Truyen3h.Co

| Allisagi | Forensic Medicine

pháp y

kurenai_278

Nói là All nhưng cũng chỉ có vài cp.

_______________

Isagi là một pháp y có kinh nghiệm lâu năm, nói vậy thôi chứ vẫn còn trẻ lắm, còn nguyên trinh. Cậu suốt ngày ru rú trong phòng khám nghiệm muốn phát điên, may rằng cấp trên cử một đồng nghiệp khác xuống làm việc với cậu là Nagi Seishirou.

Tuy cùng làm pháp y nhưng công việc của Nagi có chút khác, bình thường thì sẽ giúp Isagi kiểm tra xác chết như bao người pháp y khác, tuy nhiên công việc chính của y diễn ra vào ban đêm. Nagi chỉ bảo với cậu là có chuyện cần bàn với cấp trên xong đuổi cậu ra ngoài, Isagi chẳng biết làm gì nên đi dạo xung quanh phòng khám nghiệm. Được khoảng mươi phút thì có vài người mặc đồ bảo hộ màu vàng đẩy vài cái hộp có vẻ rất nặng vào phòng.

Chuyện đó xảy ra đều đặn hằng ngày nên cậu cũng chả để ý, chỉ là đôi lúc đi ngang qua, một số hộp chảy ra chất lỏng đủ màu kì lạ, lúc thì xanh, lúc thì tím. Lại còn có một mùi rất hôi, thi thoảng lại có vài bộ phận rơi ra khỏi hộp do phần đáy hộp bị rách. Các nhân viên thấy vậy liền lấy đồ nghề được đặt bên dưới xe đẩy, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ và khử khuẩn như sợ vi rút sẽ lây khắp nơi. Nếu vậy thì Isagi bị nhiễm vi rút rồi á??

Đêm nay Nagi không đến, những người mặc đồ bảo hộ vàng đó lại đem đồ như thường lệ. Hôm nay không phải là những chiếc hộp mà chỉ có một tấm vải trắng trùm lên, y cũng đã dặn là đợi y đến để giải phẫu nhưng đợi mãi không thấy người. Bên cảnh sát thì hối thúc muốn có manh mối, Isagi đành đánh liều tự khám nghiệm tử thi, nhìn cũng giống người mà.

"Chà...để xem hằng đêm Nagi đã thấy gì."

Isagi đeo bao tay trắng, chuẩn bị đồ nghề đặt lên xe đẩy rồi tiến đến bên thi thể (?), mở đèn sáng. Từ từ vén tấm vải trắng, là một tên đàn ông, da trắng bệch như đã bị rút cạn máu.

"Là Michael Kaiser...tại sao không có nguyên nhân tử vong nhỉ?"

Cậu nghi hoặc đọc tờ thông tin đính kèm, lại bỏ sang một bên, tay cầm lấy dụng cụ chuyên dụng lên bắt đầu kiểm tra. Cậu mở miệng gã ra kiểm tra đầu tiên, bất chợt hơi nhíu mày.

"Quái lạ."

Bên trong miệng đầy những cái răng sắc nhọn mà nhỏ, hàm ngoài cùng thì giống hệt răng con người, còn bên trong thì lại giống răng cá mập hơn. Này quái vật chứ người gì nữa?

"Nhiều răng quá mức cho phép rồi đấy."

Tò mò là thật hay giả, cậu dùng ngón tay chạm vào thử. Hmmm... bén lắm đấy.

"MOEWW!!"

Isagi giật mình, chẳng rõ thế nào mà lại để tay chảy máu. Nhìn sang thì thấy thủ phạm đang xù lông nhìn một thứ gì đó gầm gừ. Cậu vội ôm chú mèo ra ngoài rồi trở vào băng bó.

"Đó là mèo hàng xóm phải không ta? Sao nó vào được đây vậy? Lại là mèo đen..."

Cậu khử trùng băng bó xong thì lại đeo găng tay vào, cố chấp tiếp tục công việc đang dang dở. Tay cầm một cái cây có móc, tách hai mí mắt ra, bên trong chỉ một màu tối đen, sâu hoắm.

"Vậy là bị móc mắt, có tàn nhẫn quá không?"

