Truyen3h.Co

[Allisagi] - Insomnia

19. Hồng thử

_ziyiao

Phát hiện ra có người, Isagi gần như ngay lập tức vọt nhanh ra ngoài đuổi theo.

Chạy ra khỏi nhà tắm, em liền bắt gặp bóng dáng của người đã trộm biết được những thứ không nên biết ở phía trước.

Có vẻ như đối phương bị dọa không ít nên lúc chạy chân này va phải chân kia ngã ập xuống đất.

Isagi thừa cơ lúc hắn đang lòm còm bò dậy, vội chạy tới túm lấy cánh tay của tên đấy rồi kéo đi đến một góc vắng vẻ để 'trao đổi' đôi chút.

Đi đến một góc khuất tầm quan sát của camera lẫn sự chú ý của mọi người.

Đẩy người đi vào bên trong góc, Isagi dựa vào thân hình không mấy chênh lệch với người nọ mà dồn tên đó vào tường.

Ép chặt đối phương dựa sát tường, Isagi vây chặt tên thiếu niên dưới tư thế kabedon khá là 'thô bạo' chứ không hề có chút lãng mạn nào như trong truyện tranh shojo của mấy nữ sinh.

"Isagi, cậu muốn làm gì?" Đối phương dè chừng hỏi.

"Chúng ta 'thương lượng' chút đi!"

...

Chigiri sau khi hết lời giáo huấn tên Bachira, nhưng thấy đối phương cứ ngơ ngác đứng đó giống như lời bản thân nói không có mấy câu vào đầu, Chigiri thở dài chán nản bỏ đi đến nhà ăn trước.

Khi tên 'tiểu thư' đến nhà ăn thì người cũng đã gần như có mặt đủ và đông nghịt.

Hắn đến chưa đầy 10 phút thì Bachira cũng đến, nhìn sắc mặt vẫn chưa tốt lên được bao nhiêu của tên ong vàng thì hắn lại lần nữa thầm thở dài ngao ngán.

Mỗi lần đến nhà ăn hơi muộn đều phải xếp hàng đứng chờ đến lượt để đổi điểm lấy phần ăn tối. Chigiri khi này cũng như mọi người mà đứng trong hàng ngũ chờ đợi.

Lúc mọi người đều dồn hết tập trung vào máy đổi điểm, hay là bận trò chuyện với những người xung quanh, còn Chigiri lại thả hồn treo lơ lửng vì những chuyện không đâu.

Trong lúc ngẩn người nghĩ ngợi thì thật trùng hợp làm sao, vừa đúng lúc tên 'tiểu thư' đảo mắt liền bắt gặp Isagi đi lướt qua cửa nhà ăn để đi tới nhà tắm.

Isagi đi phía trước, tầm vài phút sau thì Karasu lại trùng hợp cũng đi tới và điểm đến của cả hai có lẽ cùng là đến nhà tắm.

Càng nghĩ càng thấy lạ, Chigiri ngồi ở bàn với khay thức ăn còn dang dở chưa ăn hết mà tâm trí đã bay đi đâu mất.

Thà không thấy thì thôi, đã thấy rồi cơn tò mò lại đột nhiên trỗi dậy khiến hắn cảm thấy cả người cứ không yên, bứt rứt như thế nào ấy.

Cầm thìa cứ chọc chọc vào phần cơm còn dở lại một ít, còn đầu óc của Chigiri lúc này đang bận suy nghĩ, lựa chọn.

Cứ ở đó trầm tư, nghĩ ngợi, do dự, chần chừ hồi lâu. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng hắn cũng đưa ra được quyết định sẽ làm liều thử một lần trở thành 'kẻ tọc mạch' hay 'kẻ lo chuyện bao đồng' để đến nhà tắm xem thử.

Nghĩ liền làm, Chigiri vội xử lý cho xong phần thức ăn còn sót lại và mau mau đem khay trả lại về đúng khu vực rồi mới rời khỏi nhà ăn.

