Truyen3h.Co

[ allisagi ] ILLUSION

Chap 1

-Ka_choi_allmain-

Ánh bình minh đầu ngày len lỏi qua khe rèm, vẽ thành từng vệt sáng dài trên sàn gỗ trong căn phòng ngủ ấm áp. Trong khi mọi thứ vẫn đang chìm trong sự im lặng yên bình vốn có bỗng chiếc đồng hồ để bàn trên tủ đầu giường bắt đầu vang lên những tiếng kêu đầu tiên, đánh thức chủ nhân của căn phòng đó dậy.

Trên chiếc giường đơn sát tường, một cậu trai khẽ cau mày, kéo chăn trùm kín đầu như không muốn chấp nhận thực tế. Thế nhưng tiếng chuông báo thức dai dẳng cuối cùng cũng khiến sự kiên nhẫn của cậu cạn kiệt

Tít... tít... tít...

Một cánh tay vươn ra khỏi chăn, mò mẫm lung tung trên chiếc tủ đầu giường rồi đập trúng chiếc đồng hồ. Tiếng chuông lập tức im bặt.

Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng.

Vài giây sau, cậu hé mở đôi mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà như đang cố nhớ hôm nay là ngày gì. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra. Sau một lúc cậu chống tay ngồi dậy, mái tóc còn rối tung thể hiện rằng cậu đã có một giấc ngủ ngon lành.

Rồi  bỗng một tiếng gọi từ dưới nhà vang lên tiếng gọi dịu dàng của một người phụ nữ lớn tuổi.

"Yoi_chan, con dậy chưa ?"

 Sau một lúc mơ hồ hậu giấc ngủ, cậu chậm rãi bật ra lời nói từ cổ họng khô khốc. 

"Vầng ạ, con dậy ngay đây mẹ"

Rốt cuộc thì một ngày mới cũng mới thật sự bắt đầu. 

_______________________________

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu vác khuôn mặt không thể tệ hơn xuống nhà. Ai có ngờ đâu hôm nay lại là thứ hai cơ chứ, còn gì tệ hơn không.

Cậu bước từng bước đến gần bàn ăn, uống cốc nước ấm để làm dịu đi cổ họng đau nhức của mình.

"Chào buổi sáng, mẹ"

"Chào buổi con yêu"

Ngược lại với khuôn mặt mệt mỏi vì mất ngủ của cậu, khuôn mặt của bà lại mang ý cười, bà vừa ngâm nga bài hát vừa dọn bữa sáng ra bàn ăn.

Thấy hôm nay mẹ hơi lạ, cũng cậu cũng giác hỏi

"Rốt cuộc có điều gì vui làm mẹ của con mới sáng ra đã tươi cười như vậy thế." Cậu vừa nói vừa lấy sữa trong tủ đi lại bàn ăn, tự thưởng cho mình cốc sữa mát lành buổi sáng sớm. 

Nghe cậu nói vậy, bà vẫn chưa trả lời vội, chỉ đến khi dọn xong hết mọi thứ và ngồi xuống bàn ăn bà mới vui vẻ đáp lời

"Sao lại không vui được cơ chứ, hôm nay là ngày đầu tiên con nhập học vào một ngôi trường mới mà. Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày con đi học, có thêm bạn bè mới và cười nhiều hơn mẹ đã vui rồi, hihi" Bà vừa cười vừa thưởng thức bữa sáng, thế quái nào khi ăn mà miệng bà vẫn nghoẻn cười được hay vậy.

Cậu cũng không nói gì, chỉ nở một nụ cười gượng gạo rồi bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

"Mời mọi người ăn cơm"

Tiếng đũa chén leng keng trong căn bếp vang lên rộn ràng. Vẫn như mọi khi, bố cậu lại không có nhà, lúc nào cũng vậy. Suốt ngày bận bịu với những dự án ở công ty, ít khi thấy bóng dáng ông xuất hiện lắm. Nhưng chỉ cần được ở nhà mấy hôm thôi mà rồi vẫn phải đi làm tiếp là lại kêu gào thảm thiết không muốn đi làm nữa.

"Con ăn xong rồi ạ"

"Ara ara ?!" Bà bất ngờ, nhìn vào dĩa đồ ăn còn thừa khá nhiều của cậu "Con ăn vậy thôi sao, trông con gầy đi lắm lun á con yêu à !"

Bà lo lắng nhìn cậu, giọng nói nũng nịu, ánh mặt thì như cún con nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Isagi. Đúng là không thể nào quen nổi mà, một người phụ nữ quý phái đoan trang mà lại phát ra giọng nói như vậy, để người ngoài nghe thấy chắc sốc ba hôm không ăn nổi cơm mất

"Con không sao mà mẹ, với cả cũng không tới mức gầy như mẹ nói đâu, haha"

"Không được không được, con trai của mẹ phải ăn thật nhiều" Bà tiếng lại gần bóp lấy hai cái má to phúng phính của cậu. 

"Con nhìn này, tại con không ăn mà hai cục mochi của mẹ biến mất rồi đây này" Bà giận dỗi sờ soạng khắp mặt cậu, vừa lo lắng vừa khóc huhu. "Đứa con bé bỏng cute sao lại thành ra nông nỗi này cơ chứ"

"Con thấy bình thường thật mà"

Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang xoa khắp mặt mình. "Má nếu cứ nghe theo mẹ mà tin mình gầy thật thì giờ thay vì đi thì cậu đã lăn luôn rồi" 

Nghĩ một hồi, bỗng có tiếng xe ô tô dừng lại ngay trước cổng nhà cậu

uỳnh uỵch...uỳnh uỵch...

