Truyen3h.Co

[AllIsagi] Instagram

**-CLXXIII-**

Huen_Yi

"Anh.... Có thể buông tôi ra không?"

Isagi nhỏ bé bị bóng hình người đàn ông tóc vàng che chắn, đã thế hai bờ má em còn đang bị anh ta sờ nắn liên hồi, cảm giác ngại ngùng dĩ nhiên sắp trực trào bùng nổ. Nhưng vấn đề lớn là em không động đậy nổi, chủ yếu vì hình thể của cả hai cách biệt quá xa, cơ bắp trên cánh tay anh ta còn to bằng cả cái đầu em.

Sendo nhìn bé con nhà mình bị đụng chạm thì khó chịu: "Bạn ơi, tôi thấy bạn hơi quá rồi đó."

"Khoảng cách này không chỉ là 9 tuổi đâu anh trai, mà là ranh giới giữa tự do và tù tội đó." Aiku cũng mỉa mai xen giọng.

Luna bị người ta khịa kháy quen rồi nhưng vẫn thả tay ra khỏi mặt Isagi, chống hông cười đểu: "Tôi chỉ muốn xem kỹ chút thôi mà, nhìn hoài niệm ghê."

"Có kỷ niệm với nhau éo đâu mà hoài niệm." Niko thẳng thừng đẩy ông già kia ra xa Isagi, kết hợp với âm mưu của đám người đang ở dưới nước mà lôi Luna rớt thẳng xuống hồ bơi, ùm một tiếng vang vọng, nước bắn tung tóe.

Kịp thời được cậu trai kéo về sau hạn chế bị ướt nước, Isagi hơi ngơ ngác nhìn hiện trường đám Otoya cười ha hả rồi hợp lực vẩy nước điên cuồng vào mặt Luna cứ như hận thù mười năm chưa trả.

"Thật sự ổn không vậy?" Em ngây ngốc hỏi, bởi dù sao em cũng chỉ bị sờ má tí thôi, đâu cần mạnh bạo đến thế.

Niko: "Chuyện thường trên huyện thôi."

"Bấy nhiêu còn chưa đủ mài cái mặt dày của anh ta đâu."

Cậu trai vừa nói vừa chỉnh góc độ của cái dù lớn sao cho che hết được bạn nhỏ trắng trẻo, sau đó ngồi xuống tựa đầu vào vai em, mặc kệ hồ bơi ồn ào náo nhiệt như lễ hội.

Isagi để người ta dựa một lát cũng không nhịn được đưa mắt nhìn đám người loi choi nọ, bỗng như nghĩ đến cái gì, em ngập ngừng hỏi: "Mọi người không lo cho Isagi... lớn sao?"

Từ khi em đến tương lai, bọn họ cũng chỉ hỏi về chuyện ở quá khứ một lần, thậm chí còn không nhắc đến Isagi lớn một câu nào.

"Lo chứ." Niko nắm tay em, "Nóng cả ruột gan luôn."

Mầm cưng liếc nhìn mấy thanh niên hú hét dưới làn nước, thầm nhủ, không giống cho lắm.

"Nhưng mà cũng đâu thể vì lo cho Yoichi lớn mà tạo tác động tiêu cực cho Yoichi nhỏ được. Yoichi nào cũng là Yoichi, đều xứng đáng được thương yêu mà."

Cho nên dù có lo sốt vó trong lòng như thế nào thì họ cũng không dám biểu hiện quá lộ liễu ra bên ngoài, sợ sẽ khiến Isagi tuổi nhỏ cũng bị ảnh hưởng theo. Ví dụ điển hình nhất là khung cảnh mấy con người cười khằng khặc kia hoàn toàn khác với group chat một màu tối đen của họ, tin nhắn nhảy đến con số hàng trăm chỉ để bày tỏ rằng họ cần một chuyến du hành thời gian càng sớm càng tốt.

"Bọn em sẽ cố gắng xử lý mọi chuyện thật ổn thỏa."

Nghe mấy lời mùi mẫn của người nhỏ hơn mình (trong suy tưởng), Isagi ngượng đến độ không dám đối mặt với cậu nữa. Em quay ngoắt sang một bên, đột nhiên thấy ở xa xa có một đám người bất động bèn tò mò hỏi: "Đằng kia là ai vậy?"

Niko nhìn theo hướng tay em: "Muốn đi xem không?"

Isagi gật đầu, đi cùng cậu đến chỗ đất trống nằm trong phạm vi sân nhà của họ. Càng đến gần, em nhận ra đó chẳng phải một đám người tụ tập mà là gần mười bộ xương người được tạo dáng khác nhau.

