80. Đoạn!
Ngay khoảnh khắc đôi mắt Isagi chợt tối sầm lại thì Kunigami đã vội vọt tới.
Trong lúc cấp bách, hắn cũng không nhận ra bản thân vừa đẩy người hướng dẫn đang vươn tay tới như đang muốn đỡ lấy người sắp ngất là Isagi qua một bên.
Kunigami thậm chí còn chẳng có thời gian để nhận ra điều đó khi đã ôm lấy được người thiếu niên trong lòng, cảm nhận được thân nhiệt nóng bừng của đối phương khiến cho hắn bất giác trở nên cuống quýt và hoảng loạn.
Chẳng thể suy nghĩ được nhiều thêm, Kunigami cứ thế bế xốc Isagi lên chạy vụt ra khỏi sân tập và để lại cho cả đám người trong sân tập một sự hoang mang lẫn bàng hoàng.
Có người phản ứng nhanh liền nhanh chân đuổi theo sau nhưng vẫn không bắt kịp bước chân của gã trai nọ.
Ôm chặt người trong ngực và cảm nhận nhiệt độ thân thể đối phương càng lúc càng cao, càng lúc càng nóng bừng, làm cho tâm can Kunigami cũng nhộn nhạo râm ran ngứa ngáy lo lắng không thôi.
Vừa chạy đến trước cửa phòng y tế thì đã có một nhóm người xa lạ mặc áo blouse trắng đón đầu sẵn, người ăn mặc bất đồng với cả nhóm trong bộ trang phục đen là Ego, gã đã chờ sẵn ở đấy cứ như đã đoán được trước tình huống này nhờ vào camera quan sát.
"Kunigami Rensuke, cậu có thể đưa Isagi cho chúng tôi rồi quay trở về tiếp tục luyện tập!" Ego nhàn nhạt ra lệnh.
"Mấy người định đem cậu ấy đi đâu?" Kunigami trong vô thức siết chặt lấy người trong lòng hơn, ánh mắt đề phòng cảnh giác nhìn gã đàn ông phía đối diện.
"Thí sinh Kunigami, cậu nên nhận thức rõ ràng về tình hình lúc này một chút đi. Mắt thường cũng nhận ra tình trạng bất thường của Isagi, nếu để cậu ấy chỉ nằm lại phòng y tế và uống thuốc giải cảm qua loa thì tình hình chỉ càng thêm tồi tệ thôi. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt, nơi mà chắc chắn rằng Isagi sẽ được theo dõi và điều trị kỹ càng tỉ mỉ hơn." Ego lạnh nhạt giải thích cặn kẽ tình huống cho thiếu niên phía đối diện nghe hiểu, thế nhưng, ánh mắt của gã chưa từng dời khỏi người cậu trai nhỏ ngoan ngoãn gục trong lòng đối phương với đôi mắt nhắm nghiền cùng nhịp thở bất thường.
Nói xong, Ego tỏ ra chằng còn chút kiên nhẫn mà bước lên trước một bước rồi đưa tay tới trong tư thế đã sẵn sàng đón nhận người trong ngực hắn.
Kunigami cắn chặt răng nhìn Ego rồi lại lướt mắt qua đội ngũ bác sĩ phía sau lưng gã rồi lại lia mắt xuống người con trai nhỏ trong lòng, từng hơi thở nóng bừng phả vào ngực hắn, cái cảm giác nóng bỏng nóng rát ăn vào da thịt và lan rộng khiến ngực trái hắn ngứa ngáy đến nhoi nhói.
Mím chặt môi không tình nguyện lắm nhưng cuối cùng Kunigami chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đưa người cho Ego.
Ego bước tới nhận lấy thiếu niên từ Kunigami rồi gắt gao ôm chặt người vào lòng, đôi mắt đen ngòm như cái hố đen ngoài vũ trụ xa xôi sâu hun hút cùng tận xoáy chặt vào Kunigami ngầm đưa ra ý cảnh cáo.
"Được rồi, cậu hết bổn phận rồi, quay trở lại tiếp tục luyện tập đi!"
Vào lúc Ego vừa nói dứt lời, từ phía sau rầm rập tiếng bước chân chạy tới, là người của khu Đức, trong đó có cả người hướng dẫn của họ.
Bước chân Noa thả chậm lại ngay khi tầm mắt của cả hai người chạm nhau.
Liếc xuống người đang nằm yên trong vòng tay của Ego khiến Noa chợt dâng lên chút cảm giác mà đến cả gã cũng chẳng thể biết nó là gì.
Là khó chịu sao? Hay là không cam tâm? Gã cũng chả biết đích xác nó là gì nữa...
