. Vướng chờ người quen rồi."
Lời Isagi vừa dứt, phía cửa lại tiếp tục tiến vào thêm một người nữa. Trông anh chàng đầy cơ bắp nhưng lại tỏ ra nơm nớp lo sợ kia, Isagi thấy hơi dị.
“ Rank 4
Tokimitsu Aoshi”
Tokimitsu thấy bản thân bị nhìn thì càng lo lắng hơn, trông cậu ta như một con trâu cơ bắp nhát gan vậy.
Rồi truyện gì tới cũng tới, Isagi ở lại tiếp tục chờ người quen, còn Ba người kia lập đội tiến vào màn thứ hai.
Isagi một thân một mình ngồi chán nản ở sảnh chờ, ngồi đã hơn 30 phút mà vẫn chưa có ai xuất hiện. Ôi, chán chết em rồi!
Ngồi dựa lưng vào phía tường, em bắt đầu chán nản mà đếm số. Khoảng hơn 30 phút sau mới có thêm người, nhưng lại chẳng có người quen của em.
"ah, ah, chán chết tôi rồi."
Isagi lại bắt đầu bài ca than vãn của mình, kiên nhẫn thì tốt nhưng phải chờ đợi thì chẳng tốt chút nào.
___________________________
"Isagi, lập đội với bọn tớ đi."
Nhăn mày, Isagi mở mắt nhìn người vừa lên tiếng gọi mình.
Reo?
Mà khoan, hình như em ngủ quên, đã vậy còn dựa vai người ta?
Theo phản xạ, Isagi bật hẳn dậy, quay mặt sang nhìn người mà mình dựa vai. Vừa quay ra liền thấy khuôn mặt thiếu ngủ của Nagi.
"hmm, mệt ghê..."
Nagi ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng chống tay đứng dậy. Anh vừa tới là đã thấy Isagi ngủ gật ở đây nên cũng tiện ngồi xuống ngủ cùng. Đang say mộng đẹp với crush, bỗng nhiên tôi được anh em chí cốt gọi dậy.
"chúng ta lập đội đi, tớ, cậu và Nagi."
Reo lặp lại lời đề nghị, bởi gã chẳng trông chờ gì ở thằng bạn mình rồi, phải lập đội với Isagi trước khi phiền phức (Bachira) tới.
"được thôi."
Đưa tay che miệng ngáp một cái, em nhanh chóng đồng ý với gã. Trước câu trả lời không chút lưỡng lự này, bỗng nhiên Reo thấy hơi ngang.
"bộ cậu không chờ hả?"
"ừm?" chờ đéo gì? Khùng hả anh hai.
Trông Isagi nhướng mày nhìn mình, Reo liền hỏi rõ hơn.
"ý tôi là chờ tên phiê- à không, chờ Bachira ấy?"
Lần nữa Reo nhận về ánh mắt khó hiểu của Isagi. Bộ đổi ý không muốn em vào nữa hay sao mà nhắc chờ Bachira chi vậy?
Mikage - lúng túng - Reo bỗng nhiên hiểu ra bản thân đang hỏi mấy chuyện không cần thiết.
"ai tới trước thì chọn trước thôi, Reo hay hỏi mấy câu phiền ghê..."
Lâu lâu Isagi mới thấy Nagi nói được câu hợp ý mình, ai nhanh thì lập đội thôi, còn nếu muốn có Bachira thì chờ cậu ấy lập đội rồi cướp lại là được.
Trông Isagi đã dời tầm mắt khó hiểu khỏi mình, Reo liền thở phào. Sau đó, gã lại giống như mama kéo hai đứa con nhỏ đi qua cửa.
"được rồi, được rồi. Chúng ta đi thôi."
___________________________
Sau khi qua cửa, Isagi lại gặp lại nhóm ba người của Rin khi nãy. Cơ mà, sao mà chỉ mới có hai nhóm vậy?
Sáu cặp mắt đang nhìn nhau dò xét thì màn hình hiện lên hình ảnh của Ego. Hắn bắt đầu giải thích luật chơi cho họ, nghe qua thì năm người kia hiểu nó giống trò Hanaichi Mone mà mấy đứa con nít hay chơi, Còn mỗi Isagi là hiểu theo lời nói.
....Cướp đồng đội, đủ 5 người sẽ hoàn thành vòng tuyển chọn thứ hai. - là những thứ duy nhất Isagi nghe lọt tai.
Sau khi giải thích xong luật chơi và thông báo thứ hạng mới thì màn hình liền tắt. Không gian phòng ghép đội lại trở nên im lặng.
*nên đấu hay chờ đội khác?*
"hey, có muốn đấu không?"
Trong khi Reo còn đang suy nghĩ có nên đấu với đội bên kia hay không thì Isagi đã ngỏ lời trước.
"hể, được thôi. Đấu với No.2 thì đúng là trận đấu lộng lẫy."
Aryu có vẻ thích thú với lời đề nghị của em, còn Tokimitsu thì ngược lại hoàn toàn, tên đó chẳng có tý tự tin gì cả.
"sao cũng được. Đối với tao thì tụi mày chỉ là lũ tép riu và cả cái Blue Lock này chỉ là bàn đạp để tao đánh bại Itoshi Sae thôi."
Nhắc tới cái tên Sae khiến Rin không nhịn được mà tỏa ra cái aura đầy mùi chết chóc.
"nghe khó chịu ghê..."
Nagi xoa gáy nhìn Rin.
"Rin-chan nóng quá đi, phải thật lặng như anh trai thì mới thắng được nha~"
Trông cái sự thù ghét của Rin khi nhắc tới Sae khiến Isagi bật cười buông lời chân chọc.
"im đi, thằng hời hợt."
"í cha~ cả câu này cũng nói giống như anh trai thì Rin đúng là đứa em ngoan ngoãn biết học hỏi."
Trông con mèo đang hung hăng xù lông kia khiến Isagi muốn trêu chọc. Thiết nghĩ, tên anh trai mặt lạnh điềm tĩnh vậy mà lại có đứa em nóng tính, dễ quạo ghê.
"Được rồi, Isagi. Đừng ghẹo cậu ta nữa."
Reo vỗ vai Isagi để ngăn em gây ra một cuộc ẩu đả. Riết cái Reo thấy bản thân giống bảo mẫu quá. Hết chăm Nagi rồi lại cản Isagi. Giàu mà số nó kêu hợp làm bảo mẫu.
"à...không chọc nữa."
Thấy Reo nói vậy nên Isagi cũng ngừng. Ghẹo thằng nhỏ này cũng vui nên chờ đá bóng xong rồi ghẹo tiếp cũng được.
------------------------------------------
End chap 33
Ngày thì lười nên đêm đêm mới bắt đầu viết =).
Nết ngộツ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co