Hơn cả, bọn nó còn được khoác cho những bộ quần áo hóa trang, những bộ tóc giả và tay cầm đạo cụ, nhìn lướt qua giống như một phân cảnh mô phỏng của một bộ phim nào đó. Quả thực sáng tạo đến không tưởng.

"Cái tóc màu đỏ này....?" Isagi chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì khi nhìn cảnh tượng ấy, đặc biệt là bộ xương múa cột kia có mái tóc rất quen.

"Công chúa." Niko nhếch mép đáp.

Isagi: "......" Mấy người không sợ chết hay sao?

Đối phương dửng dưng nắm tay em đi vòng quanh, "Sợ thì đâu có cảnh này, mấy ổng lì lợm lắm."

Mặc dù ban đầu trông khá dị hợm, nhưng đi một hồi Isagi cũng dần cảm thấy thích thú, cứ ngắm nghía rồi ra chiều đăm chiêu. Niko đứng một bên nhìn bạn nhỏ tò mò, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh thì chẳng nhịn được khóe môi nâng lên, ấy mà lại chợt có tiếng xe trực tiếp thu hút mọi sự chú ý từ em.

Họ quay đầu, vừa lúc thấy được một thanh niên tóc tím lịch lãm đi xuống từ chiếc xe sang trọng.

Thoáng nhìn thấy Niko đứng ở trong sân, bên cạnh còn có một Isagi mặt búng ra sữa, Reo không khỏi nở nụ cười tươi như hoa nở bước nhanh đến. Trông em cứ mãi ngơ người nhìn mình, gã cất tiếng: "Sao vậy Yoichi? Tớ bảnh trai không chịu được nhỉ?"

Isagi giật mình giấu đi vành tai đỏ bừng mà đáp: "Không gì đâu. Tớ chỉ bất ngờ thôi!"

Khác với cơ bắp đồ sộ của những người còn lại, thân hình Reo cân đối và "mảnh mai" hơn một chút, trên người cũng không có phong vị nắng mưa của một cầu thủ bình thường. Thế nên khoảnh khắc nhìn thấy gã em mới ngỡ ngàng ra mặt.

Tinh ý nhận ra em đang đánh giá mình, Reo tỏ vẻ thong thả giải đáp suy tư của em: "Tớ không theo đuổi bóng đá nữa."

"Sao lại không!?" Mầm nhỏ mở to mắt mà nhìn gã. Rõ là thanh niên này đã từng bất chấp hận thù với em chỉ vì em cướp đi tài năng bóng đá của gã (Nagi) cơ mà?

Biết rằng em sẽ khó tin, song Reo cũng không tiết lộ nhiều mà chỉ đùa: "Tớ theo đuổi em thôi."

Im lìm vài giây, đầu óc mầm nhỏ tựa như bốc khói mà nổ bùm một tiếng. Chưa kịp để Reo và Niko phản ứng, em đã co chân chạy vù đi, bỏ lại cho họ một bóng lưng hối hả.

Cái kiểu xưng hô kỳ quái gì thế này? Đã vậy mối quan hệ tương lai của họ cũng quá là rối rắm, em nhất thời không chấp nhận được

Reo ngờ nghệch: "Vụ gì đây?"

"Là vầy...." Niko đều giọng giải thích.

Nghe xong chuyện, thanh niên tóc tím thở dài đầy bất lực, "Mấy người thật sự hết trò để chơi rồi hay gì?"

Đối phương nhún vai, coi như bản thân vô tội, bởi dù sao cũng rất hiếm ai có thể ngăn kịp cái miệng nhanh nhảu của mấy người kia mà.

...

"Anh làm cái quái gì vậy hả?!"

Sự xuất hiện của Reo cũng kéo theo những người khác về nhà gần như cùng một lúc, đương nhiên có cả Kaiser, người mà Isagi ghét cay ghét đắng.

Gã hoàng đế nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ chẳng có mấy hung hăng của em, thấy em dựng ngược lông tóc khi mình đến gần thì lại càng khoái chí, nhếch môi nói: "Lâu rồi mới thấy em xù lông với tôi đó nha."

Trái ngược với nét mặt vui vẻ của gã, Isagi cắn môi né xa mười thước. Đồng thời, em cũng chẳng hiểu gã đang xả cái quái quỷ gì, bởi vì em không nghe hiểu một xíu tiếng Đức nào.

Nhìn thấy tình cảnh một bên đùa cợt một bên sửng cồ giữa hai người họ, đám Hiori từng là đồng đội ở Bastard München đột nhiên cảm thấy thật hoài niệm. Họ ngồi xem kịch một hồi mới nhớ ra Isagi hiện giờ chỉ mới 17 tuổi, chưa thạo ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật, bảo sao em cứ im lặng không nói gì.

