Truyen3h.Co

[ allisagi ] ILLUSION

Chap 2

-Ka_choi_allmain-

Sau gần 30 phút đi xe, cuối cùng ngôi trường cũng dần dần hiện ra trước mắt.

Chiếc xe từ từ rẽ vào cổng trường, giảm tốc khi tiến về phía bãi đỗ. Bánh xe lăn chậm qua những vạch kẻ trắng rồi được cô đánh lái gọn gàng vào một chỗ trống mà thường ngày cô vẫn hay đỗ. Động cơ khẽ rung lên lần cuối trước khi tắt hẳn và cũng khi đó một giấc ngủ dài của Isagi cũng phải kết thúc.

Cô khẽ tháo dây an toàn ra, nhẹ nhàng quay người về phía sau để gọi cậu dậy

" Yoichi à, đến nơi r-"

Thế nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn ứ lại nơi cổ họng khô khốc. Cô ngẩn người ra, không biết phải nói gì nữa vì trước mắt cô là cảnh tượng có lẽ là không thể quên được

Ở hàng ghế sau, Isagi vẫn đang ngủ. Ánh mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở của cậu. Đôi môi khép khờ khẽ lẩm bẩm, có lẽ trong giấc mơ cậu đang mơ thấy cái gì đó rất đẹp. Da cậu vốn rất trắng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ xe- dù đã được dán tấm film đen nhưng vẫn khiến cậu như phát sáng vậy.

Rồi bỗng cậu thiếu niên đó khẽ động đậy cái đầu nhỏ của mình, ngước ánh mắt ngập nước long lanh lên nhìn cô. " À, đôi mắt đó cũng thật đẹp" cô cảm thán trong lòng.

Đôi mắt đó có màu xanh như biển sâu vậy, một khi đã chìm xuống thì không thể thoát ra được. Cậu ấy có đôi mắt rất giống mẹ, sắc sảo mà quyến rũ nhưng màu mắt xanh lại sâu thẳm và khó đoán như bố của cậu.

Thấy Anri cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào mình, hai bên má của chị cũng ửng đỏ lên khiến cậu giật mình mà tỉnh luôn cả ngủ.

"C-chị Anri, chị có sao không vậy, sao mặt chị đỏ thế này, chị bị sốt hả"

Cậu hoảng loạn hỏi han chị hết câu này đến câu nọ, tự nhiên lại khiến không khí trong xe thay đổi hẳn. Cô cũng dần nhận ra mình tốn quá nhiều thời gian trong này rồi. Tự nhiên cô lại bật cười lần nữa, cười một cách sảng khoái và bất lực

" Cứ như này có lẽ không thể giữ được rồi"

Cậu nhìn cô chằm chằm, tự hỏi không biết bà chị này bị vấn đề gì không tự nhiên đơ người ra xong cười haha trước mắt cậu. Chắc sáng nay ăn phải cái gì đó chăng ?

"Haha, xin lỗi nhé tự nhiên chị thấy buồn cười quá" 

Cậu không nói gì cả, ánh mặt cậu đánh giá liếc chị một cái sắc lẹm như dao rồi tự mở cửa bước xuống mặc kệ bà chị kia vẫn đang ngớ ngẩn trong xe. Lúc này cô mới như nhận ra mà vội vàng mở cửa ra, bất lực đuổi theo cái con người này.

"Đợi chút, đợi chút, c-chị xin lỗi màaaa. Sao em có thể tuyệt tình như vậy hả."

Tiếng than ai oán của cô làm mọi người xung quanh chú ý, mà rồi ánh mắt của họ cũng chạm phải người ở bên cạnh cô. Một cậu trai rất xinh, nhắc lại là xinh.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, những tiếng rì rầm bàn tán xung quanh bắt đầu vang lên khiến cậu cảm thấy áp lực. Người cậu toát đầy mồ hôi lạnh, bước chân bắt đầu run run, đi không vững nữa, cậu dừng lại, mắt nhìn xuống đất đầy sợ hãi.

Lúc này chị Anri cuối cùng cũng đuổi theo đến kịp, cô bắt lấy bàn tay đang buông thõng xuống của cậu

"E-em đi nhanh qu-á đ-"

Cô cảm thấy bàn tay cậu run rẩy, ướt nhẹp vì mồ hôi. Nhìn sang cô mới chợt nhận ra sắc mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu.

" Căn bệnh tâm lý của em ấy" Suy nghĩ muộn màng sượt qua tâm trí làm cô hoảng loạn, cô nắm này bàn tay cậu, kéo cậu vào trong một mạch vào một góc vắng người, cố gắng chấn tĩnh lại sự sợ hãi tột tộ đang dâng lên ở cậu.

" Yoichi bình tĩnh, có chị đây không có gì phải sợ cả, chị đây mà"

Cô nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, cô không nghĩ rằng căn bệnh của cậu lại bộc phát. Ban nãy thấy cậu tự bản thân bỏ đi mà không cần cô làm cô quên béng mất.