Cậu lại tiếp tục công việc, đột nhiên nhớ đến việc Nagi kể về xác chết hút máu, lúc nãy hình như máu rơi vào miệng xác chết rồi. Isagi lại nhìn lên, thấy chút máu đỏ còn dính trên mấy cái răng nhọn thì lấy giấy lau đi, xong, vậy là không còn xác chết hút máu nào hết.

Tiến đến phần bụng, tỉ mỉ rạch một đường thẳng tắp, bên trong cũng chỉ còn chút máu động trên cơ quan nội tạng.

Píp píp

"Gì thế?"

Píp píp

Là bên cảnh sát gọi đến hỏi tình hình cái xác, Isagi bật loa ngoài, vừa báo cáo vừa tiếp tục giải phẫu.

"Ừmm...xác chết bị móc mắt, theo tôi đoán thì anh ta chết do bị rút cạn máu và có rất nhiều răng."

"Nhiều răng ư?"

"Ừ, như răng cá mập vậy."

Đầu dây bên kia im lặng khoảng vài phút, cậu liếc mắt sang nhìn, cuộc gọi vẫn đang được tiếp tục, có lẽ họ đang bàn chuyện gì đó.

"Tôi có chuyện cần nói với cậu."

Isagi nhanh chóng bỏ cây dao phẫu thuật lên bàn, tay đẫm huyết cầm lấy chiếc điện thoại lên, xoay người nhìn ra cửa sổ.

"Pháp y Nagi có ở đó không?"

"Không, cậu ấy bảo tí nữa sẽ về."

Đầu dây bên kia hỏi mấy điều rất kì lạ,  cậu vẫn cố trả lời hết câu hỏi được đặt ra.

"Đừng xoay người lại với nó nhé."

"Nó? Ý anh là sao?"

"Ý tôi là xác chết."

Cậu khó hiểu quay người nhìn thi thể trên bàn, ù uôi, nó đang ngồi dậy nhìn cậu.

"Á!"

Xoang

Lộp bộp

Isagi bị xác chết kia đè xuống sàn nhà bóp chặt cổ, nội tạng theo đó tràn ra khắp trên người cậu. Hai hóc mắt đen láy chảy ra thứ dịch nhờn đỏ thẫm nhơm nhớp dính khắp mặt người nằm dưới, Isagi vùng vẫy, tay vớ được con dao trên đất mà một phát găm thẳng vào thái dương.

"Hộc...hộc..."

Cậu nhanh chóng đẩy cái xác trên người mình ra, trườn đến chiếc điện thoại bị đập vỡ màn mình, may cuộc gọi vẫn đang được kết nối.

"L-làm ơn... cứ-"

Đội ngũ cảnh sát nhanh chóng ập đến phòng pháp y, bên trong chỉ còn một mớ hỗn độn sau tàn cuộc.

Một người đi kiểm tra thì thấy vài dịch trắng vương trên bàn hoá chất, vẻ mặt hơi bất ngờ.

"Không tin được là người đứng đầu xứ quỷ lại giả chết để đi tìm bạn đời."

"Cậu nghĩ pháp y Isagi sống sót được bao nhiêu?"

"Sống thì được đấy, nhưng về thì hơi khó..."

•••

"Ah...aa!"

Một đám quái vật đang xúm xùm lại một chỗ, ngưỡng mộ nhìn con người đang được hoàng đế ôm vào lòng, còn được mang thai con của hoàng đế, đúng là ghen tị!

Kaiser nâng đùi Isagi cao lên, phô bày cho thần dân thấy rõ hoàng hậu của nơi đây. Cậu bị đụ cho không còn tỉnh táo, mắt được khăn đen bịt lại, tay bị trói chặt. Chẳng thấy được gì ngoài kia, qua âm thanh thì đoán được có rất nhiều người, họ còn đang vỗ tay vui mừng cho ai đó.

"Ư!"

Gã cắn lên vai cậu, để lại chục vết răng li ti hình vòng, cả người bị lột sạch, gió lạnh thổi qua nhẹ cũng khiến Isagi run rẩy không thôi. Chân cũng bị nhấc lên khỏi mặt đất, cậu bắt đầy giãy dụa muốn thoát. Dù không thấy gì nhưng vẫn có thể tấn bằng cùi trỏ, một cú đã khiến gã loạng choạng, buông thõng cậu ra.