"Noa, anh cũng chạy đến đây làm gì?" Ego lạnh mặt phóng tầm nhìn thẳng về phía Noa không chút né tránh, sau đó, ánh mắt của gã trai lại lia qua đám nhãi sau lưng đối phương, giọng nói chẳng tỏ ra cảm xúc lại vang lên: "Anh còn dẫn theo cả khu Đức theo sau à? Noel Noa, anh đừng quên thân phận của bản thân ở đây là gì. Giờ vẫn chưa hết giờ huấn luyện mà nhỉ? Anh nên đưa thành viên của khu mình về lại sân tập và tiếp tục công việc của chính mình đi."
"Thế còn anh, Ego? Anh định đưa Isagi đi đâu?" Noa nhíu mày nhìn chằm chằm vào người trong tay người đàn ông phía trước.
"Tôi đưa cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt! Các người trở lại sân đi!" Ego nói xong liền dứt khoát quay người chuẩn bị rời đi cùng đội ngũ bác sĩ nhưng lại bị Noa gọi với theo. "Tôi đi cùng anh!"
"Không! Anh nên ở lại thì hơn, tôi không nghĩ Isagi lúc này muốn gặp anh đâu! Với lại tốt nhất anh đừng trì hoãn thêm nữa, nếu không tình trạng của Isagi chỉ càng trở nên tồi tệ hơn thôi."
Dứt lời, Ego không quay đầu hay nán lại nữa, gã dứt khoát rời đi cùng nhóm người áo blouse trắng để lại một khoảng không gian vắng lặng điều hiêu và bóng lưng lạnh lùng.
Nhìn theo những người đã đi xa phía trước, cả đám thanh thiếu niên bỗng trở nên im lặng lạ thường, sắc mặt của tất cả đều trở nên khác thường và đặc biệt khó coi.
Noa lặng người ngước theo bóng lưng gầy gầy của Ego đằng xa đang dần khuất mà lòng gã rối bời chỉ vì một câu nói của Ego.
Lời mà Ego vừa nói ban nãy là có ý gì?
'Tôi không nghĩ Isagi lúc này muốn gặp anh đâu!'
Câu nói đó có ý nghĩa gì? Có hàm ý gì?
Gã không hiểu!
Thật sự không hiểu!
Vì sao Isagi không muốn gặp gã cơ chứ? Gã là thần tượng của em, là người mà em... mà em... đã cùng thân mật quấn quýt bên nhau suốt thời gian qua cơ mà...
Gã và em tình cảm mặn nồng như thế, làm sao có thể em không muốn gặp gã...? Làm sao có thể vào lúc em yếu ớt như vậy lại thiếu gã được? Gã phải được ở bên cạnh và chăm sóc em mới phải!
Sao Ego lại nói như vậy? Vì sao Ego lại nói em không muốn nhìn thấy gã? Rốt cuộc là tại sao? Chuyện gì đã ngầm xảy ra mà gã không biết sao?
Đang lúc đầu óc rối tung rối bù lên, tâm trí mù mịt chả thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì vô thức Noa lại nghĩ tới điều gì đó.
Trong phút chốc ngắn ngủi, Noa tự mình suy xét kỹ càng lại những gì đã xảy ra gần đây và cả những điều bản thân đã làm. Một cơn bồn chồn ập tới khiến cho ruột gan phũ tạng của gã trai Pháp cồn cào quặn thắt liên tục, gã thật không dám nghĩ tới, thật sự chẳng dám nghĩ tới điều đó...
Y-Yoichi của gã... gã phải làm sao đây? Em sẽ không cần gã nữa sao...?
Yoichi, Yoichi của anh...!
...
Sau khi được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Isagi được nhận chẩn đoán và điều trị một cách tốt nhất.
Khi bác sĩ đã làm xong công tác kiểm tra tình hình của bệnh nhân, những gì cần làm họ đều đã làm hết, cần tiêm thuốc gì hay là áp dụng phương pháp nào để ổn định tình trạng của người bệnh hiện tại đều được bác sĩ tỉ mỉ thao tác không chút sai lệch. Hiện giờ Isagi đã lấy lại hơi thở ổn định hơn vừa rồi, còn tay thì đang bận truyền dịch.
Sắc thái trên gương mặt em dần tốt hơn và có lại chút huyết sắc, giữa mi tâm luôn cau chặt lại cũng đã giãn ra trông có vẻ dễ chịu hơn.
Trao đổi về vấn đề của người bệnh cùng bác sĩ xong, Ego nói thêm vài lời với đối phương rồi tiễn người ra khỏi phòng.
Chờ bác sĩ đi xa, gã mới quay người trở lại phòng bệnh.
Nhìn ngắm cậu thiếu niên với gương mặt vẫn còn nhợt nhạt chẳng mấy khỏe mạnh, hòa cùng đó là tiếng 'tí tách' nhỏ giọt của bịch dịch truyền nhiễu xuống, khiến cho bầu không gian tĩnh lặng của phòng bệnh càng nặng nề hơn.
Có lẽ gã đã tính toán sai và để mọi thứ đi quá xa rồi...
