I
Mở mắt thêm lần nữa, khi thấy chiếc đồng hồ điện tử đầu giường đã không còn hiện số, tôi hốt hoảng ngã oạch một cái xuống sàn nhà
"Thôi chết!! Bây giờ...bây giờ"
Lồm cồm bò dậy rồi vội bật tung cửa sổ hướng ra ban công, trời đã sáng hoàn toàn, dưới đường cũng không còn thấy bóng dáng bà lão hàng xóm quét sân đâu nữa. Biết mình đã muộn, tôi vội túm lấy chiếc cặp tài liệu trên bàn và chạy xuống dưới nhà, bỏ qua cả bữa sáng mẹ mình đã chuẩn bị mà lao ra khỏi cửa.
"Aaaaaa chết tiệt!! Biết vậy tối qua không nghe lời rủ rê của mấy tên đáng ghét kia!!!! Bọn khốn khiếp!!"
Tôi, Kimagira Hitou 25 tuổi, một thực tập sinh của công ty giải trí Amui- à không, một con bò đang chịu sự bóc lột của tư bản, đang lo lắng đứng trước cửa phòng ban thông tin.
"Xin-...buổi sáng tốt lành, mọi người..."
Tôi rụt rè đẩy cửa vào, cúi đầu lắp bắp rồi ôm mặt trong lo sợ
"Lại đến muộn đó à"
Đáp lại lời chào của tôi là Himiko-san, đàn chị xinh đẹp ló đầu ra nhìn tôi với một ánh mắt thương cảm. Cũng phải, hôm nay đã là lần thứ 3 trong tuần tôi đi muộn...mà ngay cả lí do cũng vô cùng nhảm nhí
"Tội nghiệp..."
Chị ta lắc đầu ngao ngán với một chất giọng khàn đặc không còn giống của nữ nhân, rồi cũng chẳng thèm đoái hoài tới tôi nữa mà tiếp tục với công việc dang dở. Nhìn qua bà chị ấy vẫn vô cùng bình thản, tuy nhiên tôi vẫn nhận thấy vẻ bơ phờ do thiếu ngủ
Chết tiệt, tôi thực sự muốn đình công, nhưng mà nghỉ rồi thì chẳng biết lấy gì ăn đây
Đang suy nghĩ vẩn vơ như thế, một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi
"Em đến muộn 30 phút"
Chất giọng đều đều vang lên sau lưng khiến tôi nổi da gà. Tôi đã chẳng nghe thấy tiếng bước chân nào.
Hít mạnh một hơi rồi quay người lại, trước mặt tôi là quản lí Isagi.
Nghe đâu anh ấy đã 32 tuổi, tuy nhiên nhìn kiểu gì vẫn thấy ảnh vô cùng trẻ, dáng đẹp, mặt thanh tú đúng hình mẫu trai trẻ ngoan ngoãn mà người người nhà nhà yêu thích, còn vô cùng chu đáo và có nhiều tài lẻ. Mấy cô phòng bên thích ảnh lắm
Nhưng mà ảnh nổi giận thì đáng sợ vô cùng!! Cứ nhớ lại lần đầu tiên thấy Isagi nổi khùng với một đàn anh khác, trán tôi lại đổ thêm một tầng mồ hôi.
Tốt nhất vẫn nên quỳ hẳn xuống xin lỗi ha
"Em- em xin lỗi ạ!! Do hôm qua do quá chén..." gập người 90 độ, tôi chờ đợi trận nạt nộ giáng xuống đầu, nhưng vài giây trôi đi, không có gì xảy ra, quản lí Isagi chỉ thở dài rồi vào vỗ lưng tôi một cái nhẹ hều.
"Đứng dậy đi, lại bị bắt đi tiếp rượu đúng không?...Chẳng trách được"
Đầu mũi bất giác nóng lên, tôi đột nhiên thấy tủi thân, nhìn xuống bộ vest xộc xệch ngày hôm qua vẫn còn nguyên trên người.
Đã vậy thoang thoảng bên cánh mũi là mùi rượu chưa phai hết, chắc chắn hiện tại tôi nhếc nhác vô cùng
A...còn chưa đánh răng nữa...