Isagi gục xuống đất nhưng vẫn cố đứng dậy, gục lên gục xuống đi vào đám đông. Tất cả đều dạt ra không dám động vào hoàng hậu khi chưa có sự cho phép, bỗng cậu đụng trúng ai đó, tên kia đưa tay ra giữ lấy để cậu không ngã.

"Isagi..."

Nghe giọng nói quen thuộc, cậu vui mừng dùng tay cởi bịt mắt ra, trong sự mờ nhoè của nước mắt, hình ảnh một cậu trai tóc trắng ngớ người nhìn cậu. Đôi mắt xám hiện lên vẻ kinh ngạc khó tả, răng nanh ẩn hiện sau đôi môi khô khốc.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Nagi... cứu tớ..."

Cậu ngã xuống, nắm chặt lấy gấu áo y, nắm lấy tia hi vọng cuối cùng. Kaiser cũng đi đến, cười khinh khỉnh nhìn Nagi vẫn đang ngạc nhiên.

"Mày...đem Isagi đến đây làm gì?"

"Mày biết mà, tao đang trong kì động dục, ờ, và tìm vợ."

Gã không ngại ngần nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của trưởng tộc ma cà rồng, ung dung tiến đến xốc cậu lên, tiếp tục quá trình giao phối.

"Mày bỏ Isagi ra ngay!"

"Bạn bè với nhau cả mà, đừng keo kiệt như thế."

Kaiser bế cậu lên, dễ dàng né được đòn tấn công đầy uy lực của Nagi, đám quái vật thấy thế thì vội chạy trốn, sợ sẽ chết dưới tay hai người.

"Theo tao nhớ thì...hmm, mày cũng sắp tới kì động dục nhỉ? Chi bằng giải toả một lần luôn đi?"

_____________

Ngày 19/5/2038

Một vụ án xảy ra ở chung cư XY.

"Chậc chậc, các người định cho thi thể nát hết rồi mới đem cho tôi à?"

Isagi ngồi trước một đống bày nhầy máu thịt, trộn lẫn với chất nước vàng, nâu bốc mùi. Cậu phải nhăn nhó vì độ phân hủy khủng khiếp của cái xác, còn bị trộn với phân và nước tiểu, một buổi buffet cho ruồi hả?

"Còn một cái xác trong phòng tắm nữa ạ."

Cậu lại tiếp tục nhăn nhó, cằn nhằn vài câu rồi đứng dậy, đi vào nhà tắm, lần này Isagi không kiềm được, chửi thề một câu.

"Mẹ nó, đây gọi là xác người đó hả?"

Cậu đưa tay bóc một nhúm tóc trong bồn tắm lên xem thử, mùi hôi khiếp, còn chia sẻ cho mấy anh cảnh sát ngửi chung. Vẻ mặt cau có.

"Này thì đem vào lò thiêu luôn đi, gọi cho tôi làm gì?"

"Haha...đây là một vụ án mạng nên là không đem đi thiêu liền được... phải đợi điều tra, cậu cố chịu khó."

Isagi tặc lưỡi, lấy cây nhíp ra bắt đầu thu thập mẫu vật. Cảnh sát cũng nhượng bộ đi tới đâu đỡ cậu đến đó, cũng đành chịu, người mang thai thường rất khó đoán.

Việc hôm nay gác đến đây thôi, Isagi còn phải về nhà tắm rửa hết đống mùi khó chịu này.

Dòng nước ấm nóng chảy dọc từ trên xuống, len lỏi qua nơi riêng tư nhất. Cậu xoa chiếc bụng hơi nhô lên của mình, nhất thời bối rối, tự hỏi trong bụng mình là thứ gì, phải chăng là con người?

Tắt vòi hoa sen, cậu vịn vào thành bồn tắm mà leo vào ngâm mình. Hưởng thụ sự thư giãn khó có, cơ mặt cũng dần dãn ra.

Cạch

"Tớ tắm chung nhé?"

Nagi bước vào, cởi từng lớp vải trên người mình xuống, không cần sự cho phép mà cư nhiên bước chân vào bồn tắm.

"Chật quá đấy."

"Isagi đừng nói chuyện như thế với tớ nữa mà."