Lẽ ra, ngay từ đầu gã không nên để em làm càn mới phải... haizz...!
Tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ người đàn ông đồ đen đang ngồi ở ghế cạnh giường bệnh, bàn tay thô dài với các khớp xương rõ rệt vươn tới chạm nhẹ vào mái tóc xanh đen rồi lại chậm rãi di chuyển xuống vuốt ve phần đuôi mắt nhạt màu cùng gò má lành lạnh của em.
Viên Saphir xinh đẹp và quý giá của gã...!
Isagi Yoichi, một viên ngọc thô mà Ego cất công tìm ra được từ trong 300 viên ngọc thô khác. Cũng từ một viên đá thô thiển nhưng Isagi đã chậm rãi tự mình phát huy, tự mình bóc tách vỏ ngoài sần sùi xấu xí dưới sự hỗ trợ thúc đẩy của gã và em đã trở nên sáng chói đến lóa mắt, trở thành viên ngọc xanh đầy giá trị mà người người thèm khát.
Đúng vậy, em chính là viên ngọc lam quý giá nhất mà gã tìm ra được và cũng tốn không ít tâm tư để giúp em tỏa sáng rực rỡ hơn. Vậy mà... vậy mà em lại bị một tên trộm tinh ranh khốn kiếp âm thầm cướp đoạt mất!
Đúng là tức chết gã mà!
Nhưng không sao, chỉ cần là em thích, là em tự nguyện, nguyện ý, vậy thì gã chỉ buộc đành im lặng chiều theo em.
Còn tên Noel Noa kia, gã đã nhiều lần ngầm cảnh báo cho em biết rằng, tên đấy chả tốt lành gì như vẻ ngoài đâu. Từ khi bước vào giai đoạn 2, Ego luôn âm thầm cảnh báo em qua đủ loại cách thức từ trực tiếp đến gián tiếp.
Cơ mà... em đúng là đứa ngốc, đứa trẻ ngây thơ ngốc nghếch của gã.
Lẽ ra gã nên bảo bọc em hơn, chứ không phải chọn lựa cách thức sai lầm là để em tự trải nghiệm và trưởng thành như này...
Hối hận hơn khi gã lại ấu trĩ như vậy, chỉ vì ghen tuông mà cố tình sắp xếp để em bắt gặp những cảnh tượng có mức độ sát thương cao như vậy.
Cứ ngỡ chỉ cần chút đả kích để em rời bỏ tên trộm, rời bỏ tên giả vờ đạo mạo Noa, nhưng thật chẳng ngờ tới em lại lì lợm như vậy, không chỉ lì lợm mà em còn gây thêm nhiều chuyện khiến gã cáu hết cả tiết.
Vì chút điên tiết ấy, gã đã phạm phải sai lầm hết lần này đến lần khác.
Chứ nghĩ mà xem, ở nơi khép kín như tòa nhà Blue Lock cùng với hàng trăm camera giám sát khắp mọi ngóc ngách. Dù là cho nhiều camera có hỏng đi chăng nữa thì vẫn còn rất nhiều camera khác, thế thì làm sao có chuyện gì qua mắt gã được.
Những thứ tưởng chừng chỉ là trùng hợp để Isagi bắt gặp được đều đã có một phần nhúng tay của Ego gã, ngoài ra, còn phần trăm xác suất còn lại là do phần xui xẻo của bọn họ mà thôi.
Thông qua hành động suốt thời gian qua mà Ego nhìn thấy, gã thừa biết em đang nghĩ gì và ấp ủ điều gì, nhưng gã thật sự không ngờ tới em lại bất chấp như vậy, bất chấp mọi thứ để trả đũa dù là tự làm tổn thương bản thân.
Đúng là đứa nhỏ ngu ngốc! Nhưng có ngốc đến đâu cũng là đứa nhỏ của gã...
Gã đau lòng!
...
Khi Isagi mơ màng tỉnh lại, trước mắt em hiện ra trần nhà xa lạ liền có chút cảnh giác mà gắng sức ngồi dậy.
Trong lúc em đang vất vả ngồi dậy khỏi giường thì ngoài cửa mở ra, bóng dáng cao gầy của người đàn ông luôn vận đồ đen bước vào.
Vẫn là gương mặt quen thuộc, thậm chí còn có phần mỏi mệt hơn. Nhìn thấy em tỉnh lại nhưng gã cũng chẳng tỏ ra chút dao động nào. Thế nhưng, em lại có thể nhận thấy rõ sự rung động trong đôi mắt gã.
"Anh Ego?" Giọng nói của em khản đặc vì đã vài giờ rồi em vẫn chưa có giọt nước vào miệng.
"Ừ, cậu nằm xuống trước đã. Đừng động, cẩn thận kim truyền!" Ego bước nhanh qua giúp em nằm xuống lại rồi điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, gã còn ân cần rót một cốc nước nhỏ đưa tới và đặc biệt dịu dàng căn dặn: "Uống chậm thôi!"
