Truyen3h.Co

[allisagi] ₊˚⊹ ᰔ.EVANESCENCE° ᡣ𐭩 . ° .

Chương 6

ramu_channek


Thề với chúa, khi cứ nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, em lại nổi da gà. Từ cái hôm em tỉnh lại và dường như đang không thể định nghĩa đâu là thực hay mơ, nay giờ đã đỡ hơn nên mới dám viết lại vào cuốn nhật ký này.

Không khí trời dần se se lạnh nhưng không đến nỗi quá khắt khe, những cành lá liền sẫm một màu cam nâu, nhẹ nhàng rơi xuống sân nhiều lả tả. Gió thu về cũng là lúc đám thiếu niên kia đi học, bắt đầu một thời thanh xuân, thổi một làn khí tràn sự yêu thương mãnh liệt qua làn tóc em. Ghen tị thật đấy, em phải làm sao bây giờ, liệu rằng ngồi đây và khao khát viển vong là hiệu quả sao?

Ngồi dưới tán cây cam sẫm, một cái lá rơi xuống trang giấy bị nhòe đi bởi nét mực viết chữ, bởi giọt lệ đang nhỏ nhọt vì đau thương, vì những gì em đã trải, về sự ghen tị với bọn thiếu niên kia. Chúng khiến em nhớ lại lúc mới tỉnh dậy ấy, nó bất ngờ và sợ hãi đến dường nào.

***
Lúc em hốt hoảng và ngất đi sau khi nhìn vào cái gương đó, em ngồi bật tỉnh dậy trên chiếc giường cứng và lạnh lẽo. Em chỉ có một mình. Khẽ liếc đôi bàn tay xương và gân nổi trắng bóc, xanh xao còn đang được băng dán dây nước truyền.

Em bắt đầu hoảng sợ, chạy vội vào nhà vệ sinh, mặc cho nỗi đau ở tay đang nhói lên và rỉ máu xuống sàn nhà, em gồng cố nhìn bản thân trong gương.

"Chính là hắn"

Em run rẩy nhìn hình ảnh quen thuộc được phản chiếu, lại là khuôn mặt gầy sơ xác, đôi mắt trống rỗng mơ hồ giờ đang co lại và giàn giụa nước mắt một cách đau thương và tuyệt vọng. Em hét lớn và ngồi phịch xuống ôm lấy khuôn mặt đang sợ sệt, lấm lem của mình và bắt đầu khóc. Tiếng khóc thút thít rồi lớn dần, vang vọng trong đêm tối, trong ánh đèn lấp lóe của hành lang bệnh viện. Em chẳng khác nào một oan hồn vu vơ gào thét đêm đêm.

Đầu óc em mơ hồ và nhức nhói, cơn đau toàn thân truyền lên óc làm sởn da gà. Em thấy những giọt nước mắt như nóng hổi cùng hơi thở mệt mỏi và yếu ớt..Đôi mi khép lại, em mệt lả ngã xuống sàn lạnh lẽo, lạnh như trái tim em bây giờ.

Ước gì đây chỉ là một giấc mơ...

Choàng tỉnh, mở khẽ đôi mắt một lần nữa. Lòng em thấp thỏm, hồi hộp chờ đợi nhìn thấy được căn phòng của mình, thấy được mảnh ga giường kẻ karo nhưng sự thật lại phũ phàng biết bao nhiêu.

Lại là cái cảm giác lạnh lẽo truyền từ lưng đến gáy, hơi thở nóng hổi bao chùm lấy khuôn miệng...ánh mắt lờ đờ chẳng còn thể thất vọng và khóc khi chỉ thấy vẫn là căn phòng bệnh và chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh. Từng đường thẳng nhấp nhô xanh chỉ thị rằng em vẫn còn sống có lẽ là tuyệt thật nhưng em muốn nó ngừng lại, muốn nó chỉ là một đường thẳng kéo dài đến vô tận....Em không muốn sống tại một thế giới em không thực biết là gì, một thế giới trông vẻ thật đau thương như thế! Sống để làm chi kia kìa? Em muốn quay về nơi có tình yêu và hơi ấm đó...Nhưng em không còn sức nữa.

*Cạch**tiếng mở cửa

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

Một chàng trai bước vào làm tròng mắt mệt mỏi lại co vào bất ngờ. Khoác trên mình bộ quần áo trắng, có lẽ cậu là bác sĩ chữa trị cho em. Mái tóc quen thuộc hai màu xanh vàng dài ngang lưng được búi lên trông thật dịu dàng và ân cần. Cậu đang đi gần đến giường em.

Tí tách giọt nước mắt mừng rỡ và tự hào nhẹ nhàng lăn trên gò má xanh xao, em chẳng thể động đậy khẽ nhìn tên kia, mặc cho hắn lau đi giọt nước mắt đó. Người em yêu vẫn dịu dàng, dù ở bất cứ nơi nào, hắn vẫn sắc sảo, quyến rũ đến thế. Nhìn người mình yêu thành đạt và giỏi giang, em liền bật khóc tu tu như người mẹ thấy con mình lớn khỏe, hay vì sự ghen tị và xấu hổ khi họ đang tiến lên mà mình chỉ biết dậm chân tại chỗ. Không phải do em, do thế giới quá tàn nhẫn!

Anh không biết liền ân cần dỗ dành và lau nước mắt cho em.

Vì em mệt hay đang đau khổ vì số mệnh không may mắn ư?

Không, còn hơn thế, isagi à!

Anh nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy. Em vẫn khóc, muốn lấy tay che đi khuôn mặt khó coi này nhưng em mệt quá rồi. Vì khóc quá nhiều nên dạ dày em thắt lại đau đớn, hơi thở yếu ớt phì phò khe khẽ tên anh.

"Kai..ser...."

"Vâng, tôi đây? Cậu cần uống chút nước chứ?"

"Kaise...em nhớ anh"

"không đâu..tôi mệt thôi...''

Em khẽ nằm xuống và giả vờ thiếp đi chờ hắn ra khỏi phòng. Em lại bắt đầu khóc khi thấy vẻ dịu dàng của hắn đỡ em nằm. Em mệt quá...

Em khóc đến nấc cụt, dạ dày phải đau thắt đến khi em không chịu được mới dừng lại...Em muốn hắn ôm em vỗ về và yêu thương nhưng Kaiser này lại lạnh nhạt đến đau lòng. Em muốn thấy 'Kaiser' kia đứng trước mặt em rồi hôn lên trán em chứ không phải chỉ quan tâm em như bệnh nhân và bác sĩ, như một điều hiển nhiên mà người đại diện phải làm... .

Chính em biết bây giờ bác sĩ và em chỉ như người dưng gặp lâu ngày nhưng em vẫn muốn đòi hỏi như thế,

Em ích kỉ quá rồi sao?


___________________________________________

HẾT RÙI NEKKK😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co