Cậu không quan tâm, thu người lại tựa đầu lên thành bồn thư giãn. Hắn vẫn cố chấp, mong nhận được một câu trả lời.

"Isagi, tớ xin lỗi vì hôm đó đã về trễ để thành ra như thế này."

Nagi nhướn người dậy, nước trong bồn cũng bị đẩy ra bên ngoài một ít, cậu vẫn không quan tâm, nhắm mắt vờ như đang ngủ. Hắn tiến sát lại gần cậu, bàn tay lớn chạm lên chiếc bụng hơi nhô ra, nhỏ giọng thì thầm bên tai.

"Cậu không muốn nhận cốt nhục của chúng ta ư?"

"Không Nagi, tôi không có một đứa con mang dòng máu của các người, giờ thì cút."

Isagi tức giận nghiến răng, tay vung mạnh xuống dòng nước ấm, một lượng nước văng lên tung tóe, ập hết vào mặt Nagi nhưng hắn vẫn lì không chịu đi. Hắn không đi thì cậu đi.

Nghĩ là làm, cậu vội vàng đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, vớ tay lấy khăn tắm quấn quanh người rồi đẩy cửa ra ngoài. Nagi cô đơn ngồi trong phòng tắm, gãi đầu không biết mình đã làm gì sai trong kế hoạch xin lỗi đã được vạch ra trước đó.

Isagi bên này lại gặp Kaiser, hắn không mặc áo, đứng chặn ngay cửa phòng ngủ không cho cậu ra ngoài. Cơ bụng sáu múi loã lồ ngay trước mặt Isagi nhưng tiếc rằng cậu không bị thu hút bởi những thứ đó.

"Tránh ra."

"Yoichi hôm nay hư quá, lại không nhận con ư?"

"Tránh ra giúp tôi."

"Em đã quên những gì tôi dạy em à?"

.
.
.

Nagi mở tủ lạnh lấy chai nước lọc, tu một hơi nửa chai, đi một vòng khắp bếp tìm đồ ăn. Kintsuba mà Isagi giấu sau hộp sữa trong tủ lạnh này.

Hắn lấy đĩa bánh ra, vừa ăn vừa lên tầng, căn phòng ở cuối hành lang phát ra những tiếng than khóc nhỏ. Nagi chầm chậm mở cửa, đi vào trong, ung dung ngồi bên giường mà ăn bánh.

Isagi nằm trên giường không ngừng nức nở theo từng cú thúc mạnh bạo của Kaiser, tay ôm bụng co người lại khóc lóc.

"Chồng...chồng ơi! Hức, c...con!"

Gã chẳng dừng nhịp đưa đẩy, tay đặt lên bụng cậu nhấn mạnh.

"Mất đứa này thì sinh đứa khác."

"Ác quá đấy Kaiser."

Nagi bây giờ mới lếch sang bên cạnh cậu, tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho đối phương. Isagi nước mắt nước mũi tèm nhem, nấc lên mấy tiếng trong cổ họng đang đau rát.

"Isagi, mút cho tớ."

Hắn kê đầu khấc ngay đôi môi sưng đỏ của cậu, nhẹ nhàng vỗ lên má Isagi.

_________________

Ngày 21/2/2039

Điều tra vụ án chung cư XY có liên quan mật thiết đến hai vụ án vừa xảy ra ở Tây Ban Nha.

Tình cờ thế nào mà Isagi cũng đang du lịch một mình ở Tây Ban Nha, nhân tiện thì ghé xem sở cảnh sát thế nào luôn, cũng đường đường là một pháp y, chưa vụ nào mà cậu chưa từng nhúng tay qua.

"How's the progress?"
(Tiến độ thế nào rồi?)

"Found a few pieces of paper that were cut but can still be restored, it's just a bit smelly."
(Tìm được vài mảnh giấy đã bị cắt nhưng vẫn có thể phục hồi, nó có hơi bốc mùi)

"Good!"

Isagi rời khỏi phòng pháp y, ra đến đường lớn thì bắt một chiếc taxi gần đó.

"I want to go to the regional center ."
(Tôi muốn đến trung tâm khu vực)

"Er... no entiendo lo que estás diciendo..."
(Ờm...tôi không hiểu cậu nói gì...)