" Vâng... cơ mà anh Ego, em đã nằm ở đây bao lâu rồi? Là anh đưa em đến đây ạ?" Chậm rãi uống xong cốc nước, Isagi với đôi mắt óng ánh với lớp sương mù chưa tan hẳn mà nhìn gã.
"Người đưa cậu rời khỏi sân tập là tên nhóc Kunigami, sau đó tôi mới đưa cậu tới đây, ở đây là phòng chăm sóc đặc biệt. Còn cậu nằm ở đây bao lâu à? Hơn lần bất tỉnh trước của cậu sau trận NEL với Manshine City vài tiếng." Ego đẩy nhẹ gọng kính, cẩn thận đáp lời.
"Là vậy ạ... thế em là làm sao thế ạ? Và em phải nằm ở đây bao lâu mới được rời khỏi?" Isagi đảo mắt nhìn qua thanh treo túi nước biển bên cạnh mà lòng cảm thấy hơi ngao ngán.
"Tạm thời bác sĩ kết luận là do cậu kiệt sức, còn bao giờ cậu được rời khỏi phòng chăm sóc này thì chắc còn dài đấy, chắc tầm gần 1 tuần. Cậu liệu mà nghỉ ngơi cho đàng hoàng, bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho cậu để tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến việc cậu phát sốt vừa rồi. Ngoan ngoãn đi!" Ego dùng giọng điệu đanh thép chẳng để cho em có cơ hội kì kèo trả giá, gã vỗ nhẹ lên đầu em một cái rồi xoa xoa, điều đó làm cho em nhỏ chợt sinh ra chút ảo giác.
Liệu đây có phải là người đàn ông lạnh lùng như băng, người đàn ông tuyệt tình đưa ra lời cảnh cáo trách mắng mình lần đó không?
Thấy được sự nghiêm trọng trong lời nói của đối phương, Isagi cũng không tiện cãi bướng, bởi vì, em cũng nhận ra điểm không đúng ở bản thân, với lại, hiện tại em cũng chả có tinh thần để tập luyện hay đá bóng. Vậy nên, thôi đành nghỉ bệnh thêm vài ngày cho lại sức cũng tốt.
Ngoan ngoãn đáp ứng với Ego, hai người trò chuyện thêm vài câu thì Ego lại tiếp tục bận bịu công việc phải quay trở lại vị trí. Còn Isagi thì nằm lại và bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, nhưng chưa được bao lâu thì mi mắt lại nặng trĩu rồi em tiếp tục ngủ thiếp đi từ lúc nào.
...
Ngày thứ 3 Isagi nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt.
Suốt 3 ngày qua, ngoài Ego và các bác sĩ cùng y tá ra chẳng có ai đến đây, mãi đến ngày thứ 4 cuối cùng cũng có một người được cho phép đến thăm Isagi.
Anri mang theo tâm tình lo lắng đến thăm Isagi, nhìn khí sắc thiếu niên đã tốt hơn thì cô cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm.
"A, chị Anri!" Nhận ra người đến là ai, Isagi vui vẻ đón tiếp đon đả.
"Isagi, em đã khỏe hơn chưa? Sao khi không lại ngất rồi phát sốt thế hả? Chị vừa nghe mọi người nói mà thót tim theo em đấy!" Anri đặt đồ vật mà bản thân mang tới để thăm bệnh lên đầu tủ rồi bắt đầu càm ràm trách móc em nhỏ.
"Vâng, vâng, em biết rồi mà, em đã khỏe hơn nhiều rồi, chị đừng lo." Isagi cười xòa đầy sự đối phó với sự quở trách của người trợ lý dự án.
Hai người tán gẫu với nhau tâm đầu ý hợp đến mức suýt thì quên cả trời đất.
Bình thường Anri luôn bận bịu, cô cũng ít khi tiếp xúc riêng với những thí sinh tham gia dự án, chỉ có riêng Isagi là cô có giao lưu riêng nhiều hơn so với những người khác nên tự khắc cũng sinh ra chút thân thiết hơn.
Lúc vừa nghe tin Isagi phát sốt ngất ngay tại trên sân tập thì cô cũng hoảng hốt muốn đến thăm em ngay nhưng lại bị Ego ngăn chặn không cho phép.
Ego mấy ngày đó luôn lấy lý do là Isagi chưa khỏe hẳn nên không được làm phiền để từ chối ý muốn đến thăm của Anri. Không chỉ riêng cô, mà tất cả mọi người, những ai có ý định muốn đến nhìn Isagi một cái đều không được cho phép và tất cả đều bị Ego tuyệt tình, tàn nhẫn từ chối.
Đến tận ngày thứ 4, cô mới được đặc cách với vị trí trợ lý dự án, cũng như xét về mặt thân thiết của cô với Isagi mới được chấp thuận đến thăm bệnh.