"Chết rồi phải làm sao giờ"

Cô hoảng loạn đứng chết chân tại chỗ, lúc này cô không biết phải làm gì cả. Cô không biết phải giúp gì, chỉ có thể đứng nhìn. Những lúc như này chỉ còn cách gọi điện cho phu nhân thôi. Vừa định lấy điện thoại ra thì Isagi bỗng níu tay áo cô lại, cậu lắc đầu nguầy nguậy, không muốn cô nói cho mẹ biết.

Cậu cố gắng lấy cặp xuống, cô thấy vậy giúp cậu cầm lấy cặp cho cậu

"L-lọ mà-u trắn.."

Mỗi lời nói cậu nói ra đều rất khó khăn, chỉ có thể cố gắng ra dấu hiệu. Anri cũng nhận ra, cô lục lọi trong cặp cậu lấy ra lọ thuốc màu trắng để trong góc sâu nhất, lấy một viên ra đưa cậu.

Cậu cho viên thuốc trắng đó vào miệng, cắn răng nuốt xuống. Lúc này hô hấp của cậu dần trở lại, khuôn mặt cậu cũng hồng hào trở lại. Isagi cố gắng hít lấy hít để không khí để khiến bản thân tỉnh táo hơn sau trận hoảng loạn vừa rồi. Cậu bật ra tiếng nói đầu tiên sau khi bình tĩnh lại

"X-xin lỗi vì làm chị lo lắng nhé.."

Cô như bỗng như trút được nỗi lo mà khuỵ xuống đất thở phào một hơn.

" Em không sao, không sao là tốt rồi.."

" Ờm...chị Anri" Cậu ngập ngừng

"Hửm , sao vậy Yoichi ?"

" Chị có thể đừng nói với mẹ em được không, em không muốn mẹ lo lắng về sức khoẻ của em.."

Cô bất ngờ ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt đang lảng tránh của cậu.

" Mãi em mới xin được mẹ cho đi học..- nên là chị giữ bí mật cho em nhé"

Không có tiếng đáp lại hay gì cả, mọi thứ xung quanh trở nên im lặng hẳn đi. Cô không nói gì, nhìn chằm chằm cậu và tự hỏi tại sao cậu lại cầu xin như vậy. Chợt cơn bực tức trong cô dâng lên

"Tại sao biết là như vậy mà em vẫn đi học, lỡ có chuyện gì với em thì sao"

Tiếng quát lớn trong cơn bực tức không thể diễn tả bằng lời giâng lên, khiến không khí xung quanh đã nóng lại càng thêm rực lên.

Cậu không biết phải nói gì, ậm ừ trong cổ họng một lúc, cậu mới lý nhí

"Em cũng muốn có thêm bạn mà..-"

Thấy chị vẫn bực nhìn mình, giọng cậu nhỏ dần rồi im hẳn. Không còn cách nào nữa rồi, phải sử chiêu bài cuối thôi.

" Chị Anri"

Cậu dè dặt gọi một tiếng, đôi mắt ban nãy còn kiên quyết giờ cũng dịu đi vài phần ngước lên cầu xin như chú cún ướt mưa khiến cô đứng hình, giọng nói cũng mềm đi

" Xin chị đó, chị đừng nói với mẹ em nhé..-"

Giọng nói và gương mắt đó như không cho phép cô được từ chối. Lý trí cô gào thét không được nhưng con tim cô lại không thể cưỡng lại được, một trận chiến của nội tâm đã diễn ra trong tíc tắc.

"Nếu mà mình từ chối thì em sẽ giận dỗi mà không nói chuyện với mình nữa mất, không được, không đượcccc" 

Và rồi cuối cùng con tim cũng đã chiến thắng lý trí, đúng là không thể mủi lòng trước thằng bé này.

"Được rồi" Giọng cô vang lên như vừa hạ quyết tâm

"Nhưng mà em phải hứa là đi hẹn hò với chị một hôm đấy nhé, hì hì"

"Tưởng gì chuyện này thì được" Cậu cúi xuống nhìn cô cười mà híp cả mắt vào, chợt cậu chú ý đến nếp nhăn nơi khoé mắt cô, cậu cúi gần người xuống nhìn vào mấy cái nếp nhăn đó

"Này bà chị, mới 22 tuổi đầu mà mặt bà chị nhiều nếp nhăn quá này"

Cậu dùng tay chọt chọt vào mặt chị, khuôn mặt xinh trai mà mồm toàn phát ra những ngôn từ khó mà chấp nhận được.

"..."

" Ê ??"

"Dạ chị" 

Lúc này cậu cũng chợt nhận ra, cả người cậu toát mồ hồi lạnh chảy ướt lưng áo. Ánh mắt cậu né tránh vì lúc này mới nhận ra mình vừa thốt cái gì khỏi mồm

"Ahaha..., sắp vào lớp rồi, em cũng đỡ nên là em đi trước nha.."

