Truyen3h.Co

[allisagi] ₊˚⊹ ᰔ.EVANESCENCE° ᡣ𐭩 . ° .

Chương 9

ramu_channek


Chả nhớ gì nữa....

Em thở dài, buông một câu oán trách dành cho bản thân. Em chỉ nhớ, sau khi ngồi ngoài sân và khóc một mình ấy, Kaiser- người em vừa yêu, vừa oán trách ấy- đã ôm lấy em và phủ lên người em một hơi ấm rõ ràng nhất kể từ khi tỉnh dậy sau cơn mơ, sau cái ôm của ba mẹ. Nó thoải mái đến mức khiến em dường như ngủ lịm đi vì cả đêm em có ngủ đâu, em chỉ có khóc và khóc thôi. Nhưng lần này, khi nhắm mắt vào, em không nghĩ về giấc mơ- một thế giới giả tưởng đẹp đẽ, nó đã không còn lắng đọng trong cái đầu nhỏ này nữa, thay vào đó là một bóng dáng cao cao, mái tóc vàng xanh ôm lấy em và từng câu nói như du dương và an ủi em.

Em bỗng thấy khuôn mặt mình nóng quá, em vùi mình xuống gối và lấy chăn đắp kín đến khi nào không còn thở được nữa thì buông ra. Tâm trí em bây giờ chỉ có bác sĩ và bác sĩ, chỉ có câu nói và khoảng khắc hắn ôm lấy em và hỏi" Tôi có thể ôm cậu không?". Ôi, điên mất!

Bác sĩ à, bác sĩ làm vậy chỉ muốn khiến tôi mong bác sĩ biến mất đi cho rồi...

Và đêm nay, chắc chắn là một đêm đầu tiên em không khóc, thậm chí có thể mỉm cười nhưng liệu rằng liều thuốc dịu dàng này có giúp em quên đi được cái ngày hôm đó, cái ngày em còn cười rực rỡ bên bạn và người em yêu? Em thề em sẽ không rung động với ai nữa...em không muốn người mà em yêu phải biến mất một lần nữa... .Lòng em như nhói lên một nỗi nhớ da diết, một cái mất mát và tiếc nuốt. Em có thể làm được không, Bachira ơi?

Khoan, Bachira..phải ha, từ khi đến với nơi này, em chưa biết hiện tại cậu ta đang làm gì nhỉ? tò mò quá....Nghĩ đến đây, em liền bật dậy và chạy ra khỏi phòng bệnh. Em vô tình đụng phải người em không muốn gặp nhất hiện tại.

"X-xin lỗi."

"Isagi? Cậu ra đây làm gì vậy?"

Đó là Kaiser. Đáng ghét mà, sao phải gặp ngay lúc này chứ? Nhưng....dù sao em cũng cần phải gặp hắn để nói chuyện một chút. Một ý nghĩ chống đối nổi lên.

___

"Tất nhiên là không được rồi, cậu đang bệnh đấy!"

"Tại sao chứ, tôi chỉ đi tìm cậu ta một lúc thôi mà."

"Nhưng cậu đâu biết anh ta ở đâu chứ?"

"Nên tôi mới cần anh giúp chứ!"

"...Không bao giờ tôi...giúp cậu, về phòng của mình và ăn hết suất cơm trưa của mình đi!"

Nói xong hắn rời đi mặc cho em đang hầm hực ngồi trên giường của mình. Tên khốn khiếp, tại sao 'Kaiser' lại giống một tên như vậy chứ! Anh không giúp tôi, tôi sẽ tự đi một mình!

Em vội lục trong cái vali để trong xó, chắc là của em. Em lấy bộ quần áo trông có vẻ vừa vặn với bản thân- là cái áo hoodie, cái mũ, cái quần bò cùng với cái áo phao, không quên vớ vội lọ thuốc trên bàn nhét vào túi mình và cả một cuốn sổ ghi tay nhỏ. Bộ quần áo hơi cũ một chút nhưng cũng 'xì tin'với giới trẻ ngày nay, em đoán, nhưng hơi rộng. So với cơ thể này ban đầu thì quả thực là em đã gầy đi rất nhiều. Em vội thay rồi lén lút ngó nghiêng ngoài cửa phòng như tên tội phạm bị truy nã. Nhân lúc không có ai, em chạy ra ngoài sảnh. Rón rén hỏi người lễ tân xem có khẩu trang hay không, phải, em không muốn bị phát hiện hay bất kì ai nhận ra ngay lúc này.

"Vâng, của anh đây"

"Cảm ơn."

Lúi húi đeo cái khẩu trang làm sao cho không bị lộ mặt quả hơi khó khăn, cái mũ rộng cứ che mất tầm nhìn của em hoài. Vì trái tim đang cứ đập liên hồi này nữa, không ra khỏi đây nhanh là em bị bệnh tim và tắt thở chết mất! Bỗng lời nói cất lên khiến tim em như vấp một nhịp, mắt hoa đi vì sợ hãi. Em cảm tưởng mình đã chết ngay lập tức.

"..Trông anh quen lắm, anh có phải là..."- lễ tân lên tiếng. "Anh là cậu Isagi phòng số *** đúng chứ? An..!?"

Chưa kịp nói hết câu đã bị bàn tay nhỏ run rẩy che đi khuôn miệng nhằm không thể phát ra bất cứ lời nói khiến em phải chóng mặt nữa. Bàn tay khe khẽ nhấc chiếc mũ dường như che khuất tầm nhìn của em lên, bốn mắt nhìn nhau. "Nagi!!!?". Em không nghĩ lại có thể gặp thủ khoa môn lịch sử..Em không ưa anh ta cho lắm, vì anh trông lúc nào cũng lạnh lùng xa cách thì chớ, bây giờ còn khiến em sém bị phát hiện, vội nói nhỏ.

"Đừng nói cho ai biết việc tôi ở đây!"

"Nếu không thì?"

"Tôi..tôi sẽ...Mặc kệ anh, tôi đi!"

Em không muốn kéo dài thời gian ở đây nữa nên vội kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa với tên cứng đầu này. Nói cho oai chứ hiện giờ trái tim cứ đập liên hồi này sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi. Em luống cuốn chạy ra ngoài nhưng sau gáy lạnh đến gai góc người. Tên lễ tân đó đang mỉm nhẹ nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy ra khỏi tòa nhà trắng rồi hòa mình vào dòng người ngoài cửa.

"Tôi sẽ không nói nhưng lần sau phải trả ơn tôi nhé!"

Ra khỏi cánh cửa lớn kia, em vẫn chạy, chạy đến khi nào không còn nhìn thấy tòa bệnh viện nữa. Em dừng lại tại một quán siêu thị rồi ngồi phịch xuống vỉa hè và thở, thở lại thở. Chết tiệt, mệt quá! Cái cơ thể này yếu quá đi mất! Em thò tay vào túi áo rồi hí hửng. 

Để xem trường của Bachira ở đâu thôi! Chúng nằm tất trong cuốn sổ tay!

________________________

Mị định cho nagi và isagi thành bạn chứ hum ship nhaaa. Mị trung thành với cặp Nagireo này nên yên tâm nghennn=#33

Có ai ship Nagi on top khong nek=))))😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co