Thời gian trò chuyện vui vẻ qua đi, Anri chợt nhớ tới chuyện gì đó mà sắc mặt hơi đanh lại nhìn em.
"Isagi, chị hỏi thật cái này, chuyện em với Aiku là như nào? Rồi với mấy người ở khu khác như Karasu rồi Reo nữa, rốt cuộc là sao?" Vẻ mặt của cô có chút nghiêm trọng, giọng nói cũng bất giác nghiêm nghị theo.
"Gì cơ? Sao... sao chị lại hỏi vậy?" Đứng trước câu hỏi oái oăm của Anri, thiếu niên sững sờ cả kinh một lúc mới lắp bắp hỏi lại.
Thấy thái độ của em rồi cả sắc mặt chợt tái xanh rồi lại trắng bệch ấy thì Anri liền tự có câu trả lời cho bản thân. Thế nhưng, cô cũng chả có ý định kì thị hay phán xét gì em cả. Bởi vì, cái việc Otoya đã làm sau lưng Isagi tất nhiên cô cũng biết, thế nên... theo góc nhìn của Anri thì Isagi chỉ là trả đũa mà thôi, đáng đời!
Chỉ là... cô lo những lời bàn tán ấy lại gây ảnh hưởng đến em.
"Chuyện là... không biết là ai trong Blue Lock đã tung ra tin đồn rằng đã thấy em với Oliver Aiku... không chỉ vậy, lời đồn còn mở rộng ra là nói em cùng những người khác ở các khu đều có một chân với nhau..." Anri thuộc tuýp người thẳng tính nên muốn giấu giếm gì đó thực sự quá khó, nhưng cô cũng không muốn nói quá thẳng thừng tổn thương tới Isagi, thành ra lời nói của cô hiện giờ càng trở nên sượng sùng.
Anri thầm thở dài rồi cúi gằm mặt không đủ can đảm nhìn sắc mặt của thiếu niên, nhưng chờ mãi vẫn không nghe thấy em 'ừ hử' gì đáp lại nên cô đành ngẩng đầu lên lén lút nhìn.
Vừa ngước lên, phản ứng của Isagi dọa cho Anri tái xanh hết mặt.
Isagi cả người run lên bần bật như thể đang run sợ một điều gì đó, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Gương mặt nhỏ nhắn khó khăn lắm mới có chút huyết sắc lại trở nên trắng dờn.
"Isagi, Isagi, Isagi, em làm sao vậy? Đừng dọa chị! Isagi!" Anri hoảng loạn lay lay người em, vừa chạm vào người em thì cô đã rụt tay lại vì thân nhiệt lại nóng lên. Anri đã hoảng thì càng hoảng sợ hơn vội ù chạy ra ngoài cửa ló đầu ra ngoài gọi lớn: "Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ đâu rồi! Mau, mau đến xem tình hình của bệnh nhân! Bác sĩ!"
Đội ngũ bác sĩ vừa nghe thấy động tĩnh đã rầm rập chạy tới và ập ngay vào phòng.
"Cô Anri Teieri, thật ngại quá, mong cô rời phòng để chúng tôi còn thăm khám cho người bệnh. Ngay sau khi có kết quả tôi sẽ báo lại cho ngài Ego Jinpachi ngay lập tức!" Một vị bác sĩ dẫn đầu tiếp đón Anri rồi nghiêm giọng đưa ra yêu cầu, mời người khỏi phòng.
"Được, được, tôi đi ngay! Mấy người mau xem cho em ấy!"
"Vâng, đây là chức trách của tôi, mời cô ra ngoài!"
Anri lúng túng rời phòng, cô vừa bước khỏi cửa thì cửa phòng đóng sầm lại, Anri đứng ngây người dại ra hồi lâu, mãi cho đến lúc hoàn hồn thì cô mới vụt chạy đi để quay trở lại tìm Ego.
Cô có nghe Ego nói qua, bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao Isagi đột ngột phát sốt, chắc là lần này có thể tìm ra được rồi. Cô phải đi báo cho Ego trước!
Ego vừa hay tin từ Anri về việc Isagi tiếp tục sốt trở lại thì gã dường như vứt lại toàn bộ công việc để chạy tới phòng bệnh của em.
Khi Ego đến thì bác sĩ cũng vừa từ bên trong phòng đi ra.
"Bác sĩ, em ấy sao rồi?" Ego không giữ nổi dáng vẻ lạnh băng như bình thường, dáng vẻ của gã lúc này có hơi chật vật.
"Hmm... cái này..."
....
Lần nữa Isagi tỉnh lại, sắc mặt của em càng nhợt nhạt yếu ớt.
Ego ngồi canh bên giường bệnh vừa nghe thấy động tĩnh liền buông bỏ công việc trong tay xuống.