Rời nhà ăn và quay ngược lại khu nhà tắm chung, khi đã gần tới nơi và chỉ còn cách vài bước chân là đến trước cửa. Bỗng dưng Chigiri lại cảm thấy bản thân hơi buồn cười khi có hành động lén lút, hèn hạ này.

Có điều, đến thì cũng đã đến rồi, vậy nên hắn đành làm 'kẻ rình trộm hèn hạ' cho trót vậy.

Chigiri đi vào nhà tắm, vừa đến gần cửa phòng thay đồ liền khựng lại khi nghe thấy từ bên trong phát ra giọng nói quen thuộc.

"Tabito, sao anh thích vuốt tóc thế?"

"Hửm? Tại sao à? Anh thấy vuốt tóc lên nhìn bảnh mà."

"Bảnh? Em thấy anh để tóc rũ xuống như này đẹp trai hơn."

"Ồ...? Yoichi thích anh để tóc như này à?"

"Thích! Em thích Tabito như này hơn!"

Một cuộc đối thoại nhỏ có gọi rõ tên của đối phương, không cần nhận ra giọng nói thì Chigiri cũng dễ dàng biết người bên trong là gồm những ai.

Nghe được những lời tán tỉnh, đường mật như thể 'cặp đôi đang yêu nhau' của cả hai người bên trong phòng thay đồ, khiến cho sắc mặt Chigiri bên ngoài đầy sửng sốt.

Từ sửng sốt, sững sờ rồi tiếp đó là dần chuyển sang kinh hãi, không thể tin nổi vào tai chính mình về những gì vừa nghe thấy.

Chigiri sắc mặt tái xanh, tay bóp chặt tự khóa miệng bản thân lại để không bất cẩn mà phát ra âm thanh khác thường làm kinh động đến hai người bên trong đấy.

Thiếu niên rón rén từng bước nhỏ nhích tới gần hơn để nhìn trộm vào phòng thay đồ.

Vì cả Blue Lock đều là nam nên phòng thay đồ cũng chẳng có cửa nẻo gì nên rất dễ để nhìn vào từ bên ngoài, cũng như ngược lại từ trong nhìn ra.

Nép người sát vách tường để né tránh tầm nhìn của người từ bên trong nhìn ra, Chigiri cố rướn cổ híp mắt nhìn vào phòng thay đồ.

Cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt hoàn toàn dọa Chigiri khiếp đảm.

Karasu và Isagi đang hôn nhau?

Không dừng lại ở đó, Karasu còn rất phối hợp mà ôm lấy eo Isagi?

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt Chigiri hắn vậy?

Không thể nào chứ!!?

Karasu và Otoya là bạn thân mà? Làm sao mà...

Làm sao mà Karasu có thể làm ra loại chuyện đó được chứ?

Lén lút, ngoại tình với bồ bạn?

Thật là điên rồi!?

Điên hết cả rồi!?

Không chỉ Bachira điên, mà tên Karasu này còn điên hơn!

Không còn khống chế được bản thân mà lùi lại mấy bước, đá trúng mấy giỏ đồ rỗng gần đó phát ra tiếng động khá lớn.

Biết bản thân đã bị phát giác, Chigiri dựa vào lợi thế tốc độ của bản thân vội rời khỏi đó chạy ra ngoài, quay về nhà ăn.

Nào ngờ vừa chạy chưa được bao xa đâu đã vì quá hoảng loạn mà hai chân hắn vồ phải nhau ngã ầm xuống đất.

Kết quả chính là bị người ta bắt được...

...

Chigiri lúc này bị Isagi dồn trong góc tường mà lòng vừa hoảng vừa lúng túng vô cùng do không biết phải đối mặt với Isagi như nào.

Đôi mắt màu biển mà hắn từng cảm thấy ấm áp và dễ chịu giờ đây tràn ngập khí lạnh cứ chòng chọc nhìn thẳng vào hắn.

