Truyen3h.Co

[AllIsagi] Giấc Mộng Phù Du

35

Deadlinecl

Sau khi nghe thông báo, tất cả mọi người đều có 24 tiếng để suy nghĩ và quyết định xem bản thân sẽ về với đội nào. Riêng Isagi Yoichi thong dong dạo bước trên con đường dẫn đến phòng điều khiển, cũng phải thôi vì cậu chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, đội bóng cậu đang ký hợp đồng vốn dĩ là Bastard Munchen mà, chẳng cần đắn đo gì mà lại còn được huấn luyện mấy đứa mình không ưa. Chỉ cần nghĩ thôi mà cậu đã vẽ ra kế hoạch phục thù cùng với lịch trình huấn luyện địa ngục rồi, đó sẽ là khoảng thời gian rất vui vẻ (?) với cậu đây.

"Yoichiiiii, không gặp tôi trong 2 tháng em có nhớ tới người đồng nghiệp đẹp trai này không???"

Michael Kaiser chạy thật nhanh về phía cậu với bộ dáng có hơi ẻo lả của những người con gái mà cậu thấy. Nhưng người ta thì dễ thương còn thằng này thì dễ ghét, cậu có hơi ghét bỏ nhìn anh, theo phản xạ lùi lại một vài bước, Kaiser vồ hụt lại bĩu môi, làm bộ ỏng ẹo lại gần cậu.

"y0cH¡ h0k c0'n y£^u ¡Em nƯ@~ ạ?"

"Ew, kinh quá bạn, né ra dùm mình"

Yoichi ghét bỏ đẩy cái thằng đầu vàng lổm nhổm vài cọng xanh này ra một bên, bước vào phòng giám sát, ngồi xuống ghế sofa màu nâu bên cạnh, tùy ý lật giở vài trang tài liệu lên xem, sau đó bỗng khựng lại ở một cái tên mà cậu đã xém quên bén mất.

"Ego, sao Kunigami lại ở trong dự án đặc biệt, chẳng phải ổng không bị loại à?"

Ego húp nước mì, đôi mặt đen với quầng thâm đậm màu ngẩng lên nhìn chàng trai tóc xanh ngồi ở góc phòng, tiện thể liếc luôn thằng nhõi nãy giờ cứ nhí nha nhí nhố bên cạnh, thản nhiên đặt ly mỳ xuống, xoay ghế lại nhìn thẳng vào mắt thiếu niên.

"Thật ra ban đầu không có tên đâu, nó tự xin đấy."

Isagi có hơi bất ngờ, mọi chuyện đều rất thuận lợi và nếu Kunigami không có chuyện như gãy chân gãy tay thì hoàn toàn có khả năng đi xa hơn, cơ mà tự nhiên lại giở chứng tuổi phản loạn ở đây à? Hơi không hợp lý đó.

"Cả trận đấu u20 và blue lock tôi không cho nó ra sân, trong lòng nó chắc khó chịu gì đó, hoặc đơn giản là cảm thấy bản thân chẳng có chút giá trị nào nên mới làm vậy chăng?"

Cậu hơi ngả người ra sau, liếc mắt nhìn hàng loạt sơ yếu lý lịch đang bày ngổn ngang trên bàn, bàn tay thon dài vô thức vuốt nhẹ bức ảnh của Kunigami, chàng trai tóc cam được gọi là "anh hùng" này.

"Vấn đề không ở thể chất, mà là tâm lý, một người bước ra từ cái chỗ đó thì còn bình thường không?"

"Không bình thường thì là điên à? Dù sao thì ở đây cũng chẳng có ai bình thường, nhớ Shidou không? Ví dụ điển hình đấy."

Mi mắt Isagi giật giật, đúng thật. Cái thằng đấy mà nói bản thân bình thường thì chắc thế giới này đều điên cả rồi.

"Còn cậu, hiểu lầm giữa Noa và cậu chừng nào mới giải quyết đây?"

Ego gõ gõ bút lên tay vịn, ánh mắt sắc bén chăm chú quan sát từng biểu cảm của cậu, chàng thiếu niên rõ là khựng lại một chút, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng rồi lại như cam chịu. Xoa xoa vầng thái dương đang đau nhói, ánh mắt mơ màng như đang nghĩ về điều gì đó rất xa xăm, bàn tay siết đến trắng bệch.

"Ai biết. Cứ như bây giờ không ổn sao?"

Kaiser và Ego nhìn Isagi, cả hai đều thở dài. Cái tên này điểm nào cũng tốt, chỉ là quá chú trọng tình cảm, lại thuộc dạng người để ý tiểu tiết, cho dù Noa đúng là tình địch (?) của họ, nhưng quan hệ thầy trò đột nhiên lại có vết rạn thì nhìn sao cũng chẳng thấy quen.

"Isagi, từ trước đến nay quan hệ của cậu và Noa vốn đã rất tốt, cậu không nghĩ rằng nếu như buông xuôi tất cả, thì tất cả những gì cậu từng cố gắng sẽ giống như một chiếc bình sứ bị sức mẻ không? Theo tôi thấy, cả hai không cần phải đến mức độ như vậy."

Kaiser khoanh tay, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt hơi đờ đẫn của cậu thiếu niên, là người đứng giữa, Kaiser cảm thấy vô cùng khó xử. Dù Noa có là một ông chú già khó ưa đến thế nào, thì bọn họ đã đồng hành với nhau rất lâu, ít nhiều cũng sẽ có một chút tình cảm. Ego không nói gì, chỉ chống tay lên cằm, im lặng nhìn phản ứng của Isagi. Chỉ thấy chàng thiếu niên chậm rãi nhắm mắt, sau đó mở mắt ra, nhìn chăm chú vào bình hoa đặt trên bàn, tay vươn ra vuốt ve cánh hoa, bật cười một tiếng.

"Bình hoa nứt rồi, nước sẽ theo vết nứt đó mà ồ ạt chảy ra ngoài. Giống như đã biết một thứ khiến bản thân đau lòng, nó sẽ trở thành một cái gai cắm sâu vào trong lòng, cho dù có nhổ thế nào cũng không được, từ một nỗi đau dẫn đến hàng ngàn hàng ngàn nỗi đau khác. Sức chịu đựng của tôi không tốt lắm, không chịu được nhiều nỗi đau như vậy."

Ngừng lại một chút, isagi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Ego, đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ.

"Tuy nhiên, nếu đập nát bình hoa đó, bẻ gãy cái gai đó, mọi thứ sẽ kết thúc. Nỗi đau sẽ không còn, theo tôi thấy, làm như vậy thì tốt hơn."

"Cậu xác định?"

Kaiser thở dài bất lực, một chàng thơ cứng đầu, khuyên thế nào cũng không được.

"Xác định, cũng chẳng cần làm gì nhiều. Chỉ cần quay lại tất cả mọi thứ về vị trí ban đầu, vậy thì không sao rồi."

"Một bình hoa vỡ, sẽ không thể dán nó trở lại ban đầu."

"Nhưng tất cả hoa cắm trong đó sẽ được trở về nó nên trở về. Giống như tình cảm, nên về chỗ nào thì về, sẽ không còn phải quá xoay quanh một thứ nữa."

Sẽ không còn quan tâm nữa.

__________

Tui đã, rất cố gắng, để tiếp tục viết cái bộ này 😭😭😭 lâu tui không viết nên nó bị dở á thông cảm nha

MDky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co