Yukimiya tốt bụng lên tiếng: "Kaiser chỉ muốn chào buổi tối với em thôi Yoichi."

Hai mầm chẳng tin, nhìn đến bộ dạng ngứa đòn của gã trai thì lại càng không tin tưởng nổi. Thế nhưng em chỉ có thể ngồi xuống bàn cách xa gã, lẩm bẩm: "Chắc chắn là tôi bị bỏ bùa, nếu không thì sao mà đi yêu anh được."

Vì để trút giận, em còn chọc chọc nĩa vào món bánh rán mà Ness vừa mang ra cho mình, khiến nụ cười trên mặt hầu cận không còn thiện lương nữa.

Hắn nắm tay em lại, ngồi xuống vừa cắt bánh vừa nói: "Kaiser hiểu tiếng Nhật đấy nhé Yoichi."

Bình tĩnh nhìn biểu cảm kinh ngạc của em, hắn nói tiếp: "Chứ em nghĩ anh đang nói chuyện với em bằng ngôn ngữ gì?"

Rồi hắn đút vào miệng em một miếng bánh nhỏ thấm đẫm mật ong, vị ngọt lan trong miệng hình như cũng khiến Isagi dịu lại một xíu. Ấy mà hai giây sau em đã đập bàn mở lời: "Không đúng."

"Venn nói Kaiser đã làm mai cho tôi và mama của thằng bé. Có ai khốn nạn đến độ làm mai xong rồi quay ra ngoại tình với chú rể không?"

Cả đám ngồi nghe: "......"

PHỤT!

Quả nhiên là con trai cưng, chuyện khó vậy cũng nghĩ ra được.

Mầm nhỏ ngừng hai giây lại nói thêm: "Cũng không đúng, độ khốn nạn đó thì Kaiser vẫn cân được....."

Ness: "......" Không dám mở miệng đồng tình, nhưng vẫn rất đồng tình.

Gã hoàng đế đứng một bên không nghe nổi nữa mà đi đến vò tóc em, mắng: "Em nghe lời thằng khỉ đó làm gì hửm? Lời trẻ con thì có chỗ nào đáng tin?"

"Ý là, tôi thà tin con nít còn hơn anh đó!" Isagi nghênh mặt, hất tay gã ra khỏi tóc mình, biểu cảm ghê tởm.

Trên thực tế, hành động của em hiện tại đối với bất cứ ai ở đây cũng không hề phản cảm, bởi họ biết em của tuổi 17-18 luôn rất hăng máu đối đầu với Kaiser, thậm chí là tất cả bọn họ. Huống hồ họ cũng thường ưu tiên dí tên hoàng đế, lúc này nhìn em thái độ với gã chỉ càng khiến họ thêm vui mà thôi.

Lúc bấy giờ, công chúa tóc đỏ nào đấy mới lững thững đi xuống cầu thang, ngáp ngắn ngáp dài. Anh bước tới ngồi tựa vào vai Isagi, cũng tự nhiên ăn phần bánh của em trong mệt mỏi.

Em nhỏ lập tức vứt Kaiser đi mà hỏi thăm Chigiri: "Cậu trông tiều tụy quá vậy?"

"Tớ với Nagi mới đáp chuyến bay hôm qua thôi, ngủ không đủ giấc."

Đối với anh thì chỉ cần ngủ một đêm là đã lấy lại sức cũng như làm quen múi giờ, còn gấu lười Nagi thì chắc phải cần thêm vài ba ngày nữa, cho nên cả ngày nay hắn chỉ ló mặt đúng một lần để rủ Isagi ngủ cùng với mình. Hiện tại còn không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Nhắc tới chuyến bay, từ ngoài cửa bỗng chốc vọng tới một giọng nói phấn khởi. Ngay sau đó, cả người Isagi bị ôm bay.

Là bị ôm mà như muốn bay lên trời, trực tiếp ngồi trên vòng tay của một thanh niên khá quen thuộc.

Vừa nhìn thấy người kia, mầm cưng đã cứng đờ cả người, lắp bắp: "S-shidou? Thật sự luôn hả?"

"Shidou cái gì mà Shidou, có biết gọi Ryusei không?" Thanh niên nhăn mặt, định cọ đầu vào vai em thì bị Chigiri đẩy ra, ghét bỏ nói: "Nũng nịu đéo gì? Mắc ói ngang."

Riêng Isagi thì đã chết máy từ lúc nào, đầu óc xoay mòng mòng hàng vạn lời tự hỏi. Trước đó em còn nghi ngờ đám người này đã hợp lực làm phép để chia tách em và vợ hợp pháp, nhưng bây giờ em lại không khỏi sinh ra suy nghĩ, liệu có phải em đã chơi bùa bọn họ hay chăng?