Tiếng ai đó đang chạy vụt vào, và có lẽ là đang chạy với tốc độ rất nhanh, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Isagi, không lẽ nào. Chưa kịp nghĩ ra thì âm thanh đó đã tiếng gần đến cửa rồi ầm một tiếng, bỗng một người với mái tóc hồng buộc nửa đầu, quần áo chỉnh tề chạy vào trong nhà.

" Yoichi ơiiii, chị đến với em đây, bé yêu của chịiiiii"

Bỗng cô gái đó bổ nhào đến trước mặt cậu như một con hổ đói lâu ngày không được ăn, đè cậu thẳng xuống sàn nhà.

"Vừa sáng sớm luôn á bà chị ơi ???" Tiếng lòng của cậu bật ra ngay tức khắc, nhưng cũng đành bất lực để bả ôm thôi, không giằng ra được đâu, như cây khô thấy nước á, từ bé đã vậy rồi.

" Huhu, bé iu có biết chị nhớ bé lắm khummm, em bé xinh đẹp của chị" Chị ta gào lên, đến mức chói tai

" Bà cố ơi ồn quá, im đi trời, mới sáng sớm không để người ta yên được khả" Cậu bực dọc nói " À mà bỏ em ra, tưởng chị tới đây đón em mà"

Cô bỗng đơ người như nhận ra mục đích tới đây của mình, cô buông cậu ra, cùng lúc kéo cậu đứng dậy

"Hì hì, tại lâu quá chưa được gặp em nên chị vui quá, với cả sắp tới cũng được đưa em đi học mỗi ngày nên cũng vui nữa" 

" Bà chị sắp cười đến khờ rồi kìa" Cậu bất lực thở dài, không nói gì nữa mà đi lại ghế lấy cặp rồi đeo lên vai. Cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi hai con người bị "cuồng" cậu này. 

" Con ra xe trước nha mẹ"

" Đi luôn hả con" Mẹ nhìn cậu nhưng rồi vẫn để cậu đi " Đi học vui vẻ nhé, nhớ là phải quen thật nhiều bạn vào nha con"

Trước khi đi ra xe, mẹ vẫn không quên nhắc nhở cậu đủ điều, cậu cũng chỉ biết gật đầu đồng ý mọi thứ. Và như một thói quen cậu cúi xuống thơm vào má mẹ như một lời tạm biệt trước khi ra khỏi nhà. Mẹ cậu tươi cười mà vẫy tay với cậu.

Ngay khi bóng cậu khuất dạng, không khí trong nhà bỗng không còn vui vẻ như lúc nãy nữa. Biểu cảm của bà bỗng quay về trạng thái mà có lẽ đến cậu còn chưa thấy bao giờ

"Anri" 

Giọng bà lạnh đi vài phần, mang trong đó sự lạnh lùng 

" Hãy chăm sóc thằng bé thật tốt" bà ngập ngừng một lúc rồi mới nói nốt: " Đừng để chuyện đó lặp lại lần nữa"

Ám mắt mà sắc lẹm, khí chất mà bà toả ra gây áp lực rất lớn khiến ai đứng gần cũng phải đổ mồ hôi lạnh, quả nhiên không thể coi thường được mà. Cứ như thể người ban nãy và người bây giờ hoàn toàn không phải cùng một người vậy.

Anri lẳng lặng cúi gập người xuống, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà.

" Vâng thưa phu nhân."

_________________________________________

" Sao bà chị lâu vậy nhỉ"

Nãy giờ cậu ở trong xe chắc cũng phải khoảng hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy chị ra. Cậu lục lọi trong túi áo lôi ra chiếc điện thoại để giết thời gian, rồi chợt câu lại bấm vào danh bạ mà đã lâu không sờ đến, mọi thứ vẫn thế, vẫn chỉ có số của bố mẹ và chị Anri, không còn của bất cứ ai cả. Cậu bỗng bật cười tự giễu

" Chả hiểu sao mình lại hi vọng nữa"

Cậu bỗng mất hứng xem điện thoại, cất nó lại vào trong cặp. Ánh mắt cậu hướng ra cửa sổ xe ô tô, chợt cậu cảm thấy khá buồn ngủ. Đúng lúc đó, một tiếng cạnh vang lên, chị Anri ngồi vào ghế lái

"Để em đợi lâu quá, xin lỗi em nha, tại chị chợt buồn đi vệ sinh một chút, haha"

" Cũng không lâu lắm đâu ạ"

Thấy Isagi có vẻ hơi gật gù buồn ngủ, cô cảm thấy cái kiểu đó của cậu thật sự là rất dễ thương. Dù không hỏi rõ lý do nhưng phần nào bản thân cô cũng đã hiểu rồi

" Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, không cần gắng tỉnh đâu. Với cả đường đến trường cũng xa lắm đó, có gì ngủ bù đi không lại không học được đâu đó "

Tự nhiên trong xe lại im lặng lạ thường, khi quay ra đằng sau nhìn cô thấy cậu có lẽ đã chìm vào giấc mộng từ bao giờ rồi.

Cô bỗng bật cười.

"Ngủ ngon nhé"

________________________________

17/2/2023

Sửa: 27/6/2026



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co