Xấu hổ ôm miệng, tôi lén lút nhìn người trước mặt. Anh Isagi không nhìn tôi, chỉ bảo về bàn làm việc rồi đi qua phía chỗ mình, tôi mím môi, ngó theo dáng đi loạng choạng của anh, thầm nghĩ chiều hôm qua chắc anh ấy lại bị tóm đi đại diện đá giao lưu gì đó.
Mất vài giây để bình tâm lại, tôi lúng túng đi về phía cái ổ chuột của bản thân, gục mặt xuống bàn nghĩ về ngày tháng sau này. Thật tệ...nếu biết cơ sự thành ra thế này, tôi đã chẳng liều lĩnh nốc hết 5 chai sake làm gì.
"Thật mệt mỏi quá đi"
"Mệt à, tôi thấy cậu được mấy bà quản lí bên đối tác khoái thế còn gì? Với cả, cậu nên bán thận khi nó còn được giá kìa"
Đáp lại là tôi là lời móc mỉa của Himiko-san, chị nói trong khi vẫn đang đánh máy, với đôi mắt nheo lại vì mỏi, thậm chí còn thấy rõ cả tia máu đỏ tươi. Tôi lặng lẽ rũ mắt, đủng đỉnh bật máy tính rồi lôi sổ sách ra, không hề cảm thấy giận dữ mà thay vào đó là đồng cảm.
"Hôm qua Himiko-san cũng vậy còn gì, tận 50 bài lận đó... Vậy mà hôm nay chị vẫn đến sớm được, đáng sợ thật..." tôi gãi đầu, nhìn qua đàn chị
Chị liếc tôi độ 2 giây, rồi lại quay về với cái màn hình 22 inch
"Từ chối tiếp rượu là ngon ngay ấy mà"
"Khó cho em rồi..."
Tôi thả mình xuống bàn, uể oải than vãn, các thớ cơ nhức mỏi đến tưởng như có thể tan ra thành nước.
"....."
"... Tôi biết cậu cũng chẳng thể làm gì, nhưng mà cố gắng đến sớm hơn đi, tiếp tục như vậy nữa bọn ban trên sẽ lại có lí do gây gổ, không thể để quản lí Yoi cáng đáng hết được"
Himiko-san không giữ thái độ lạnh lùng lơ đãng nữa, chị khịt mũi, mệt mỏi xoa xoa thái dương.
"Đừng như thằng ngu kia..."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, lại nhớ về dáng vẻ ngày hôm đó của anh Isagi
Isagi không có bất kì nét giận dữ nào trên khuôn mặt, nhưng điều ấy càng khiến mọi người trong phòng sợ hãi hơn. Dưới chân anh là chiếc cốc pha lê vỡ nát lập loè trong ánh đèn phòng bar, vương vãi quanh là chất lỏng vàng quánh như mật ong, thấm đẫm các mảnh đã bị xé vụn của miếng giấy đặt cược.
Ánh mắt Isagi Yoichi lạnh lùng nhìn xuống người đàn ông xuề xoà, Hitou khi ấy hoảng đến mức chẳng còn để ý đến đống rượu đắt tiền trào ra khỏi cốc.
Anh muốn can ngăn hoặc nói đỡ gì đó cho người kia, song nghĩ kĩ lại thấy đó là hành động ngu dại
"An-anh sao lại tức giận như vậy chứ...? Đây là cách kiếm tiền dễ nhất rồi đó! Như vậy sẽ không cần sợ bị mất cái kiếm ăn, cũng chẳng cần phải chịu đựng những rắc rối lũ cấp trên gây ra nữa"
Dường như cố tình lơ đi dáng vẻ có thể giết người của Isagi, người đàn ông kia trơ trẽn nói. Hitou cảm thấy buồn nôn, một kẻ hèn nhát, anh ta không tự thấy rằng bản thân chính là rắc rối à? Đống hoá đơn bên chỗ anh ta còn mãi chưa giải quyết kìa!!