Nếu không thì sao hết người này đến người khác xuất hiện bảo rằng họ có mối quan hệ thân mật vậy? Đã thế người sau còn khó tin hơn người trước.

Nói thật là em hơi sợ rồi, sợ chính bản thân mình.

Nỗi sợ của mầm nhỏ cứ thế mà nhân lên khi em vừa sực tỉnh đã đối diện với đôi mắt săm soi màu mòng két và năm sợi mi đặc trưng của ai đó. Đối phương đánh giá em từ trên xuống, sau cùng chốt một câu: "Trông anh ngố không tả được."

Dù bị chê, nhưng cái Isagi để ý lại là cái khác. Em mở to mắt nhìn Rin: "Cậu....? Vừa gọi tôi là-....."

"Là mày! Mày ngố!" Rin dường như xấu hổ mà sửa miệng ngắt ngang lời em nói, song cũng có vẻ khá trúc trắc vì lâu ngày không gọi.

Tức chết hắn, rõ là anh ấy còn nhỏ hơn cả hắn nữa!

"Đừng có trẻ trâu nữa."

Lại thêm một giọng nói trầm ấm vang lên, Isagi nghe được mà cứ như biến thành một con robot cứng ngắc, gần như không dám quay đầu xem thử. Mãi đến khi nhận thấy bàn tay to lớn của người nọ khẽ vuốt tóc mình, em mới hít một hơi thật sâu mà ngước mắt nhìn hắn.

Chính là gương mặt vừa quen vừa lạ mà em chỉ gặp duy nhất một lần ở trận đấu ấy, nay đã trông dịu dàng hơn nhiều phần, lại chẳng biết sao khiến em nôn nao trong lòng. Sae vỗ nhẹ tóc em, "Ngốc nghếch thật."

Hồi trước bạn nhỏ này cũng ngây ngốc như thế khi được hắn ngỏ lời yêu, ngây người tận mấy ngày sau mới tỉnh, làm hắn cứ tưởng mình vô vọng và ế tới cuối đời rồi.

Sae và Rin về nhà, đồng thời, Luna cũng nhiều chuyện rủ rê thêm vài người, một trong số đấy không thể thiếu thần tượng top đầu trong lòng Isagi.

Karasu đảo mắt chán chường, "Ủa tưởng nhà mình hay gì mà rủ tới tự nhiên như ruồi thế?"

"Đừng để ý, đừng để ý." Luna cười ha ha phất tay, trông thiếu đánh đến độ mấy người nọ không nhịn được xắn áo.

Mà cũng nhờ vào miệng mồm của cái tên này, bí mật về nơi ở của họ hoàn toàn bị phanh phui, bây giờ ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi như công viên vậy. Nhắc tới là tức!

Bên kia, ngay nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của vị cựu tiền đạo số một, Isagi đang chí chóe với Kaiser và Rin liền im bặt, dáng vẻ ngoan ngoãn như bạn nhỏ lớp mầm, ngước đôi mắt long lanh chăm chú nhìn Noa.

Prince thấy mà tức anh ách, khoanh tay đầy khinh bỉ. Gương mặt nhỏ xinh kia cũng làm hắn nhớ tới một vài ký ức không hay cho lắm.

Noa thấy em vẫn luôn nhìn mình không nói gì thì cất lời: "Có chuyện gì sao?"

"Em... em...." Mầm cưng ngắc ngứ muốn đáp lại, hai bờ má đỏ hây hây. Qua khoảng một phút, em bỗng dưng hỏi: "Anh Noa không còn đá bóng nữa sao?"

Thực ra em chỉ vừa mới biết tin này thôi, trong lòng hơi buồn rầu.

"Đến tuổi rồi em ạ." Luna xen lời, có vẻ đắc chí, rất nhanh đã nhận được ánh nhìn bén lửa của em.

Song Noa lại không phản bác, có nghĩa lời lẽ tàn khốc kia của Luna là thật. Isagi xụ mặt, lầm bầm: "Không biết em có gia nhập Bastard München không?"

Ít gì thì em vẫn muốn sát cánh cùng thần tượng thật nhiều trước khi hắn giải nghệ.

Noa: "Không, em chọn Re Al."

Re Al? Isagi sửng sốt, ánh mắt luân chuyển đến gương mặt bình thản của Luna và Sae, sau còn nghe tiếng hừ mạnh của cả Rin và Kaiser nữa.

"Vì sao vậy?"

"Vì Re Al có Sae Itoshi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co