Truyen3h.Co

°• AllIsagi •° Hoàng hôn

3• Itoshi Yoichi

Isagibisaedunatho

Gã bế em lên, bước đi trên con đường. Trên tay gã, thân xác em dần trở nên nóng hổi. Gã nhìn vào thằng nhóc trên tay mình. Thầm cảm thán rằng, thằng nhóc này đang dần có thịt rồi, chứ không phải là da bọc xương như xưa nữa? Hơi quá, em không quá ốm cũng chẳng thể mập...

Gã chẳng biết cuộc sống của em ra sao, học lực của em thế nào, nhưng gã biết... Gã yêu em

Bước đi trên con đường, ánh đèn cứ chập chờn, khiến gã khó chịu. Gã tặc lưỡi 1 cái, đôi mắt nheo lại. Càng lúc, cơ thể em càng nóng. Gã bất lực đành gọi cho người thư kí của mình. Gã biết, giờ này cũng hơn 3 giờ rồi, nếu gọi sẽ phá vỡ giấc mộng của anh ta. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa giấc mộng của người thư kí với sức khoẻ của người mình yêu, gã sẽ chẳng do dự, lo lắng gì mà chọn ngay phương án số 2. Nghĩ là làm, gã vội vàng bấm số gọi người thư kí của mình...

Tiếng chuông điện thoại cứ vang, cắt ngang giấc mộng ngọt ngào của người thư kí. Anh ta khó chịu, ngắm nghiền mắt lại. Tay quơ qua, quơ lại tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Đến khi bắt lấy nó, anh ta khó chịu quát thẳng vào chiếc điện thoại.

" 3 giờ sáng, ai bị ngáo mà gọi tôi vậy? "

" Là tôi, Itoshi Sae... "

" À... Cậu Sae có vấn đề gì sao? "

" Đến rước tôi "

" Vâng "

Thế rồi, anh đứng đó... Anh không hiểu... Rốt cuộc, thứ này chính là duyên số trong miệng người đời sao?

Thật ra, hôm nay, anh chằn chọc mãi, khó chịu, mệt mỏi bao chùm gã. Anh mệt mỏi nhưng cũng đành quấn đại 1 chiếc khăn choàng và 1 chiếc áo khoác rồi rời đi... Nhưng rồi... Anh gặp em... Nếu lúc đó, anh vẫn nằm ở nhà thì có lẽ, anh sẽ không bao giờ gặp lại em rồi... Duyên số thật sự tồn tại... Đó chính là điều mà Itoshi Sae đã phải chính miệng thừa nhận.
( Sao con tác giả này viết ẩu thế nhỉ!? )
...

Chiếc xe đến... Đón gã lẫn em, quay về

...

Từ ngày hôm nay em không còn là Isagi Yoichi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co