"Tỉnh rồi à? Sao lại nóng sốt trở lại rồi?" Ego giúp em chỉnh chăn lại, giọng điệu của gã hơi lạnh nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.
"Anh Ego..." Isagi mê man nhìn gã.
"Ừ, là tôi! Thế nào? Có chỗ nào cậu không khỏe không?" Bàn tay to lớn đưa tới vuốt nhẹ mái tóc bù xù cho vào nếp, ngữ khí dịu dàng hỏi han, Ego lại như chợt nhớ tới gì đó rồi hỏi: "Mấy ngày nay, tôi liên tục nhận được yêu cầu xin được đến gặp cậu. Cậu thấy thế nào? Có muốn gặp họ không? Nếu muốn thì tôi có thể sắp xếp cho cậu."
Mấy ngày Isagi vắng mặt tại khu Đức, tin tức truyền đi khắp tất cả các khu, giờ đây ai cũng biết em đổ bệnh và phải cách ly khỏi họ.
Chưa kể, lại có thể một tin đồn chả rõ là người nào tung ra càng khuấy vũng nước vốn đã chẳng sạch sẽ gì càng thêm đục ngầu, hỗn loạn.
Tình hình của mấy người ở Blue Lock mặc dù có chút loạn nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát của Ego nên không sao.
Và cũng vì tình trạng loạn cào cào này, Ego liên tục nhận được đơn xin được đến thăm của mấy tên trai các khu, thậm chí, có vài tên nhóc người nước ngoài cũng muốn đến gặp Isagi. Không chỉ những thành viên trong đội, mà cả mấy tên huấn luyện viên được gã mời đến cũng ngỏ ý muốn đến đây nhưng trước mắt đều bị Ego cự tuyệt.
Giờ có cơ hội nên gã phải hỏi sơ qua ý của người trong cuộc, cũng chính là Isagi.
Isagi ngơ ngác nhìn Ego một lúc rồi chậm rãi lắc đầu tỏ rõ ý chẳng muốn gặp ai cả. Nhưng chưa qua bao lâu, em như chợt nhớ tới ai đấy mà mấp máy môi mở miệng: "Anh Ego, nếu được... em muốn gặp Otoya!"
"Otoya Eita?" Ego ngờ vực nhìn em.
"Vâng..."
Ego nhận được lời xác nhận của em thì mi tâm vô thức nhíu càng chặt.
Tại sao lại là tên đó? Lại là cái tên trộm cắp đáng ghét!
"Được!"
...
Từ lúc hay tin Isagi phát bệnh, Otoya luôn muốn đến gặp em nhưng đều không được cho phép.
Đã vài ngày rồi hắn không gặp được em. Trong vài ngày vừa qua đã có rất nhiều điều xảy ra, có những chuyện mà chẳng ai ngờ tới, những bí mật động trời của em bị ai đó bốc ra sạch sẽ.
Otoya luôn ngầm biết Isagi đã có gì đó Karasu, hay phải nói, hắn đã ngầm nhận ra Isagi đã phát sinh tình cảm với tên bạn thân của mình, nhưng hắn không trách em, bởi vì... cũng chính hắn đã từng mạnh miệng và vì chút sĩ diện cùng sự uy hiếp nhỏ mà hắn đã chấp thuận việc đẩy em cho tên đấy.
Nhưng mà nào có ngờ được, Otoya Eita hắn nào ngờ được, ngoài Karasu ra, em còn day dưa với biết bao nhiêu tên của những khu khác.
Hắn đã sốc lắm khi biết tin đó, hắn thậm chí cũng đã phát rồ phát điên mà xông thẳng tới khu Ý chỉ để tìm cái tên trong lời đồn cùng em gần đây, Aiku.
Nếu không phải có sự can thiệp kịp thời của người hướng dẫn và người xung quanh thì có thể cả hai đã đánh nhau một trận long trời rồi.
Và, cũng đã mấy ngày liền Otoya hắn mất ngủ. Trạng thái tinh thần luôn trong tình trạng quá tải, lờ đờ.
Mãi cho đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng nhận được thông báo của Ego rằng, Isagi Yoichi muốn gặp hắn, em muốn gặp Otoya Eita hắn!
Trong cái nhìn như muốn giết người của Bachira và ánh mắt mập mờ chả rõ cảm xúc của người hướng dẫn khu Tây Ban Nha, Otoya vực dậy tinh thần đi gặp người thương.
...
Otoya rõ là háo hức khi nghĩ đến việc sẽ sớm được gặp lại Isagi.
Thế nhưng đến khi đứng trước cửa phòng bệnh thì tâm tình của hắn lại thay đổi và trở nên nặng trĩu khi nghĩ đến những lời đồn đại kia.
Mím môi đẩy mở cửa phòng đi vào.
Tên ninja thoáng khựng người lại khi vừa chạm mắt với người bên trong phòng.
