Truyen3h.Co

[Allisagi/End] brain waste broadcast

1

TNq_an

【Eo thon thật.】

Khi ba từ khó hiểu này đột nhiên vang lên trong đầu, cơ thể đang duỗi thẳng của Isagi bỗng chốc cứng đờ lại.

Thời gian: sáng sớm sau buổi tập cardio lúc đói.

Địa điểm: Nhà ăn ồn ào náo nhiệt của Blue Lock. Isagi Yoichi vừa kết thúc buổi tập, đang mệt lử mà vươn vai một cái thật dài thì dòng chữ đó chẳng kịp trở tay, cứ thế hiện lên một cách khó hiểu ngay trong tâm trí cậu.

Là ảo giác sao? Cậu nghi hoặc kéo áo xuống thấp hơn để che đi phần eo vô tình bị lộ ra, thì một giọng nói khác lại vang lên, kèm theo đó là một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.

【Haiz, mấy lần trước toàn vén gấu áo lên để lau mồ hôi mà.】

【Bụng trông mềm mại quá, muốn vùi mặt vào ghê.】

?

Đây không phải là nói về cậu, phải không?

Isagi bối rối vỗ cái đầu đang nghi ngờ lung tung của mình, cầm đũa lên và bắt đầu ăn.

Thế nhưng thức ăn chẳng thể chặn nổi những lời bàn tán xôn xao từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chiếc radio trong đầu tiếp tục siêng năng phát ra với nội dung đang phi nước đại như ngựa hoang thoát cương theo hướng cực kỳ xấu.

【Dáng vẻ lúc ăn đáng yêu thật, hai má phúng phính nhìn như chuột hamster vậy.】

【Nước sốt dính trên môi kìa... Ơ, dùng khăn giấy lau mất rồi. Sao không liếm trực tiếp luôn đi nhỉ? Muốn thấy lưỡi cậu ấy thò ra quá...】

【Sao có thể ăn xúc xích rồi ngậm trong miệng một lúc rồi mới từ từ nhai? Thật là bẩn thỉu, mày đang quyến rũ tao đấy à.】

【Bị sặc rồi sao? Đến mức chảy cả nước mắt kìa... Dáng vẻ đôi mắt ngấn nước trông đẹp thật đấy.】

【Aaaaa, làm sao giờ, cứng rồi.】

"...!!" Isagi cuối cùng cũng không thể nhịn thêm được nữa.

Cậu hùng hổ đập bàn đứng phắt dậy, ánh mắt hung hăng quét một vòng quanh phòng, quyết tìm cho ra thủ phạm đang lầm rầm trong đầu mình.

Khốn nỗi, cái đám ở Blue Lock này ai nấy đều là bậc thầy diễn xuất, đứng trước biến cố mà mặt không đổi sắc. Đứa nào đứa nấy bình thản nhìn lại cậu, trong mắt có sự điềm tĩnh, có vẻ thắc mắc, có cả sự thiếu kiên nhẫn, nhưng tuyệt nhiên không có vẻ né tránh hay chột dạ. Cứ như thể dù trời có sập thì ông đây vẫn giữ mình thanh cao, chẳng chút lay động.

Chẳng lẽ mình bị điên thật rồi sao? Isagi dần đánh mất sự tự tin dưới những cái nhìn thản nhiên kia, ánh mắt cậu bắt đầu đờ đẫn rồi vô tình chạm phải Barou ở phía xa. Barou cũng chẳng vừa, trừng mắt nhìn lại như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức. Cùng lúc đó, cái loa phóng thanh trong đầu Isagi như bắt được tần số mới, hớn hở cất lời:

【-- Mẹ kiếp, muốn hôn quá đi mất.】

Isagi: "?"

Isagi: "?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co