Vừa tính chuổn thì một cánh tay giữ chặt lấy cánh tay cậu, cậu đờ người ra, cảm nhận được luồng sát khí đằng sau lưng, và cũng có lẽ tại khoảnh khắc đó cậu cũng nghĩ xuân này có lẽ con không về rồi.

"Nam mô a di đà phật"

_____________________________________

Trên hành lang vắng vẻ, bóng hình một cậu trai lững thừng đi khắp nơi như đang tìm gì đó, trên tay cậu cầm mẩu giấy nhỏ ban nãy bị chị Anri dí vào tay.

Không hiểu sao sau khi xử cậu xong, điện thoại của cô bỗng đổ chuông liên tục, không biết có là có chuyện gì nghiêm trọng không tại cậu không nghe rõ lắm cuộc đối thoại đó. Chỉ biết là sau khi tắt máy cô bỗng chạy lại bảo vội việc xong viết vội cho cậu đường đến phòng giáo viên để gặp cô chủ nhiệm của lớp rồi líu lo cái gì đó mà cậu không hiểu. Có lẽ cậu chỉ nghe rõ mỗi câu

" Chị báo với giáo viên lớp rồi, cô đợi em ở trên phòng nhé !!"

Rồi sau đó lao đi như một cơn gió, còn cậu thì vẫn ngẩn người đứng một mình giữa góc sân vắng lặng

Quay lại thực tại, cậu vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa trong miệng, không hiểu sao cái trường này to đến mức chết tiệt, đi nãy giờ mà vẫn không thấy phòng giáo viên đâu. Chuông reo nãy giờ chắc cũng được một lúc rồi, hành lang thì vắng tanh không có lấy một bóng người nào để có thể hỏi cả.

Trong lúc đang tuyệt vọng nhất thì bỗng một thằng trông như ất ơ nào đó chạy như bị tào tháo đuổi, cậu nghĩ thầm tên này chắc chắn là muộn học rồi chứ không có cái lý do gì mà lại chạy như điên vậy cả.

Cậu định là không quan tâm mà cứ mò mẫm đi tiếp thôi, ai ngờ đâu cái tên đó chạy ngang qua rồi ngã rầm một cái, úp mặt xuống sàn ngay trước mũi giày của cậu. Làm cậu giật bắn mình mà làm rơi luôn mảnh giấy đang cầm trong tay xuống đầu tên đó.

"Thật sự là bị điên mà"

Cậu nghĩ rồi tính cúi xuống hỏi han cậu ta, mà ai ngờ đâu cái thằng đấy lại bật lên nhìn chằm chằm cậu rồi lại cho tay lên đầu lấy mảnh giấy xuống

"À, cậu đang tìm phòng giáo viên hả"

Cậu trai đó lên tiếng, giọng cậu ta có một chút trẻ con

"Cậu đi hết hành lang này thì đến nha" Vừa nói xong cậu ta chỉ tay xuống cuối hành lang rồi quay lại trả mảnh giấy cho cậu

Vừa nhận lại mảnh giấy, định nói cảm ơn đã giúp thì bỗng không thấy thằng đó đâu cả, quay ra sau thấy nó đã chạy tít mù tắp đi đâu đó rồi.

"C-chưa kịp cảm ơn mà.."

________________________________________

Theo chỉ dẫn của cậu bạn ban nãy, cậu tiếp tục đi dọc cái hành lang dài như đường quốc lộ để đến phòng giáo viên. Đúng lúc đến cuối hành lang, một giáo viên với vẻ mặt lo lắng bước ra, tay cô ấy cầm điện thoại gọi điện cho ai đó như đang báo cáo tình hình. 

Nhìn thấy cậu trai đang đi lại thì cô cũng nhận ra, cô lại nói gì đó rồi lập tức ngắt máy chạy về phía cậu.

"E-em là Isagi Yochi..đúng không nhỉ ?"

Thấy cô hỏi vậy cậu cũng nhận ra có lẽ đây là giáo viên mà cậu cần tìm

"Dạ vâng ạ"

"Trời ơi, làm cô lo chết mất, nãy giờ cô chờ không thấy em đến mà lo sốt ruột"

Cô giáo nở một nụ cười hiền hoà, vỗ vỗ vào cánh tay của cậu.

"Được rồi để cô dẫn em tới lớp nhé, bây giờ cũng hơi muộn rồi đó.

Thấy cô niềm nở như vậy làm cậu có hơi bất ngờ, nhưng cũng rất vui vì đã gặp được người cần gặp, miệng cậu bất giác cong lên, tươi cười đáp lại cô giáo

" Dạ vâng ạ !"


______________________________

23/2/2023
Sửa: 28/5/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co