Đôi mắt xanh thăm thẳm như lòng đại dương sâu rộng, mà đại dương nào có thể chỉ chứa mỗi một sinh vật.
Nghĩ đến đó, Otoya cắn chặt răng đi vào rồi ngồi xuống bên cạnh giường em.
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của em mà lòng hắn khẽ nhói lên.
"Làm sao lại thành ra thế này? Em còn cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Hay có đói muốn ăn chút gì đó không?" Otoya đưa tay vén nhẹ tóc mái đang lòa xòa che đi nửa gương mặt của em.
Bàn tay nhỏ hơn của Isagi cũng giơ lên bắt lấy tay đối phương rồi nắm chặt lấy như thể muốn cảm nhận chút hơi ấm từ gã trai lần cuối.
"Eita, em không sao, chúng ta nói chuyện đi!"
Bỗng dưng trong ngực Otoya dâng lên nỗi bất an man mác.
"Được! Anh cũng có thứ muốn nói với em."
"Thế anh nói trước đi!"
Được Isagi nhường cho nói trước, Otoya có hơi bối rối nhưng cuối cùng hắn cũng hít một hơi sâu rồi chậm rãi mở lời.
"Yoichi, chuyện đang lan truyền trong Blue Lock... em và Aiku? Còn có, em và..." Otoya càng nói càng run rẩy dữ dội, hắn cũng chẳng có chút dũng khí nào để nhìn thẳng vào em.
Bởi vì, hắn sợ!
Thế nhưng, nỗi sợ của hắn đã thành sự thật.
"Phải!"
"Hả?!" Otoya ngẩn ra rồi bất chợt ngước mặt lên nhìn em, nụ cười trên môi hắn méo mó đến khó coi, khóe môi run run chợt nói: "E-Em nói gì cơ? Yoichi, em đùa anh thôi đúng không? Làm sao... làm sao lại như vậy được...!? Đúng, đúng, là đùa, em chỉ đang đùa với anh thôi."
Otoya từ ngơ ngác chuyển sang trạng thái điên cuồng phũ nhận, hốc mắt của hắn đỏ lên, tròng trắng mắt cũng dần hằn lên những đường chỉ máu.
"Không! Yoichi, là em đùa giỡn với anh thôi đúng không? Hãy nói là em chỉ đùa với anh thôi đi! Yoichi! Làm sao lại có thể như vậy được, Yoichi!" Otoya lắc đầu nguầy nguậy muốn phủ nhận tất cả những lời thừa nhận của em, hắn gần như thực sự muốn điên rồi.
Tên nhẫn giả rơi vào trạng thái kích động mà chẳng còn nghĩ tới được gì khác, hắn bắt lấy vai em lay mạnh và lớn giọng khẩn cầu rồi lại trách móc.
"Rốt, rốt cuộc em và bọn đó là gì hả? Còn anh và em... thì sao hả Yoichi?" Giọng nói của Otoya trở nên nghẹn đặc, hắn khó khăn gằn từng chữ đầy uất ức hỏi em.
Đứng trước loạt phản ứng của đối phương, Isagi chỉ cảm thấy mỉa mai thay.
Em cố gắng tách cánh tay của hắn ra khỏi vai mình, em hất tay hắn rồi tiếng cười khẽ đầy sự tự giễu vang lên lọt vào màng nhĩ gã trai.
"Đủ rồi, Otoya Eita! Anh nổi điên đủ chưa?" Giọng nói lạnh thấu xương của em cất lên khiến người vừa bị gọi tên phải rùng mình, mọi sự cuồng loạn của hắn như thoáng bị đình trệ. Âm giọng của em khàn khàn, ngữ khí nặng nề đầy mỏi mệt. "Là gì hả? Tôi với bọn họ là gì với nhau sao? Tôi với bọn họ cũng giống như anh với Ishihara vậy đấy! Sao? Câu trả lời này hợp ý anh chưa, Otoya Eita?"
Otoya nghe xong cả người thoáng bàng hoàng, kinh hãi tột độ, điểm đen giữa tròng mắt bất chợt co rút mạnh biến thành chấm đen nhỏ.
"Y-Yoichi..." Chất giọng của hắn đã đặc quánh khàn đục chẳng nghe nổi nữa.
"Làm sao? Câu trả lời của tôi hợp ý anh chưa, Otoya Eita? Tôi còn muốn hỏi anh đây này, rốt cuộc, anh coi tôi là gì, Eita? Anh cuối cùng coi tôi là gì, hả!?!" Isagi gần như muốn gào thét vào mặt đối phương nhưng tình trạng sức khỏe lại không cho phép, nước mắt lại chẳng giữ nổi mà tràn ra rồi lả chả rơi xuống.
"Otoya Eita, rốt cuộc, rốt cuộc anh coi tôi là gì hả? Là đồ chơi tình dục của anh sao? Là nơi xả ra ham muốn chả có chỗ trút của anh à?" Em càng nói, nước mắt càng trào ra nhiều hơn khiến cho khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt ướt đẫm.