Nhưng khác với viễn cảnh Isagi sẽ cho hắn ta ăn đấm, anh chỉ lẳng lặng xách túi đi ra phía cửa, bỏ lại một câu
"Bóng đá không phải thứ thích hợp để kiếm chác, nếu tiếp tục, mày sẽ không còn đường lui đâu"
"Ha, chẳng phả- chẳng phải anh vẫn luôn cun cút chạy theo lũ đó mỗi buổi chiều để lấy lòng ư?! Không mệt à?!!"
"Nếu có tài đoán trước kết quả trong trận bóng thì tận dụng có gì sai chứ? Kiếm lời thì sao? Anh không muốn mọi người trong phòng sống tốt hơn chứ gì?!! Anh định một mình hưởng lợi đúng không?!!"
Tên đàn anh kia run rẩy kêu lớn, nhưng bóng lưng của Isagi cuối cùng vẫn biến mất sau tiếng rầm.
Himiko dựa lưng vào ghế thư giãn, tay với lấy chiếc kẹo bắt mắt trên bàn tôi.
"Thằng Aida hôm nay không có mặt, thằng đần ấy đã xin nghỉ lần thứ 4 trong tháng rồi"
"Ơ hôm nay ảnh cũng không đến công ty ạ? Hôm qua vẫn bình thường mà"
"Chả biết nữa, cái thằng ngu đó- tch"
Himiko đang bóc kẹo bỗng nhăn mặt như nghĩ tới gì đó, cắn rốp một tiếng khiến tôi rùng mình.
Tôi cho rằng đàn chị cũng nghĩ giống mình, không khỏi thở một hơi dài đầy mệt mỏi
Đàn anh đó thật phiền...
____
[Thật sự không hề quá lời khi nói bóng đá Nhật Bản đã vươn đến đỉnh cao thế giới. Tuy đã buộc phải dừng cuộc chơi ở vòng tứ kết, nhưng không thể không nhìn lại những thành tựu của ta trong giải World cup năm nay, ngài có cảm nhận gì không ạ? Thưa huấn luyện viên?]
Tiếng bản tin vang lên, Hitou nhìn về phía ấy, vài đoạn cắt cảnh về trận đấu ngày hôm qua xuất hiện trên màn hình. Rồi hai vị bình luận viên lại xuất hiện với những lời thông cảm
[Vâng, tôi vô cùng tự hào khi nói rằng nhờ tinh thần đoàn kết của 11 cầu thủ và sự ủng hộ của Liên đoàn, đội tuyển quốc gia có thể đi đến vòng tứ kết là một điều vô cùng may mắ---]
[-----------]
Họ chiếu lại rồi, Hitou cảm thấy bực dọc, thứ đã qua rồi tại sao cứ phải nhắc đi nhắc lại làm gì chứ? Đay nghiến rồi xát muối vào vết thương của cổ động viên Nhật Bản ư? Cứ nói đến bóng đá là anh lại nhớ đến bước chân cứng nhắc của anh Isagi.
Hitou không thể hiểu nổi suy nghĩ của những người xuất hiện trên tivi, lại càng không hiểu vì lí gì mà các ông lớn trong công ty anh luôn thích bày trò, tạo thêm việc không công cho nhân viên.
Từ lúc anh vào làm đến nay, cứ một tuần 3 lần, cứ qua giờ hành chính là lại có người nào đó ở phòng trên đến kéo quản lí Isagi đi đá bóng. Mặc cho sức khoẻ của một người đã dành cả ngày ngồi bên bàn giấy không còn phù hợp với môn thể thao cần hoạt động mạnh như vậy.
Hitou thở dài
Nghe ai đó nói anh Isagi từng chơi cho câu lạc bộ ở trường cấp ba, suýt vào được vòng quốc gia, nhưng đó là chuyện của 16 năm trước rồi. Hitou chưa từng nhìn thấy anh tỏ ra hứng thú hay vui vẻ khi nói về môn thể thao ấy, anh chỉ làm theo lời mấy ông sếp bởi thứ gọi là trách nhiệm
"Ôi tuyển quốc gia thua rồi sao? Hiếm khi thấy phán đoán anh Yoi không đúng đó!"