Tài xế cứ lớ ngớ mãi, cậu bất lực thở dài, có vẻ ông ấy không biết tiếng Anh, còn cậu thì không biết tiếng Tây Ban Nha. Bỗng có cuộc gọi điện đến, Isagi nghe máy xong thì đưa cho tài xế, người bên đầu dây điện thoại nói gì đó rồi ông ta gật gù, đề máy bắt đầu chạy.

Isagi mong rằng ông ta chở cậu đến đúng nơi.

Tây Ban Nha nổi tiếng với các quán ăn ở dưới hầm, cậu men theo lối cầu thang gạch đỏ, đến căn hầm được bày trí như một nhà hàng. Do quán rất đông nên chủ quán đã cho bố trí các chiếc chuông ở bàn để gọi nhân viên. (Không biết diễn tả sao, kiểu giống cái chuông ở quầy tiếp tân á)

Kengg...

Một tiếng chuông vang lên từ bàn cuối dãy, nhân viên nhanh chóng hỏi món rồi đi làm ngay, một gã đàn ông tóc đỏ  ngồi vắt chéo chân, mắt cứ nhìn cậu.

"Let me ask...are you an intelligence person?"
(Cho hỏi...anh có phải là người tình báo?)

"Tôi là người gốc Nhật, không cần dùng tiếng Anh."

"Ồ...vâng..."

Isagi hơi lúng túng ngồi xuống đối diện, chưa để cậu hỏi, anh đã tự nói.

"Tôi là Itoshi Sae, người có manh mối về vụ án lần này, nếu chúng ta đàm phán, cậu sẽ có lợi nhiều hơn nhưng tôi cũng sẽ không thua thiệt...và em trai của tôi cũng thế."

Tên chuẩn người Nhật luôn, giờ cậu mới tin đây là người cùng quê với mình.

Kengg...

Tiếng chuông từ bàn bên cạnh khiến cậu giật thót, như ai đó vừa kề dao vào cổ vậy. Cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần, nhìn Sae với ánh mắt kiên định.

"Anh cứ nói, việc gì tôi cũng sẽ làm."

Anh cười nhẹ, ngón tay gõ cạch cạch lên bàn, đôi mắt xanh mòng két có gì đó thay đổi, nó sắc bén hơn, như đang nhìn thấy thứ gì đó không vừa ý. Đúng lúc phục vụ mang đồ ăn ra.

Nhìn hai đĩa đậu hũ (?) Được xịt sốt mayonnaise và tương ớt, cậu dùng đũa chọc vài cái rồi ăn thử.

"Đây là Patatas Bravas được làm từ khoai tây."

Sae gắp một miếng ăn, mắt híp lại tỏ ý cười khi thấy Isagi bị sặc vì quá cay.

"Còn được gọi là 'khoai tây can đảm' vì tương ớt cay đặc trưng ở nơi đây."

Anh đẩy ly nước của mình sang chỗ cậu, Isagi không chần chừ mà nốc một hơi rồi nhìn Sae với ánh mắt nghi ngờ.

"Anh định ám sát tôi?"

"Haha, cậu quả thật biết đùa, sau khi tôi nói những manh mối của vụ án, cậu sẽ phải làm theo điều kiện của tôi."

Cậu đẩy đĩa thức ăn ra, ngồi nghiêm túc nhìn anh.

Kengg...

Bàn ngay bên cạnh lại gọi món.

"Vụ án lần này ở Nhật và Tây Ban Nha đều bắt nguồn từ một tên sát nhân từ thế kỷ IX, chỉ là giống về cách thức thôi, chứ tên đó ăn ngay phần thịt vừa đập nát, không có trộn phân và nước tiểu đâu."

Kengg...

Bàn ở gần cửa ra vào gọi món.

"Vậy hắn ta đã chết ở đâu?"

"..."

Kengg...

Một bàn ngay đối diện gọi món.

Kengg......

Isagi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đầu óc rối tung lên mỗi khi tiếng chuông vang lên, có thể là do cậu vẫn chưa quen với âm thanh ồn ào này.

Kengg...

Kengg...

Kengg...

Kengg...

"...Itoshi?"

Bỗng tất cả âm thanh đều biến mất, cả nhà hàng rơi vào khoảng không gian tối đen, có vẻ đèn đã bị trục trặc gì đó, mọi người rù rì với nhau trong không gian tối đen.