Nghiêng mặt nhìn qua hướng khác vì không chịu nổi cái nhìn lạnh lẽo của em, Chigiri mím chặt môi nhìn sang nơi khác. Vốn dĩ, không định mở miệng nhưng cuối cùng đành lên tiếng trước với sự dè chừng: "Isagi, cậu muốn làm gì?

"Chúng ta 'thương lượng' chút đi!" Isagi cười nhẹ đưa ra đề nghị.

Một lời đề nghị nghe có vẻ bình thường không có gì nhưng thực chất lại ẩn chứa vô vàn nguy hiểm tiềm ẩn bên trong.

Vốn chẳng có ý định sẽ đồng ý, Chigiri không muốn mất nhiều thời gian nên trả lời ngay và luôn: "Không có gì phải thương lượng cả!"

"Được! Vậy giờ cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tớ thôi. Chigiri, cậu đã thấy và nghe được những gì rồi?" Isagi vẫn cười rất vô hại đưa ra câu hỏi.

Khi nghe thấy câu hỏi này, Chigiri đột nhiên muốn cười, đây là làm chuyện xấu nhưng sợ bị người khác phát hiện sao?

Sao hắn trước giờ không phát hiện ra Isagi cũng có một mặt tối tăm và đáng sợ như này nhỉ?

"Những gì cần thấy, cần nghe đều đã nghe và thấy hết cả rồi. Sao? Isagi, 'trái tim của Blue Lock' còn câu hỏi nào cho kẻ hèn này không?" Chigiri vừa cười vừa đáp lời đầy ý tứ mỉa mai.

Đối với sự châm chọc trần trụi của đối phương, Isagi một chút cũng không nổi giận, ngược lại, em còn trở nên trầm lặng hơn cả bình thường.

Không nghe thấy lời đáp trả nào từ em, Chigiri nghi hoặc nhíu mày nhìn người con trai đối diện với ánh mắt tìm tòi và khó hiểu.

Nhưng có vẻ là Chigiri dù nhạy bén đến đâu cũng không thể nào lường trước được những gì đối phương có khả năng, có thể làm ra được.

Đối với Chigiri, có lẽ, Isagi luôn là người và là 'người duy nhất' hết lần đến lần khác, dù là bao nhiêu lần hay thời gian biết nhau bao lâu đi chăng nữa thì em luôn là người mang đến loạt bất ngờ cho hắn.

Dưới sự mở to mắt đầy kinh hoàng của vị 'tiểu thư đỏng đảnh, kiêu ngạo', Isagi bất thình lình giữ chặt cổ áo hắn rồi hơi rướn cổ áp môi lên môi hắn.

Hai viên hồng ngọc mờ đi như bị phủ một tầng lớp sương dày đặc, Chigiri đờ đẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra để mặc cho đối phương làm bừa trên thân thể mình.

Isagi táo bạo hôn Chigiri, do chiều cao giữa cả hai chỉ chênh lệch nhau 2cm nên Isagi hơi nhón chân đã có thể dễ dàng chiếm lấy đôi môi kia của hắn.

Trong lúc đối phương còn ngẩn người, Isagi càng bạo dạng hơn mà đưa lưỡi tới.

Ban đầu Chigiri còn ngây người nên dù không từ chối, cũng chẳng có đáp lại. Sau vài phút định thần lại, Chigiri bắt đầu vùng vằng muốn tránh thoát khỏi cái hôn của một thằng 'đực rựa' khác nhưng bất thành.

Không biết có phải do bị dồn ép vào chân tường mới rơi vào thế yếu hay không mà phải mất thêm vài phút mới có thể đẩy Isagi ra.

"Isagi Yoichi! Điên rồi hả?" Chigiri hai mắt long sòng sọc lên đầy giận dữ, hắn dùng toàn lực của cánh tay lau mạnh môi đến đỏ ửng, gằng giọng chất vấn.

Isagi đối với phản ứng đấy của hắn cười như không cười, bình thản đáp lại: "Có lẽ... dù sao bí mật của tớ cũng bị cậu phát hiện rồi. Tránh bị cậu nói nó ra bên ngoài, tớ chỉ còn cách biến cậu thành đồng phạm với tớ thôi..."