"Cầu thủ dính thẻ đỏ là chuyện không thể dự đoán được, không thể tự làm lạnh cái đầu của bản thân thì đáng lắm" Isagi thản nhiên nói
Hitou gật đầu tán thành. Từ lúc cậu vào làm thì chắc đây là lần đầu tiên Isagi đoán trật nhỉ?
_____
"Anh Isagi nghĩ đội nào sẽ thắng vậy ạ?"
Aida phấn khởi hỏi, bởi không ai trong công ty này không biết Isagi Yoichi có một khả năng đặc biệt, đó là dự đoán kết quả của trận bóng. Dù cho anh chưa bao giờ tỏ ra quan tâm hay thích thú với điều đó.
"Anh Yoi cứ như nhà tiên tri vậy, lúc nào cũng đoán trúng phóc à!" Aida vui vẻ kêu lớn, trông như chỉ hận không thể lao đến tung Isagi lên tận trời xanh.
"Này thằng kia! Ồn quá đó?!!"
Himiko đang ngủ phải bật dậy mắng
"Xét về kĩ thuật và thể lực tuyển quốc gia Ba Lan, chắc chắn sẽ hơn hẳn ta. Nhưng Nhật Bản có chiến thuật phòng ngự vô cùng tốt nên chắc sẽ hoà?"
Isagi vừa đánh máy vừa đáp lời
"Mà...cậu hỏi làm gì? Hơi thường xuyên rồi đấy?" Anh nhướn mày nhìn qua
"Không có gì đâu, em mới trở thành của fan tuyển quốc gia đó"
"Ừm?"
Trước câu trả lời không đầu đuôi ấy, Isagi dù nghi ngờ nhưng cũng không dò hỏi thêm
'Chắc không sao đâu'
____
"Quản lí Yoi, thằng Aida đã nghỉ 4 ngày liên tiếp rồi"
Himiko giận dữ nói
"Đống giấy tờ nó để lại sắp đủ để xếp thành bàn trà rồi đó!! Cái thằng chết tiệt đó"
"..."
Isagi im lặng, kết quả trận đấu ngày trước lại lập loè trong đầu anh.
'Không hiểu sao mình...có dự cảm không lành'
____
Sắc đỏ thẫm rọi xuống mặt bàn bừa bộn sổ sách, Isagi vươn vai. Hôm nay anh không cần tăng ca, trong đầu dự định ghé qua nhà bố mẹ ăn cơm, lần cuối anh trò chuyện cùng họ đã là hai tháng trước
"Mệt thật"
Ting
"?"
Tiếng thông báo từ điện thoại kéo Isagi ra khỏi dòng hồi tưởng. Anh nhìn xuống, điện thoại chớp nháy liên tục, dường như nhận được rất nhiều tin nhắn.
"Gì vậy? Aida?"
Isagi mở điện thoại, đập vào mắt anh là hàng loạt tin nhắn đầy hoảng loạn
[Quản lí, cứu em với]
[Sao mọi chuyện lại thành như vậy]
[Cứu em]
[Lỗi tại em]
[Lẽ ra...]
[Lẽ ra]
[________]
[___]
Nhìn thấy những lời ấy, Isagi vội vàng gọi điện cho người bên kia, vẻ lạnh nhạt hàng ngày của anh mất tăm, thay vào đó là ánh mắt đầy lo lắng. Hitou đang thu dọn đồ đạc thấy vậy sốt sắng lại gần
"Sao vậy anh? Có chuyện-"
"Là Aida!! Nó nói mấy lời lạ lắm"
Sau tiếng bíp bíp dài, Hitou thấy đầu bên kia đã bắt máy
"Aida!!! Là cậu đúng không!? Chuyện này là sao? Cậu đang ở đâu?!!"
Isagi gấp gáp hỏi, anh thấy trái tim mình như ngừng đập. Nỗi sợ hãi quấn lấy anh mấy ngày nay đã thành sự thật
"Hả? S-sân thượng? Ở yên đó đi đồ ngu?!!"
"Himiko!!! Gọi cứu hộ nhanh!!!"
"Hả?!"
Anh chạy ra ngoài trước sự hoang mang của cấp dưới, Hitou thấy vậy liền đuổi theo
'Anh ấy vừa nói sân thượng? Không lẽ?!'