Lạ thật, Isagi không nghe thấy gì cả, chẳng nhìn thấy ai ngoài Sae ngồi đối diện. Anh cười mỉm, lần này anh muốn gọi món, tay vươn tới chiếc chuông.

Miệng Sae vẫn đang nói gì đó.

Kengg...

Isagi gục xuống bàn, rơi vào một giấc ngủ dài.

.
.
.

"Ư...ah?"

Cậu cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, người đầu tiên cậu thấy là một cậu trai tóc xanh rêu đang ngồi trước mặt mình với tình trạng bán khoả thân. Tay nâng hai chân lên vị trí cao hơn để dễ xâm nhập.

"Ahh..."

Isagi bấu víu lấy ai đó, hậu huyệt lâu ngày chưa được đụng tới thì siết chặt, ngăn chặn đối phương tiện vào.

"Thả lỏng ra nào Isagi."

Một giọng nói nửa quen nửa lạ phả ngay bên tai, trầm ấm khiến cậu an tâm mà thư giãn, bên dưới cũng dễ tiến vào hơn. Người kia thở dài một cách thỏa mãn, nhìn lên anh trai mình đang ôm lấy cậu thiếu niên tóc xanh đen.

"Nhìn gì? Tao nhường mày trước rồi còn muốn gì nữa hả Rin?"

"Im đi ông anh chết tiệt, thuật thôi miên đó cũng do sách của tôi mà ra."

"Nhưng bẩm sinh loài nhân miêu chúng ta có thể thôi miên con người bằng câu nói mà?"

"Chúng ta cc."

Cậu nằm trên người Sae mơ màng muốn ngủ một giấc, cả hai anh em cứ lời qua tiếng lại, Isagi nhức đầu không yên giấc được.

"Uhm..."

Cái cọng gì cứ bay trước mặt cậu í, công nghệ mới a? Tay liền nắm lấy "sợi dây" màu đo đỏ kia xem xét, nó còn có lông nữa.

Sae giật mình khi Isagi nắm lấy đuôi mình dụi dụi vào mặt vì mềm, phải biết đuôi là bộ phận nhạy cảm của mèo, rất nhanh anh đã cảm thấy cự vật mình cương lên, chọc vào mảng lưng của cậu.

"Isagi không được quậy phá."

Anh nhanh chóng kéo tay cậu lên, rúc đuôi mình về phía sau, cả gương mặt đỏ bừng. Rin bên này cảm thấy mình như đồ thừa trong mối tình (?) Của anh mình, liền đẩy dương vật vào trong lúc lỗ nhỏ đang xoa bóp nhẹ cho cây gậy của nó.

Cậu rít lên một tiếng, tay không khống chế quơ quào loạn xạ, Sae nhanh chóng giữ tay cậu lại. Lại có một cái gì đó bay trước mặt cậu, Sae mất cảnh giác với tay còn lại, Isagi liền nắm cái cái cọng dây màu xanh kia.

.
.
.

"Đây là đâu?"

"Pháp."

Sae đứng tựa bên ban công, hút một điếu thuốc, Isagi ngồi trên giường, đối mặt với Rin đang co người xoay vào tường.

"Làm sao ta đến đây được? Vừa ở Tây Ban Nha..."

"Do tôi và em trai có sợi dây liên kết dịch chuyển."

Cậu nhìn cái đuôi được quấn băng trắng của Rin mà cảm thấy tội lỗi, xin lỗi vì đã cắn nó...

"Tên của thằng nhóc là Rin."

Sae đã vào phòng từ lúc nào, tay thả điếu thuốc vào gạc tàn, lấy một cốc nước chanh vừa mới pha uống. Cậu chần chừ một lúc.

"Rin này...xin lỗi nhé?"

Nó nằm im thin thít như đang ngủ say, nhưng đuôi thì ngoe nguẩy, quấn lấy cánh tay của cậu.

"Itoshi...hắn chết ở đâu?"

Sae vừa nghe thế thì nhảy số liền, tay đặt ly nước chanh xuống, còn liếm mép một cái.

"Tên đó vẫn chưa chết."