Lại cong mắt cười lên, em nhẹ nhún vai, giọng có phần đáng thương hướng về phía Chigiri nói: "Biết làm như vậy không đúng, nhưng tớ không còn cách nào khác... Chigiri, đừng ghét tớ..."

Chigiri dù đang tức điên lên, hắn tưởng rằng chỉ cần Isagi nói thêm một câu là ngay lập tức hắn không nhịn được nữa mà nện cho em vài cú đấm.

Ấy thế mà, khi đối diện với cái cười nhẹ cùng giọng điệu có phần yếu ớt, bất đắc dĩ ấy bỗng hắn không còn đành lòng xuống tay nữa. Thậm chí, cơn giận dữ, điên tiết cũng xìu xuống một nửa.

Nhớ đến ngày trước, những ngày đầu vừa tham gia Blue Lock. Chigiri vốn tham gia dự án này, là nhằm mục đích lấy nó làm nơi đánh dấu cho sự kết thúc của niềm đam mê bóng đá của chính bản thân hắn.

Bởi chấn thương ở chân, nó đã trở thành xiềng xích, thành một bóng ma tâm lý khiến Chigiri hắn không tài nào vượt qua được và dần tự giết chết bản thân, tự giết chết đam mê.

Vào lúc đó, Isagi đã xuất hiện như một nguồn sáng, một luồng sáng mới soi rọi cho cuộc đời tăm tối của hắn. Em chính là người đã đi đến cứu vớt, kéo hắn ra khỏi những sợi xiềng xích suốt bao năm.

Giọng nói trầm bổng, êm ái lại lần nữa vang lên bên tai kéo hồn đang ở trên mây của Chigiri quay về cùng.

Thiếu niên tóc xanh đen rũ mắt không dám nhìn thẳng người đối diện, ngữ điệu cũng có đôi phần run rẩy, hai bàn tay vẫn còn túm chặt cổ áo hắn không buông hơi run lên nhè nhẹ.

"Chigiri, xin lỗi, đừng trách tớ, tớ không còn cách nào ngoài biến cậu thành đồng phạm cả... đừng ghét tớ... à không, cậu ghét tớ cũng không sao, tớ..." Ngập ngà ngập ngừng không thể nói trọn vẹn một câu rành mạch, Isagi hơi im lặng một chút, đôi môi đỏ mím chặt lại khiến nó càng đỏ tấy rõ ràng hơn như là vừa được thoa lớp son đỏ.

Cặp đồng tử tựa viên ruby đắt giá run lên, mắt mở to.

Isagi lại lần nữa hôn hắn?

Lần này không còn sự táo bạo như vừa rồi.

Trái lại, em quay về dáng vẻ rụt rè nguyên bản của chính mình chỉ dám môi chạm môi, không dám làm gì quá hơn.

Chigiri đờ người ra trước nụ hôn này, nhưng rồi không hiểu vì sao hắn chờ mãi cũng chẳng chờ được thứ trong đầu đang nghĩ tới nên khẽ nhíu mày bất mãn.

Môi hai người dán chặt lấy nhau được một lúc rồi em nhỏ chủ động tách ra.

Đối diện với sắc mặt đen xì của đối phương, Isagi thoáng giật mình hoảng hốt, luống cuống lặp lại những lời vô nghĩa, vô dụng ban nãy nhưng cũng không quên kèm theo chút nhắc nhở 'thiện ý': "Chigiri, xin lỗi, xin lỗi, tớ cũng không muốn 'xúc phạm' cậu, nhưng giờ xem như tớ và cậu đã là đồng phạm, nếu chuyện kia lộ ra thì... cậu hiểu ý tớ mà..."

Chigiri cố dằn cơn tức xuống, nghiến chặt răng, tay siết chặt lại thành đấm, giọng rít qua từng kẽ răng đáp lại: "Ừ, đây hiểu rồi! Tôi sẽ không nói cho ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co