___
Chết tiệt
Chết tiệt
Chết tiệt
Isagi dùng hết sức bình sinh mà chạy, đợi thang máy chắc chắn không kịp nên chỉ có thể leo bộ. Nỗi sợ hãi bóp chặt lấy anh
'Phải nhanh hơn!!'
Bỏ qua cái chân đau đớn của mình, anh lao ra sân thượng của toà nhà mình làm việc, nay sắp trở thành nơi người đồng nghiệp chọn gieo mình
"AIDA!!! XUỐNG NGAY!!!"
Isagi hét lên, mắt hằn tơ máu vì giận dữ. Nhưng đáp lại anh là khuôn mặt thất thần của tên Aida, Hitou thở dốc ngước lên nhìn hắn
Bộ dạng đó chắc chắn là đã không ăn uống tắm rửa tử tế mấy ngày liền. Hắn đứng bên ngoài hàng rào, nức nở
"P-phải làm sao đây quản lí?"
"Em thua trắng rồi"
"Kh-không còn gì cả"
Hitou trợn mắt
Thằng ngu đó vẫn tiếp tục việc cá độ ư? Ngay cả khi Isagi đã cố ngăn cản trước đó?
"Trước hết cậu bình tĩnh lại đã"
Isagi trắng bệch bước dần tới, anh vừa trấn an vừa tìm cách thu hẹp khoảng cách
"Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách, nên đừng làm vậy"
"Có cách nào ư?"
Aida bặm môi hỏi, nước mắt nước mũi đầy mặt, toàn thân hắn run lên
Hitou chết lặng, thấy không ổn chút nào, rút điện thoại gọi cứu hộ lần nữa
"Cứ bình tĩnh trước đã"
Isagi nói, anh chỉ còn cách Aida một sải tay
"Tôi đã bao giờ nói dối các cậu chưa?"
Isagi khẳng định, ánh mắt đầy chân thành
Thấy Aida dịu lại, nhưng vẫn run rẩy, Isagi đưa tay ra
"Nắm lấy tay tôi, tôi sẽ đỡ cậu xuống"
Hitou thấy vẻ do dự của đàn anh liền lo lắng không thôi, nhưng anh ta cuối cùng vẫn lúng túng chìa tay ra
Cậu thở phào, chưa kịp hoàn hồn lại thấy gương mặt xám ngoét đầy đáng sợ của Aida
'Khôn-không ổn'
"Anh Isagi, tránh xa hắn ra!!! Tên đó không-"
Cậu hoảng loạn hét lên, vội vã chạy tới
Cuộc đời trớ trêu không đợi ai theo kịp, hai bàn tay kia đã chạm vào nhau. Aida dùng lực giữ chặt lấy cổ tay anh, mắt hắn trợn ngược, hàm răng ố nhe ra như con thú, điên dại gầm lên
"TẠI MÀY!! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!"
"Hả?!"
"MÀY KHÔNG MUỐN TAO KIẾM ĐƯỢC TIỀN NÊN CỐ TÌNH NÓI SAI ĐÚNG KHÔNG?!!!"
Isagi ngơ ngác trước lời buộc tội, anh bị Aida túm chặt, hắn ngả người về sau
"THẾ NÊN MÀY CŨNG PHẢI CHẾT VỚI TAO!!!"
Aida cười khùng khục
Isagi chết lặng nhìn gương mặt ấy, tiếng hét thất thanh của Hitou ngày càng xa
"A-anh!!!"
"KHÔNG!!!"
"ANH ISAGI!!!!!!!!"
"ANH-----"
"-------"
"--"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________
Sở thích đào hố mà không lấp 👺
Tui cứ nghĩ mãi sau khi thua ở giải quốc gia, Isagi quyết định không tới Blue Lock thì sẽ thế nào? Chắc cậu ấy sẽ bỏ hẳn ước mơ, tốt nghiệp cấp ba, học đại học, sau đó đi làm một công việc bàn giấy 'ổn định' theo tiêu chuẩn xã hội ha ^^
Vui thì sẽ có chương tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co