"Otoya, tôi hối hận rồi! Hối hận vì đồng ý lời tỏ tình của anh, hối hận vì đã có tình cảm với anh! Tôi hối hận rồi! Được rồi, tôi quá mệt mỏi rồi, chúng ta dừng lại đi...!" Nói ra những lời này, không chỉ là bờ vai mà cả thân hình em đều run lên kịch liệt, tiếng nấc nghẹn ngào xen kẽ với tiếng nói.
Đứng trước dáng vẻ chật vật đáng thương của Isagi cùng những lời vạch trần bộ mặt khác của bản thân, Otoya đang trong trạng thái cuồng loạn bất chợt trở nên ngây ngốc, hắn thẩn thờ nhìn em và đôi môi dần mất đi sắc hồng biến thành trắng bợt rồi run rẩy càng lợi hại.
Đôi bàn tay hắn như rã rời theo từng nhịp run run không ngừng lại được, bàn tay giơ tới muốn chạm vào em nhưng lại không dám, nó cứ nâng lên rồi hạ xuống.
"Không, Yoichi! Ch-chúng ta... anh không muốn, anh không đồng ý! Yoichi-... Yoichi, anh biết sai rồi! Anh sai rồi! Xin lỗi, xin lỗi em! Em tức giận như vậy là đúng, em mắng anh hay đánh anh đều được nhưng mà... xin em hãy nghe anh nói... chúng ta, chúng ta đừng chia tay được không? Anh với Yuna..."
Isagi cắt ngang lời Otoya bằng tràn tiếng cười thê lương lạnh lẽo.
"Yuna? Gọi cả tên cơ à...? Thế mà anh lại định chối cái gì? Anh định nói với tôi, anh và chị ta không có gì với nhau? Anh coi tôi là thằng ngu hả Otoya?"
"Không phải, không phải như vậy, Yoichi... anh.... anh không có ý đó... em hãy nghe anh nói đi mà...! Xin em!"
Isagi ngưng nức nở nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng trào ra thấm ướt đôi mi, ánh mắt em hờ hững chẳng còn chút tình cảm nhìn Otoya rồi nói: "Cứ quyết định vậy đi, Otoya! Chúng ta đi cùng nhau đến đây thôi!"
"Không, anh không muốn Yoichi... được rồi, em đang tức giận và đang không khỏe, anh cũng đang trong trạng thái hỗn loạn. Hai ta đều ở trong tình trạng tiêu cực. Ngày mai, ngày mai khi tâm trạng chúng ta tốt hơn thì chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện lại với nhau nhé! Mai anh lại đến thăm em!"
Không để em có thể từ chối hay nói thêm lời nào, Otoya đã mau chóng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, giúp em chỉnh chăn lại rồi mau chóng bước ra khỏi phòng, co chân chạy mất.
Hắn chạy nhanh như một cơn gió và dáng vẻ có phần hèn mọn, trông hắn giống như một kẻ mộng mơ đáng thương vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài và đang chật vật trốn chạy khỏi hiện thực.
Đoạn tình cảm này đến đây thôi...!
...
Ngay sau khi Otoya ào khỏi phòng bệnh như một cơn gió.
Bác sĩ và Ego luôn ở một nơi khuất để quan sát tình hình bên trong phòng bệnh.
Người bác sĩ cẩn trọng quan sát trạng thái của Isagi rồi chậm rãi đưa ra một lời nhận định.
"Ngài Ego, tôi xin đề xuất một việc, ngài nên mời thêm bác sĩ tâm lý đến để xem cho cậu bé này."
"Hiện tại tôi đã 8 9 phần đoán được lý do vì sao cậu ấy đột nhiên phát sốt rồi. Nếu tôi đoán không sai, cậu ấy bị sốt đột ngột như vậy là do chịu đựng một đả kích, một cú sốc lớn nên dẫn đến tinh thần sụp đổ. Căng thẳng mãn tính và thường xuyên bị xúc động có thể gây ra một cơn sốt tâm lý. Nguyên nhân của cơn sốt bất thình lình của cậu trai ấy chính là vì thế! Ngoài ra... tôi nghĩ cậu ấy cần có sự can thiệp kịp thời của bác sĩ tâm lý."
Vị bác sĩ hơi dừng lại, ông thầm quan sát biểu hiện lúc khóc lúc lại lặng thinh đến đáng sợ của Isagi rồi thở dài, nói tiếp lời bỏ dở: "Tuy tôi không chuyên sâu tâm lý học, nhưng với cương vị là bác sĩ có nghiên cứu qua bộ môn tâm lý trong y học thì... tôi tạm chẩn đoán, có thể cậu trai này đang mắc phải chứng rối loạn cảm xúc!"
"R-Rối loạn cảm xúc ư?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co