_____________________

22/5/2039

Kaiser bần thần ngồi trên ghế ôm con trai, không tin rằng vợ mình đi du lịch Tây Ban Nha xong lại đem theo nhân tình về. Isagi thì kệ mẹ gã, đi rót nước mời anh em nhà Itoshi.

Nagi vừa ngủ dậy nghe tin thì lật đật chạy ra, vạch áo của cậu lên, không ngoài dự đoán, trên người Isagi không chỉ có dấu ấn con dơi đen của hắn và hoa hồng xanh của Kaiser, còn có hai dấu ấn chân mèo của anh em Itoshi.

Ngay lập tức Nagi muốn lao vào hỗn chiến.

Cậu ngồi bên cạnh Kaiser, bế con của mình lại, gã thì chỉ nhìn theo rồi tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của vợ.

"Tên đó được nhốt ở tầng 16 của địa ngục, cậu chắc là sẽ đi chứ?"

Gã nghe thế thì bật dậy, nhíu mày nhìn Sae.

"Tầng 16 biết bao nhiêu thứ nguy hiểm đến tôi còn không cản lại được. Tại sao Yoichi phải đi?"

"Chẳng phải ngươi là hoàng đế sao?"

"Tầng 16 đến tầng 18 đã bị bỏ xó từ lâu, chỉ có vài người đến đem thức ăn và dọn dẹp, đâm ra có nhiều tên xổng chuồng vì đói lâu ngày, ăn thịt cả đồng loại."

"Nhưng anh sẽ đi chung với tôi mà."

Khoan đã...Isagi vừa giao cho gã nhiệm vụ bảo vệ đấy hả? Được, gã sẽ không để cọng tóc nào của cậu biến mất.

"Tớ cũng muốn đi nữa..."

Nagi đè lên người cậu, uể oải nằm trên cặp đùi trắng.

.
.
.

Cả bọn hộ tống Isagi đến nhà tù, nơi kẻ kia đang bị giam giữ. Trên đường đi có rất nhiều quái vật để mắt đến cậu vì là con người, một giống loài bọn chúng chưa từng thấy bao giờ.

"Cũng phải thôi, bọn chúng quanh năm chỉ sống ở đây, có lên mặt đất đâu mà biết."

Sae nhìn cánh tay của những con quái vật chìa ra khỏi song sắt, muốn chạm đến cậu.

"Tại sao một tên phạm nhân ở đây lại lên thế giới của tôi để giết người?"

"Vì tài nguyên cạn kiệt, bọn chúng bắt nguồn từ những kẻ sống nguyên thủy, hmm không biết nói sao...loài người gọi là bộ lạc ăn thịt người ấy. Ở đây thì con người sớm bị giết sạch nên mò đến thế giới kia (con người) để ăn."

Cạch

"Đến rồi."

Isagi bất ngờ, đây là một người nguyên vẹn đấy? Đâu phải quái vật...

"Ô có người đến thăm này."

Cậu trai tóc xanh biển nhạt cười tươi, Isagi nhìn mà nghi hoặc, gương mặt thiên thần này là kẻ băm nát người rồi ăn ư?

"Hiori Yo, là tên của tôi."

Người kia niềm nở giới thiệu, cậu liền tiến lại song sắt trong sự lo sợ của những người kia.

"Tôi là Isagi Yoichi, tôi có vài điều muốn hỏi."

"Cậu cứ tự nhiên."

"Ừm...dạo gần đây, có người bắt chước cách gây án của cậu nên là... tôi muốn hỏi-"

"Lại đây."

Cậu vẫn chưa hỏi nhưng đối phương đã cắt ngang, tay ngoắc cậu lại gần hơn. Isagi xoay người nhìn Kaiser, rồi lại nhìn Sae, chậm rãi tiến đến.

"Tôi sẽ nói cậu nghe sau khi đánh dấu."

Hiori bỗng nắm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Rin là người phản ứng nhanh nhất, lập tức kéo Isagi lại.

"Về thôi! Ở đây hết việc rồi."

Cả bọn nháo nhào chạy theo Rin và Isagi, Hiori nhìn theo, mỉm cười, tay lấy một mới tóc xanh vừa mới bứt được, đưa lên mũi mà ngửi.

"Đúng là...mùi thơm thật, vợ hoàng đế chất lượng quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co